Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1- Chương nhạc không tên


Khi xuân vừa giáng trần, có một nhành thạch thảo đã động lòng mình.
-oOo-

"Li a ah~ ah,
ha a i..ah.
Tính tang một khúc ca vang,
Cầm đàn ta gảy chứa chan điệu buồn.
Nhạc sầu nước mắt ai tuôn?
Như đang mai táng dùm luôn đoạn tình.
Li a a, a a ha li.
Rằng thời ấy buổi ban sơ
Thánh ân ban phúc, mở đầu sinh sôi
Chàng- Thần xuân ngự trên ngôi
Ngai vàng chiếu rọi, sáng soi cõi trần
Lễ đăng quang, chàng nào để tâm
Lắng nghe cầu nguyện, bần thần ngẩn ngơ
Rồi chàng bắt gặp một người
Xót xa cho phận bẽ bàng đáng thương
Thế nên...
Duyên hoa từ đó nở ra trong lòng
Yêu đương sâu đậm chỉ mong
Nắm tay trọn kiếp sẽ không buông rời
Nhưng luật trời chua chát ai ơi
Làm sao tình thánh bén nơi phàm trần?

Người hát rong mang theo chiếc đàn hạc cất cao giọng hát một khúc nhạc không tên, trên người hắn khoác áo choàng màu xanh rêu tựa một rặng rừng già; đầu đội mũ màu đen thẫm che khuất gần như một nửa gương mặt. Hắn ta chẳng phải là người ở xứ này, có lẽ hắn là một thi sĩ tự do theo đuổi lối sống lang bạt phong trần hoặc một người du mục hằng ngày rong đuổi chu du đến miền đất chưa ai đặt chân đến. Nhưng với giọng ca và những mẫu chuyện cổ xưa thần thoại cuốn hút, hầu như bất kì câu chuyện thánh thần nào hắn cũng có thể kể ra như chính hắn đã từng chứng kiến qua. Thân đàn óng ánh lên màu nắng rực rỡ, và hắn cứ tiếp tục nghêu ngao hát.

Đám trẻ con trong thành cũng nháo nhào chạy theo tiếng hát của hắn, người hát rong nhảy phốc lên trên một mõm đá nhô ra gần đó và để cho đám trẻ ấy ngồi xung quanh. Khi nhìn thấy chúng đã hoàn toàn yên vị, hắn mới tiếp tục gảy đàn hát tiếp.

"Rồi...
Tội lỗi, nỗi oan chồng chất.
Thần Mùa xuân mang tội phản thần,
Chàng chịu nỗi xiềng xích khóa chặt thân.
Đôi cánh chàng chịu đòn roi.
Tơi tả.
Ah ah ha~ ah ah ha.
Nhưng tất cả chẳng thể làm đau chàng,
Vì chàng lo chỉ duy nhất một.
Người chàng yêu sẽ khốn khổ tột cùng.."

Tiếng nhạc và lời ca kể về câu chuyện tình buồn khiến cho lũ trẻ phải la ó lên yêu cầu hắn thay đổi sang một câu chuyện khác thú vị thay vì điều tẻ nhạt. So với giai điệu tình cảm sướt mướt và bi lụy thế này thì chúng thà ngồi cho bọn cá dưới sông ăn bánh mì thừa còn hơn.

"Chú ơi, cháu muốn nghe câu chuyện về anh hùng đấm nhau với quái vật cơ. Cái này thì chán ngắt chẳng có gì hay ho hết."- Đứa trẻ trông to lớn, có vẻ là đứa cầm đầu bọn nhóc, lên tiếng nói.

"Đúng đó, đúng đó. Phải là câu chuyện về anh hùng mạnh mẽ phiêu lưu thám hiểm rồi tiêu diệt quái vật."- Lũ trẻ cùng đồng thanh nói to.

Nghe đến đây, người hát rong đưa tay vuốt lên mặt mình một cái; hắn chỉ đành cười nhẹ, người thanh niên lúc này mới buông tay khỏi những sợi dây đàn và ngồi xuống. Hắn đưa mắt nhìn lũ trẻ một lượt, trong đôi mắt của đám nhóc ngây ngô trong sáng ánh lên sự chờ mong.

"Mấy nhóc không muốn nghe câu chuyện về Thần Mùa xuân- Ethelbert sao?"- Người hát rong hỏi lũ trẻ bằng một giọng nhẹ nhàng.

"Không ạ...Vì người lớn nói, nói là có nhiều chuyện về Ethelbert mà chúng cháu không được phép nghe. Đó là chuyện của người lớn."- Một bé gái ngượng ngùng lên tiếng trong sự ngập ngừng.

"Không đúng, ba mẹ tớ nói là Thần Mùa xuân là kẻ phản bội, là người mưu sát thần linh và còn khiến cho Nữ thần Mùa hạ và Thần Mùa đông trừng phạt lên con người nữa đó; thế cho nên mùa hạ mới nóng nực và mùa đông lạnh rét."- Đứa nhóc cầm đầu quát lớn về phía bé gái nọ.

Cô bé bật khóc thút thít lên trước vẻ mặt cáu kỉnh đáng sợ của tên nhóc ấy, nhưng vẫn cố gắng nói thêm.

"Không phải..hức, mẹ tớ nói là..hức ngài Ethelbert không..không phải là người xấu, hức."- Bé gái úp mặt vào đôi tay bé nhỏ của mình mà bật ra từng tiếng nức nở.

Người hát rong thấy thế bèn vội vàng đứng lên khuyên giải trước cảnh tượng cãi vả ầm ĩ của đám trẻ, hắn đưa tay ra xoa lên đầu cô bé như để trấn an; đồng thời cũng vỗ nhẹ lên đầu của thằng bé kia. Hắn không trách móc, hay quát tháo mà chỉ ôn tồn giải thích với tất cả bọn nhóc.

"Đúng vậy con à! Ngài Ethelbert là vị thần đáng kính nhất, là vị thần tốt bụng hòa nhã nhất của dãy Clitus. Ngài ấy là một vị thần tràn đầy lòng thương cho chúng ta, mãi mãi là như vậy. Những điều mà các con được nghe không hoàn toàn là sự thật, vì những điều ấy chỉ đang bôi nhọ và vu khống cho ngài Ethelbert thôi."

"Chú làm như chú chính là Ethelbert vậy, sao chú biết ngài ta không phải là người như vậy?"- Thằng nhóc ấy vẫn cố gắng tranh cãi.

"Ta biết chứ, ta hiểu ngài Ethelbert như cách mà cha mẹ con hiểu con vậy. Và ta cũng dành cả trái tim mình thờ phụng cùng kính trọng ngài ấy như cách các con kính yêu hiếu thảo với cha mẹ mình. Ngài ấy chính là vị thần đức độ nhất mà ta biết."- Người hát rong khẳng định đầy chắc nịch trước đám trẻ vẫn còn ngơ ngác nhìn nhau.

"Thôi được rồi, không kể câu chuyện này nữa ta hát cho các con nghe về câu chuyện của anh hùng Stoir chặt đầu con ác long ba đầu nhé! Được không?"- Hắn buông cô bé đang dần nín khóc xuống và quay sang nói với lũ trẻ.

Nhưng chưa kịp đợi sự hò reo đầy phấn khích và trông đợi của bọn chúng, một giọng nói lớn ồm ồm của phụ nữ vang lên cắt ngang đi nỗi chờ đợi háo hức ấy.

"Về nhà ăn cơm thôi các con!"

Một vài đứa trẻ- là con của người phụ nữ ấy- với gương mặt phụng phịu không muốn rời đi nhưng vẫn e sợ mẹ của chúng nên vẫn chấp nhận về nhà. Những đứa trẻ còn lại cũng đành phải tản đi hết. Thấy vậy, người hát rong đành nói to lên như một lời ước hẹn.

"Lần sau hãy ghé chỗ ta nghe hát nữa nhé!"

Mẹ của bọn trẻ nghe được bèn kéo mạnh tay chúng để mau chóng về nhà. Vừa đi vừa hậm hực hâm dọa chúng.

"Mẹ đã bảo đừng có lại gần nghe người đàn ông kì lạ đó rồi mà, ai biết được gã ta có phải là tay sai của lũ ma quỷ trong rừng chuyên dụ dỗ trẻ em không chứ. Những bài hát và câu chuyện gã kể chính là để mê hoặc con người theo gã và trở thành bữa tối cho ma quỷ đấy biết không?"

"Nhưng mẹ ơi chú ấy chỉ hát và kể chuyện thôi mà, chú ấy đâu phải yêu quái hay ma quỷ đâu?"- Đứa trẻ lên tiếng phản bác.

"Không nhưng nhị gì hết, sau này mẹ cấm bén mảng lại gần gã ta; mẹ mà thấy thì sẽ đánh đòn con thật đau đấy!"

Dõi mắt xung quanh ngắm nhìn đám đông dần biến mất như bọt nước ngoài khơi, người hát rong cũng ôm lấy cây đàn hạc cất đi vào trong một chiếc hộp gỗ tinh xảo bên trong còn chứa vô vàn những trang giấy ghi chép thơ văn đã hơi nhòe đi màu mực. Hắn đưa tay phủi bỏ đi lớp bụi bám lên áo, chỉnh lại chiếc mũ hơi nghiêng rồi chuẩn bị lên đường.

Bỗng một giọng nói lí nhí vang lên, người hát rong cúi đầu xuống liền thấy một bàn tay nhỏ bé bấu chặt vào vạt áo choàng của mình.

"Lần sau..chú hát cho cháu nghe tiếp về ngài Ethelbert nhé!"- Mặt cô bé hơi ửng đỏ và giọng nói cũng run run

"Ừ, ta hứa. Khi gặp lại ta sẽ hát tiếp cho con nghe!"

Lúc này cô bé mới thôi nắm lấy vạt áo của người hát rong mà vui vẻ lon ton chạy về, đến khi cô bé dần nhỏ lại trong mắt hắn, hắn thấy cô bé ngoảnh đầu bước chậm lại vẫy tay chào hắn và nở rộ ra một nụ cười rạng rỡ như hoa cỏ mùa xuân.

Chuyện kể về thần thánh cùng lắm chỉ giống vài ba mẩu chuyện kì bí đối với người phàm, mà họ cũng đâu cần biết rõ tường tận. Đối với con người, thần thánh chỉ cần ban phúc xuống để cuộc sống của họ trở nên ấm no sung túc; suy cho cùng, việc thờ phụng một vị thần chẳng qua như một canh bạc cầu may. Họ sợ hãi năng lực siêu việt với lòng kính ngưỡng, hoặc sợ cảm giác tội lỗi và bị trừng phạt. Pho tượng thần thánh nếu dính bẩn, chỉ cần lau chùi thật sạch; nhưng nếu nứt nẻ với tội ác tràn ra con người liệu sẽ tiếp tục tôn thờ vị thần ấy chứ? Giữa một sự thật mà chỉ vài người nói ra bằng miệng, cùng điều giả dối được nhìn bằng mắt. Con người dĩ nhiên sẽ chọn thứ họ nhìn thấy mà thôi.

Người hát rong cũng chẳng để ý nhiều đến việc bị khinh rẻ, xem thường hay việc bị coi như một tay sai của ma quỷ. Hắn cứ hát, cứ đàn; nếu con người không chấp nhận nghe hắn, còn có cây cỏ, lá hoa, chim chóc xung quanh hay hắn sẽ tự hát cho chính mình nghe. Quan trọng nhất vẫn là hắn hát lên cho một sự thật, hắn nghĩ thầm trong bụng như vậy.

Một trận gió đột ngột thổi qua, thổi bay chiếc mũ làm lộ ra gương mặt người hát rong. Hắn trông chẳng giống con người chút nào cả. Đôi mắt màu ngọc lục bảo, với mái tóc vàng kim chói lóa cùng đôi tai dài nhọn hoắc kì lạ. Nét mặt thanh tú dịu dàng với sự trẻ trung đầy phước lành. Cơn gió cuốn theo một chiếc lá sượt ngang, Afloy đưa tay đón lấy và áp lên đôi môi nhạt màu của mình và bắt đầu thổi.

Afloy cứ vậy mà bước đi, đi về phía rừng sâu. Tiếng kèn lá từ từ len lỏi khắp những bụi rậm rồi hòa vào làm một cùng tiếng xì xào của tự nhiên. Hình bóng của người hát rong mờ dần và chìm vào trong bóng tối của khu rừng ấy. Chỉ còn có điệu nhạc và lời hát vang lên.

"Li la ah~
Sao đây em hỡi, em ơi!
Làm sao che chở cho em đời này,
Ôm nhành thạch thảo trong tay,
Thần xuân như chết, đọa đày khổ đau.
Rồi chàng cũng..
Bị đưa lên đài phán xử,
Nơi thân chàng chịu thêm nỗi hàm oan.
Khoét trái tim đổi em một cơ hội,
Và hẹn em một kiếp khác thành đôi.
Ah ah ha, ha ah ha.
Nhạc này gọi khúc không tên,
Kể người nghe chuyện nên duyên xuân thần.
Mong sao thiên thánh ban ân,
Hai người thương kẻ kia hơn thân mình.
Tinh tính tang tang~ li la li ah..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro