Chap 5
Hàn biết Manh đang định nói gì nên cố tình cắt ngang . Khi về tới phòng mình Hàn chủ động ôm Manh 1 cái thật nhanh rồi nói
_ Chị biết những gì em định nói . Về ngủ sớm đi . Chúc em ngủ ngon . Momoda !!!
Manh có chút lúng túng khi Hàn ôm mình như cũng nhanh chóng ổn định lại cười nói
_ Chị cũng ngủ ngon . Hãy suy nghĩ về lời đề nghị của em nhé .
Hàn mở cửa bước vào phòng nên chỉ quay người lại gật đầu với Manh rồi đóng cửa phòng lại .
..........
Và rồi công diễn cuối tuần cũng đã kết thúc lúc ta làm Manh có kêu các thành viên lại tập hợp .
Manh thông báo
_ Công diễn của nhóm chúng ta 2 tuần tới sẽ không có . Mọi người có thể đi đâu đó vui chơi , nghỉ ngơi .v.v.... Riêng cá nhân tôi sẽ nghỉ phép trong thời gian đó nên không có mặt thường siêng ở đây . Có gì cứ liên lạc qua điện thoại nhé . Hay là cứ nói với Mạc Hàn cũng được . Hãy nghỉ ngơi nhé !!!
Tất cả đều đang nghe Manh nói và gật đầu tỏ vẻ đồng ý .
Lúc này Mạc Hàn đột nhiên lên tiếng
_ Chị cũng không ở đây trong vài tuần tới . Có gì cứ liên hệ với chị qua điện thoại .
Manh nhìn Hàn tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nói
_ Giờ cũng tối rồi mọi người về nghỉ ngơi sớm thôi . Hôm nay vất vã rồi .
Các thành viên nghe thế cũng đi về .
Lúc Manh vừa định quay lưng đi về thì Hàn lên tiếng gọi
_ Manh !!!
Đới Manh nhanh chóng quay lại nhìn Hàn
_ Sao thế ?
Hàn tiến lại gần Manh rồi nhẹ nhàng kéo tay Manh lên đưa Manh cầm 1 tờ giấy rồi nhanh chân rời đi .
Manh hơi đơ xíu rồi mở ra xem
" Chị bận cả tuần vì em . Hãy làm có chút gì có thành ý đi . Lát gặp nhau được chứ ? "
Manh chưa hiểu lắm đứng đó suy nghĩ thì chợt nhớ lại câu nói lúc nãy của Hàn . Manh lúc nghe Hàn nói vậy có chút buồn vì cô lại chẳng hẹn được Hàn . Ai ngờ Hàn đã đồng ý đi với cô . Khi hiểu ra Manh cười rất nhiều rồi đi vào trong thu xếp vài món đồ rồi ra về . Lúc này Manh có đi ngang qua Hàn liền cuối đầu lại gần nói nhỏ
_ Lát gặp lại .
Hàn chỉ cười vì hành động bất ngờ này của Manh .
Manh nói rồi đi lại chỗ Lạc rồi cùng ra về .
Manh nói với Lạc
_ Lát chị có mua 1 ít đồ . Em đi chung không ?
Lạc
_ Cũng được . Dù gì em cũng định mua 1 vài thứ .
Manh
_Ừm . Vậy cùng đi thôi .
Lạc hỏi thêm
_ Mà chị định đi đâu vào tuần sau à ?
Manh
_ À . Lâu rồi không đi chơi . Định ra ngoài dạo chơi vài ngày cho thư giản ấy mà .
Lạc
_ Em cũng muốn như chị . Nhưng lại chẳng biết đi đâu .
Manh
_ Cái này em phải suy nghĩ rồi . Tùy vào em thôi .
Lạc
_ Nhưng em lại không muốn đi 1 mình .
Manh
_ Vậy thì rũ Ngũ Triết hay Kiki đi cùng đi .
_ Còn Tako nữa .
Lạc
_ Appa với Mama có hẹn với nhau rồi . Còn Tako ... thì em không dám .
Manh
_ Tại sao lại không thử rũ con bé đi .
Lạc
_ Giữa chúng em dường như có gì đó khó hiểu .
Manh
_ Thế càng phải tìm hiểu . Em bình thường chủ động với nữ nhi lắm mà . Sao với Tako khác vậy ?
Lạc hỏi ngược lại Manh
_ Vậy tại sao với các tiểu thịt tươi chị ghẹo lắm mà . Sao không giỏi ghẹo Mạc Hàn đi .
Manh
_ Đó là chị tôn trọng chị ấy .
Lạc
_ Em đối với Tako cũng vậy .
Manh
_ Em mà không chủ động . Người ta đi chủ động với người khác là xong .
Lạc
_ Em sẽ thử . Cầu mong là không bị từ chối .
Manh
_ Con bé rất muốn được đi chơi . Nhưng lại giống như em . Không muốn đi 1 mình .
Lạc
_ Em hiểu rồi .
Lạc vừa trả lời xong cũng vừa lúc đó thì tới siêu thị nhỏ . Cả 2 bước vào trong mua đồ rồi nhanh chóng về lại kiến trúc xá .
Manh theo như đã hẹn liền đi về phía phòng Hàn gõ cửa . Sau khi Hàn mở cửa Manh đi vào trong . Hàn hỏi
_ Em mua gì vậy ?
Manh đi lại tủ lạnh mở cửa ra tay vừa bỏ vài thứ vào vừa trả lời Hàn
_ À . Một chút nước ép trái cây , kẹo và ít bánh sôcôla cho chị .
_ Nước chấm em cũng đã mua rồi .
Hàn
_ Sao nhiều vậy ?
Manh
_ Sẵn tiện mua cho em . Nên mua cho chị luôn . Lo mà ăn nhé .
Hàn
_ Cảm ơn em nhiều .
Manh đã bỏ chúng vào xong liền cầm 2 lo nước ép lên tiến lại và đưa cho Hàn . Manh nói
_ Cùng uống nhé .
Hàn cầm lấy và mở ra uống trước . Manh thấy vậy cũng mở ra uống 1 ít .
Rồi nói với Hàn
_Hôm nay thời tiết có vẻ đẹp . Chị có muốn đi ra ngoài dạo không ?
Hàn nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm nên đã đồng ý đi .
Thế là cả 2 cùng nhau đi dạo trên phố . Manh cứ nhìn Hàn mãi tuy không nói gì nhiều nhưng nhìn trong ánh mắt của Manh . Tình cảm cô dành cho người trước mắt là thật lòng . Manh luôn ôn nhu với Hàn dù là chỉ chạm hơn người khác 1 chút .
Hàn thấy Manh im lặng quá cũng lên tiếng hỏi
_ Sao cứ nhìn chị mãi vậy ?
Manh có chút ngại đáp
_ Chỉ là lâu rồi không nhìn như thế . Thời gian chúng ta dường như rất ít để có thể gặp nhau . Em phải tranh thủ chút .
Hàn hỏi giỡn
_ Bộ em thích chị lắm à ?
_ Người xưa hay nói " Chỉ có những người yêu bạn thật lòng mới nhìn bạn với ánh mắt long lanh như thế "
Manh lúng túng đáp
_ Nếu .... em ... nói là Em thích Chị ... liệu rằng ...
Manh chưa nói hết câu Hàn đã nói
_ Vậy thì tốt . Nhưng mà chị không thích em lắm .
Manh ngưng lại với câu nói ấy rồi nói
_ Vậy coi như em chưa nói gì đi .
Hàn
_ Làm sao quên được . Ai đã nói thích chị , chị sẽ nhớ mãi .
Manh
_ Chị..... em hết cách rồi .
Hàn
_ Vậy ngoan ngoãn thích chị đi . Sẽ tốt hơn không ?
Nay Mạc Hàn chủ động quá .... liệu có ai muốn đổi thuyền không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro