Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Cuối cùng công diễn mới cũng bắt đầu . Tất cả mọi người đều chuẩn bị cho phần trình diễn của mình rất kĩ .
Manh vì sự cố do chấn thương thắt lưng đành không lên diễn được những bài cuối . Manh phải về sớm để đi khám . Manh có nói với Hàn trước khi về .
Manh đứng chờ Hàn khi thấy liền lên tiếng kêu
_ Mạc Hàn .
Hàn vừa mới xuống hậu trường thì nghe thấy Manh gọi liền quay sang nhìn và đáp
_ Có chuyện gì thế ?
Manh hơi nhăn mặt vì cơn đau thắt lưng lại vô tình ập đến rồi nói với Hàn
_ Xin lỗi chị . Em phải về trước rồi .
Hàn thấy Manh vậy lo lắng hỏi
_ Lưng em đau nữa à ?
Manh gật đầu .
Hàn bảo
_ Về đi khám đi . Ở đây chị lo được . Chú ý sức khỏe của mình .
Manh
_ Sắp tới lượt chị lên Mc rồi . Nghỉ ngơi xíu đi . Em sẽ về sau khi chị lên .
Hàn ngồi cạnh Manh 1 lát rồi nhìn sang Tako nhỏ giọng nói
_ Cho chị mượn chai dầu thuốc của em với . 
Tako đưa cho Hàn chai dầu nóng dùng để xoa vào khi đau nhức .
Hàn cầm lấy khẽ nói với Manh
_ Vào phòng thay đồ với chị .
Manh thắc mắc hỏi
_ Không phải sắp đến lượt chị rồi sao ?
Hàn tỏ vẻ khó chịu nhìn Manh nói
_ Chị tự biết lo liệu . Em vào nhanh lên  .
Manh không dám chọc giận Hàn nên nhanh chóng vào phòng thay đồ cùng Hàn .
Hàn đóng cửa lại lúc này mới nói
_ Kéo áo em lên .
Manh
_ Để làm gì ?
Hàn
_ Chị nói thì em cứ  làm theo đi .
Manh cũng chẳng hỏi nhiều làm theo lời Hàn .
Hàn mở chai dầu ra chế 1 ít vào lòng bàn tay của mình rồi thoa vào lưng Manh .
Manh vì Hàn bất giác chạm vào người nên hơi nhăn mặt tí và phát ra tiếng
_ Aaa .....
Manh nhanh chóng kìm lại không cho bản thân la lên như thế .
Hàn biết rất rõ Manh đang rất đau chấn thương của em ấy không nhẹ . Nhưng vì lịch trình dày đặc nên chưa có thời gian đi điều trị . Hàn đã cố xoa nhẹ vào phần lưng của Manh để dầu thuốc mau có tác dụng . Hàn đối với Manh tuy hơi muối nhưng thực chất rất quan tâm . Sau 1 lát thì Manh đã đỡ đâu hơn nhiều liền nói với Hàn
_ Em đã đỡ đau rồi . Chị lên phần Mc đi .
Hàn gật đầu nói thêm
_ Về cẩn thận . Có chuyện gì hãy điện cho chị . Đừng chịu đựng một mình .
_ Chị lên trước đây . Bye .
Manh cười đáp
_ Bye bye .
Manh trước khi ra về có chuẩn bị vài thứ .
......
Cuối cùng thì công diễn mới cũng kết thúc , mọi thứ điều thuận lợi cả . Cả nhóm chào tạm biệt fan rồi ra về . Ai nấy đều mệt cả người vì vũ đạo mới vô cùng tốn sức . Hàn xuống thay đồ rồi cũng nhanh chóng ra về . Trước khi về Hàn sẽ dọn dẹp đồ của mình . Nhưng hôm nay có điều đặc biệt là trên bàn của Hàn có 1 chai nước kèm theo là 1 hộp thức ăn đã được chuẩn bị sẵn . Trên đó có 1 tờ giấy ghi " Hãy chú ý sức khỏe của mình _Đới Manh "
Hàn lại mĩm cười với hành động này của Manh . Manh luôn là thế âm thầm quan sát và lo lắng cho cô . Chẳng nói gì nhiều chỉ dùng hành động mà thôi .
Hàn mỗi lần công diễn xong rất hay đói nhưng lại làm biến đi ăn . Thường mua về phòng vừa live nói chuyện với fan vừa ăn . Manh thấy vậy nên đã chuẩn bị nó cho Hàn .
Hàn cầm những đồ đó ra về . Nhưng tring lòng có chút lo lắng cho Manh . Khi về tới phòng mình Hàn để đồ xuống bàn rồi đi sang phòng kế bên . Đó là phòng của Manh . Hàn gõ cửa cốc cốc cốc
Manh đang ngồi coi lại lịch trình của mình thì ra mở cửa .
_ Là chị sao ? Vào trong đi .
Hàn chỉ im lặng bước vào . Rồi đi tới chỗ Manh đang để 1 vài tài liệu . Hàn ngồi xuống chỗ đó .
Manh liền hỏi
_ Chị mới về à ?
Hàn
_ Mới vừa về . Nên sang xem em đã ổn chưa .
Manh cười tỏ vẻ đã ổn .
_ Đã đỡ nhiều rồi .
_ Chị đã ăn chưa ?
Hàn
_ Chút chị sẽ ăn . Cảm ơn em .
Manh
_ Đừng bỏ bữa .
Hàn
_ Chị biết rồi . Em cũng xem lại mình đi .
Manh
_ Sao lại quay sang trách em ?
Hàn hỏi
_ Thế em đã ăn gì chưa ?
Manh nhìn hộp thức ăn trên bàn đã được Manh đem về rất lâu rồi . Nhưng chưa có thời gian đụng tới liền cười trừ nói
_ Em quên mất . Mãi xem 1 vài thứ nên không thấy đói .
Hàn nhìn Manh bảo
_ Dạo này em bận lắm phải không ? Thời gian chăm sóc bản thân cũng không có hả ?
Manh
_ Không hẳn . Chỉ là lúc nãy bất cẩn nên thành ra vậy .
Hàn
_ Thân thể của em và chị đã già đi rồi . Chú trọng chút đi .
Manh cười nói đùa
_ Chúng ta đã già đi nhiều rồi . Xương cốt cũng không còn như trước .
Hàn
_ Ừm .
Hàn nhìn Manh rồi nói
_ Em chờ chị xíu . Chị về phòng lấy cái này sẽ qua ngay .
Manh gật đầu rồi nhìn theo dáng hình ấy đến khi biến mất .
5 phút sau Hàn quay lại trên tay cầm theo hộp cơm của mình tặng lúc nãy kèm theo là 1 bịch gì đó không rõ .
Hàn đặt hộp cơm xuống nhìn Manh nói
_ Không biết có thể cùng em ăn tối chung không ?
Manh cười vì đây là lần đầu Hàn chủ động đề nghị như vậy . Đáp
_Được chứ. Cũng lâu rồi chúng ta không cùng nhau ăn như thế này .
Hàn đưa Manh cái bịch ấy rồi nói
_ Lúc nãy tiện đường nên ghé mua cho em thuốc dán và dầu xoa bóp . Mong rằng sẽ giúp được phần nào cho em .
Ở ngoài là nói tiện đường như thật ra là đã lo lắng rất nhiều cho người kia nên khi đi qua 1 cửa hàng nhỏ đã cố tình ghé vào mua .
Manh nhận lấy và nói
_ Cảm ơn chị Mạc Hàn !!!
Hàn
_ Ơn nghĩa gì . Em lo mà chăm sóc sức khỏe của mình đi . Không phải lúc nào chị cũng ở cạnh .
Manh biết Hàn lo cho mình . Ngoài mặt luôn tỏ ra rất ngạo kiều với mình nhưng trong lòng lại luôn ôn nhu và ấm áp như thế .
Manh kéo Hàn ngồi xuống cạnh mình rồi nói
_ Cùng ăn thôi . Trễ rồi . Cơm chắc cũng đã nguội hết rồi .
Hàn gật đầu .
Cả 2 cùng nhau ăn và nói 1 vài chuyện đã trải qua cho nhau nghe . Trong đó có cả những hiểu lầm của cả hai dành cho nhau . Rồi lại cười vì sự hiểu lầm ấy .
Cũng đã muộn Hàn cũng về phòng của mình . Hôm nay hơi mệt nên cô không live nói chuyện với fan . Hàn đi tắm rồi trở về giường của mình . Ngã lưng xuống Mo pov "Aa ... Thật dễ chịu .... "
Hàn chợt nhớ là mình quên gì đó . Nên ngồi dậy đi lại bàn mò trong túi sách rồi lấy điện thoại ra . Thì thấy 1 tin nhớ " Chị ngủ ngon " Hàn nhìn vào tin nhắn ấy cười rất tươi . Rồi nhắn lại " Em cũng ngủ ngon !!! "
Manh nhận được tin nhắn của Hàn cũng mĩm cười thật tươi rồi đi lên giường nằm xuống .
Cả hai dường như đã mệt nên lăn vào giấc ngủ rất nhanh .











Sự quan tâm đôi khi chỉ là 1 hành động nhỏ thôi . Tình cảm dành cho nhau không cần người ngoài phải hiểu . Chỉ cần chúng ta đều cảm nhận được nó là đủ rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro