Chap 6
Manh cùng Hàn đi trên con đường ấy ánh mắt luôn hướng về Hàn . Với Manh có lẻ điều hạnh phúc nhất đó là luôn thấy Hàn như thế này " bình bình an an "
Từ lúc tham gia nhóm nhỏ tới giờ Manh luôn sợ 1 điều đó là " Giữa Hàn và Manh sẽ có khoảng cách "
Hàn gần đây cũng tham gia nhóm nhỏ . Thế nên không có nhiều thời gian như trước . Cả 2 chỉ hỏi thăm nhau được vài câu mà thôi . Thậm trí khi lên công diễn họ luôn phải giữ khoảng cách với nhau . Vì đâu phải ai cũng ship DaiMo ( Đới Mạc ) nên
Manh với Hàn ở trên sân khấu luôn có khoảng cách với nhau . 1 phần là vì fan của họ không thích ship cp Đới Mạc , 1 phần là họ không muốn người này phải vì người kia mà cãi nhau với anti fan . Họ chọn cách thể hiện tình cảm nhẹ nhàng không ồn ào và táo bạo ở trên sân khấu .
Manh đối với Hàn luôn là sự tôn trọng yêu quí . Lời Hàn nói Manh chưa bao giờ cãi lại họ luôn đối xử với nhau 1 cách ân cần và trân thành nhất . Mọi việc của nhóm đều do cả 2 bàn luận với nhau rồi mới đi đến quyết định chung . Nhưng đâu phải ai cũng hiểu được như vậy ngoài các thành viên . Họ luôn dùng những từ ngữ khó nghe khi nhắc với mối quen hệ của 2 người họ . Điều đó càng khẳng định đều ngược lại về mối quen hệ đó . Họ không nói nhiều chỉ dùng hành động hằng ngày để chứng minh nó.
Hiểu được những điều đó thì mới yêu thích Đới Mạc .
_______
Đang suy nghĩ thì Manh chợt nghe Hàn gọi
_ Manh Manh !!! Em sao thế ?
Manh lập tức chuyển mắt nhìn sang Hàn nói
_ Không có gì . Sao thế ?
Hàn cầm tay Manh nói
_ Chị muốn ăn kem . Chúng ta cùng đi mua chứ ?
Manh gật gật cái đầu đi theo hướng cánh tay Hàn đang được Hàn kéo đi .
Hàn
_ Em ăn loại nào ?
Manh nhìn Hàn nói
_ Giống chị .
Hàn cầm lấy 2 cây kem rồi trả tiền . Sau đó đưa 1 cây cho Manh .
Manh nhận lấy
_ Cảm ơn chị nhiều .
Hàn
_ Lo mà ăn đi . Chảy hết bây giờ .
Manh cười cười rồi ăn kem . Họ cùng nhau đi trên đoạn đường về kiến trúc xá . Manh kể Hàn nghe về những áp lực của mình . Hàn cũng kể cho Manh nghe về bản thân mình hiện tại . Cả hai dường như đều bị bế tắc trong khoảng thời gian này. Cùng nhau trải lòng và hiểu về nhau hơn .
Về đến phòng Hàn trước khi chào tạm biệt Manh có đưa cho Hàn 1 tấm vé . Rồi bảo
_ Đi cùng em nhé !!!
Hàn nhìn vào có chút nghĩ gợi rồi nói
_ Là ngày mai sao ?
Manh
_ Đúng vậy .
Hàn
_ Phải xem xét lại .
Manh hơi buồn hạ giọng nói
_ Nếu chị bận thì dịp khác chúng ta đi cũng được .
Hàn gõ đầu Manh nói
_ Phải xem xét lại mai nên mặc gì để đi với em đây .
Manh nghe vậy liền cười nói
_ Vậy là chị .....
Hàn
_ Ngày mai gặp . Đại ngốc !!!
_ Ngủ ngon !!!
Hàn nói rồi đóng cửa lại chưa kịp để người khác phản ứng lại .
Manh đứng ngoài ngơ ngác một hồi rồi cầm chiếc vé còn lại mỉm cười bước về phòng mình .
Manh về phòng cầm điện thoại lên nhắn tin cho Hàn
" Chị ngủ ngon !!! "
Bên kia nhận được chỉ nhắn lại
" Em cũng vậy . Momoda !!!"
Manh nhìn vào màn hình điện thoại rồi bất giác cười lên niềm hạnh phúc nhìn thấy rõ .
Manh rất ít khi chủ động hẹn Mo . Manh sợ Mo từ chối mình . Vì lịch trình gần đây của Mo hơi kín .
Lần này hẹn được quả thật rất vui .
_______
Một buổi tối trôi qua với bao nhiêu đợi chờ của 1 ngày mới .
Manh thức dậy rất sớm chuẩn bị 1 vài thứ cho chuyến đi chơi này .
Hàn hôm nay cũng dậy sớm hơn mọi ngày 1 chút . Thay vì là sẽ chuẩn bị vài thứ cô nàng lại chỉ mang theo 1 ít vật dụng như túi son áo khoác .
Cả hai có mặt tại điểm hẹn rất đúng giờ . Nó đâu xa xôi là trước cửa phòng Hàn .
Manh gọi
_ Momo !!!
Hàn
_ Hả ?
Manh
_ Chị ăn sáng chưa ?
Hàn lắc đầu cùng 1 với biểu cảm cute .
Manh thấy vậy liền bật cười rồi nói
_ Cùng đi ăn nhé !!!
_ Sau đó chúng ta sẽ đi đến điểm hẹn .
Hàn
_ Từ đây đến đó mất khoảng 3 tiếng . Đơn nhiên phải ăn gì rồi .
Manh
_ Vậy đi thôi .
Hàn gật đầu nhưng vừa đi vừa hỏi
_ Ủa . Em đem theo gì thế ?
Manh cười đáp
_ Môt ít đồ cần cho chuyến đi hôm nay .
Hàn lúc này nghỉ ngay đến đồ ăn hỏi
_ Có ăn được không ?
Manh
_ Được chứ . Em đã thức rất sớm để làm chúng .
Hàn
_ Chắc là sẽ rất ngon.
Manh
_ Đương nhiên . Là Đới Manh em làm mà .
Hàn lắc đầu
_ Đúng là tự tin quá mức .
Manh
_ Không phải học từ chị sao ?
_ Trách ai được .
Hàn không tin Manh nay lại đám chọc mình như vậy liền chéo vào eo của Manh nói với giọng có chút tức giận bảo
_ Được lắm . MANH MANH . Em nay chẳng xem ai ra gì rồi . Càng lớn lại càng hư ra .
Manh vì cơn đau vô tình ập đến chỉ kịp la lên
_ Aaaa .... Mạc Hàn ... em sai .... rồi .... đau..... nhẹ tay .... thôi ...
Hàn nói thêm
_ Sau này còn dám nói thế . Chị sẽ không phải là 1 cái đâu nhé . Liệu hồn !!!
Manh sau khi được thả ra thì liền nói nhỏ
_ Em có nói gì sai đâu . Chin dạy mà .
Hàn nghe được đấy liền bảo
_ Em còn dám cãi . Có ngon nói lại xem .
Manh
_ Được rồi . Không chọc chị nữa .
_ Mạc Hàn của em là nhất .
Hàn nghe có chút đỏ mặt liền quay sang hỏi
_ Dọc này em có vẻ tự tin hẳn ra nhĩ ?
Manh
_ Em có đâu .
Hàn
_ Từ khi nào em dám quy ra chị là của em ?
_ Thế không phải gọi là tự tin à ?.
Manh phũ nhận
_ Sai rồi . Đó không phải do em . Là do fan DaiMo .
_ Người ta đã khẳng định dùm em rồi . Nên em chỉ có việc là thừa nhận thôi .
Hàn
_ Em đúng thật là .... ngang như cua .
Manh nói nhỏ vào tay Hàn
_ Chỉ cũng phải tập dần đi .
Hàn
_ Tập dần gì ?
Manh
_ Về việc thích nghi với cuộc sống này . Trong đó không thể không có em .
Hàn
_ Hơi .... thật sự không thể hiểu nỗi em .
Manh tự tin nói
_ Đó cũng chính là 1 trong những điểm khiến em vẫn đang đứng ở đây với chị .
Hàn lúc này chỉ cười vì đó cũng chính là thứ Hàn không thể phũ nhận được . Manh luôn tạo cho Hàn nhiều cảm xúc mới mẻ . Đôi lúc rất vui vẻ nhưng có khi lại rất trầm lặng . Để hiểu được Manh quả thật cần rất nhiều thời gian .
4 năm qua Hàn với Manh đã có thể hiểu về nhau như thế là tuyệt vời lắm rồi . Hai còn người từ 1 người dưng lại có thể gặp được nhau và đi chung trên 1 con đường . Đó gọi là duyên .
______
Cả hai cùng nhay đi ăn rồi khởi hành đến chỗ du lịch . ........
Tới chỗ
Manh hỏi Hàn
_ Chúng ta đặt khách sạn trước rồi cùng nhau đi dạo nhé ?
Hàn gật đầu rồi đi theo Manh .
Sau khi đã về khách sạn bỏ đồ đạc xuống . Manh và Hàn cùng đi dạo biển .
Lần này Manh rũ Hàn đi biển là có lý do . Đã rất lâu rồi 2 người không đi chung với nhau như vậy . Cả 2 đều thích biển . Nên lần này có dịp Manh nhất định phải dẫn Hàn đến đây .
Hàn hít thật sâu rồi nói
_ Thoải mái thật .
Manh gật đầu nói
_ Nơi này thật mát mẻ .
Hàn nhắm mắt lại để cảm nhận được rõ hơn nói
_ Đã lâu rồi chị mới cảm thấy thoải mái như thế ?
Manh nhìn Hàn chợt cười rồi đáp
_ Em cũng thế . Đã rất lâu rồi em mới thấy chị thoải mái nhu thế .
Hàn nghe xong câu nói ấy trong lòng có chút gì đó kì lạ . Tuy không mở mắt ra nhưng Hàn biết được Manh đang nhìn mình . Pov " Cảm ơn em vì đã không bỏ rơi chị . Vẫn luôn dõi theo chị " Hàn gọi tên Manh
_ Manh Manh .
Manh
_ Sao thế ?
Hàn
_ Cảm ơn em .
Manh
_ Vì chuyện gì ?
Hàn
_ Vì hôm nay đã dẫn chị đến đây .
_ Vì đã ở bên chị và là vì tất cả .
Manh
_ Chúng ta bây giờ vẫn thế sau này vẫn thế . Thay vì cảm ơn em . Chị hãy sống thật hạnh phúc và vui vẻ là được .
Hàn trách Manh không hiểu ý mình .
_ Đúng là Đại ngốc. Em có thể làm đội trưởng dẫn dắt cả 1 đội SII vậy mà .....
Manh chưa hiểu lắm .
_ Em làm gì sai à ?
Hàn
_ Đúng vậy .
_ Em sai ở chỗ quá tốt
_ Đối với ai cũng rất tốt .
_ Làm sao chị có thể giữ 1 người tốt như em bên cạnh khi xung quanh ai cũng muốn có được như vậy .
Manh giờ mới hiểu liền nói
_ Em không có dễ dãi nhu vậy đâu .
_ Với Mạc Hàn chị cái gì cũng được hết .
_ Còn với người khác là có giới hạn .
_ 2 chuyện đó khác nhau hoàn toàn .
_ Chị có biết chị với họ khác nhau ở chỗ nào không ?
Hàn thắc mắc
_ Là gì?
Manh hơi nhát nói lúng túng
_ Khác nhau ở chỗ .... Em để chị trong... tim mình . ....Còn họ thì không .
_ Chúng ta đi dạo xung quanh thôi .
Nói rồi nhanh chóng quay lưng đi sợ Hàn trong thấy vẻ mặt của mình lúc này .
Hàn chỉ biết cười khi Manh nói thế .
Ngốc ngốc như Manh nhưng lại luôn khiến Hàn cười . .......
Lời tỏ tình chưa chính thức của Manh liệu Hàn có hiểu không ?
Nhát gì đâu .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro