Chap 8
Cả 2 ở cạnh nhau tối hôm đó ,một buổi tối bình yên . Sáng hôm sau Manh dậy sớm vệ sinh cá nhân rồi tiến lại giường ngồi cạnh thỏ con đang cuộn mình trong chăn , Manh khẽ lây nhẹ cánh tay Hàn kêu
_ Dậy đi nào . Đã gần trưa rồi đó .
Hàn lây mình qua phía Manh khẽ mở mắt ra nhìn Manh rồi lại nhắm lại làm trò ôm lấy 1 bên chân của Manh nói
_ Vẫn còn sớm mà Đới Manh . Chị ngủ miếng nữa thôi . Đi mà !!!
Manh cười với hành động trẻ con này của Hàn . Không nỡ đánh thức Hàn vì hôm qua cả 2 đã tâm sự với nhau rất nhiều thứ nên dẫn đếnngủ hơi muộn . Manh ngồi đó mặc cho Hàn ôm chân mình , một tay vuốt ve mái tóc đen mượt của Hàn .
Manh thích cảm giác bình yên như thế này . Tối ngủ có thể bình yên ôm người mình thương vào lòng . Sáng mở mắt ra lại nhìn thấy người đó đầu tiên ở bên cạnh . Không ồn ào với thế giới đầy khắc nghiệt ngoài kia . Nhưng tiếc hay họ không phải là những người bình thường ở ngoài kia . Họ là idol người của công chúng . Chuyện họ làm đều ảnh hưởng đến bản thân chính họ . Cuộc sống của họ gắn liền với cuộc sống thị phi ngoài kia . Họ phải làm theo ý của người khác, không được làm trái nếu như vẫn muốn tồn tại . Việc Manh và Hàn chính thức quen nhau nhất quyết không được truyền ra ngoài nếu không hậu quả khó lường . Trở về với cuộc sống ấy họ làm gì cũng phải để ý trước sau và xung quanh . Có quan tâm chăm sóc nhau cũng phải cẩn thận 1 chút . Đó là cái giá rất đắt cho việc trở thành 1 idol của công chúng . Bạn không được phép yêu ai ,thương ai và quan tâm ai nếu như họ không tốt . Nếu làm trái thì chẳng khác nào bạn muốn mình bị đào thải ra khỏi cuộc sống này .
Chính vì thế Manh rất trân trọng từng phút giây như thế này bên Hàn . Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được ở bên cạnh người mình yêu . Cùng người đó đi chơi và làm những điều mình thích cùng nhau .
......
Gần trưa Hàn cũng chịu dậy và đi xuống khách sạn ăn chút gì đó cùng Manh . Rồi cả 2 lại đi đến 1 nơi . Manh nhìn nơi đó một lúc rồi lên tiếng hỏi Hàn
_ Liệu rằng cuộc sống của chúng ta có được bình yên giống nơi này không ?
Hàn nhìn sang Manh với đôi mắt có chút đau lòng nói
_ Không phải là không thể chỉ là .... không phải bây giờ .
Manh nhìn bầu trời nơi ấy nói
_ Chúng ta phải đánh đổi rất nhiều thứ đúng không ?
Hàn gật đầu
_ Rất nhiều . Kể cả chuyện tình cảm .
Manh lại hỏi tiếp
_ Nếu một ngày 1 trong 2 chúng ta không thể chịu đựng được nữa . Chúng ta sẽ như thế này ?
Hàn lúc này có chút hoản sợ quay sang ôm lấy Manh thật thật chặt . Đáp lại với giọng run rẩy và nghẹn lại
_ Đừng như vậy Đới Manh à .... chị thật sự rất sợ .... sợ mình sẽ đánh mắt em ... sợ 1 ngày nào đó cả 2 chúng ta không còn như thế này nữa .
_ Chúng ta dường như cả 2 đều rất sợ nhưng đừng vì thế mà đánh mất nhau. Có được không em ?
Manh cố bình tĩnh rồi ôm Hàn lại đáp
_ Em sẽ không cho phép bản thân mình gục ngã đâu . Yên tâm .
_ Đới Manh em sẽ không bao giờ bỏ rơi chị . Em cần chị !!! Em yêu chị rất nhiều Mạc Hàn à .
_ Hứa với em . Chị không được buông tay em ra hãy nắm tay nhau đi hết đoạn đường . Được không ?
Hàn ở trong lòng Manh gật đầu đồng ý nói
_ Chị hứa . Em hứa . Chúng ta đều đã hứa hết rồi . Không được thất hứa đấy .
Manh xoa đầu Hàn một cách ôn nhu . Manh cố gắng ôm Hàn thật chặt để Hàn có thể cảm nhận được hơi ấm và tình yêu mà Manh dành cho Hàn . Manh pov " Giá như chúng ta là 1 người bình thường thì hay biết mấy . Sẽ không phải giấu đi tình cảm của mình . Sẽ không phải lén lút quan tâm nhau "
Manh suy nghĩ " Chúng ta đã cá cược rồi . Dù đúng hay sai vẫn phải đi tiếp . Chỉ cần chị không buông tay . Đới Manh này nhất quyết không từ bỏ . Bởi vì ..... "
Manh nhẹ nhàng hôn lên tóc Hàn rồi nói với giọng vô cùng ấm áp
_ Em yêu chị . Thỏ con !!!
Hàn bây giờ mới lấy lại được nụ cười sau khi vừa bị Manh dọa cho 1 phen . Cứ liên tục hỏi những câu khiến người khác phải đau đầu như thế . Hàn cười thật tươi vùi đầu vào người Manh tận hưởng cảm giác hạnh phúc . Đã lâu lắm rồi cả 2 mới có dịp đi riêng và xa như thế này . Dường như cả 2 đều có thể buông bỏ 1 phần gánh nặng của công việc . Cùng nhau tận hưởng cảm giác bình yên và hạnh phúc .
Chỗ Manh và Hàn đang đứng đó là 1 nơi có thể gọi là cảnh đẹp hoàn mỹ . Nơi có sóng biển , gió biển , cát biển và có 2 người . Tuy không phải là nơi cao sang cảnh đẹp tuyệt vời nào . Nhưng với 2 người được cùng nhau đi đến 1 nơi bình yên như vậy . Đã có thể gọi là cảnh đẹp rồi .
Manh nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm của Hàn . Và lấy trong túi ra 1 cọng dây chuyền . Manh đưa tay qua đeo vào cho Hàn . Sau đó nói
_ Lời hẹn ước của chúng ta đã được kí kết . Đây sẽ là 1 minh chứng cho đều đó . Tặng chị đấy !!!
Hàn nhìn xuống cổ mình rồi cầm mặt dây chuyền lên xem . Mĩm cười nhìn Manh rồi đáp
_ Đâu ra thế ?
Manh
_ Là ... là em biến ra đấy .
Hàn cười độ trẻ con của Manh .
_ Vớn vẩn . Mua thì nói mua .
Manh
_ Ừ thì... chị biết sao còn hỏi .
Hàn ngay lập tức hôn nhẹ lên má Manh nói .
_ Cảm ơn em . Coi như là đền bù .
Manh có chút bất ngờ mặt đỏ cả lên . Lỗ tai như vừa mới bị ai nhéo thật mạnh vào vậy . Vừa đỏ vừa nóng lên .
Manh cố che đi vẻ mặt của mình nhưng vẫn bị Hàn chọc .
_ Mặt em đỏ lên hết rồi kìa . Phản ứng lẹ nha !!!
Manh lắc đầu phũ nhận
_ Đâu có ... em chỉ do nắng quá nên mặt đỏ lên vậy thôi .
Hàn
_ Vậy sao . Say nắng hả ?.
Manh
_ Chắc là vậy .
Hàn
_ Hay là say chị ?
Manh
_ Chắc là cả hai . Không nói nữa . Đứng lâu quá rồi . Mỏi chấn quá . Em đi kiếm quá nước thôi .
Manh nói rồi bước đi không quên nắm lấy bàn tay Hàn cùng dẫn đi . Tuy bị ghẹo nhưng vẫn không bỏ rơi Hàn lại .
Hàn đi theo nhưng vẫn không quên cười . Chọc Manh với Hàn là 1 niềm vui .
Kết thúc ngày hôm đó Manh và Hàn đều trở về kiến túc xá . Cùng nhau chuẩn bị cho công diễn sắp tới . Những ngày phép đã khép lại rồi .
1 bước ngoặc mới được mở ra hay là 1 đều khó khăn sắp ập đến ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro