Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Những người đi ngoại vụ lần này sẽ trải qua đợt tập huấn đầy khắc nghiệt . Manh dường như không có thời gian để gọi điện cho Mạc Hàn . Trong lúc thời gian luyện tập Manh đã sử dụng điện thoại vào giờ giải lao chỉ để nhắn tin với Hàn , hỏi thăm sức khoẻ và công việc của Hàn gần đây . Manh chỉ cần biết Hàn vẫn ổn là được . Vì Manh ở bên này dường như muốn gục ngã , Manh chỉ có khoảng vài tiếng để nghỉ ngơi , áp lực lại càng lớn trước thềm comeback . Manh nhớ Hàn nhớ mọi người trong nhóm . Thế rồi lặng lẽ giấu nó đi không cho ai biết Manh đang rất mệt mỏi . Manh chọn con đường này không phải là dễ nên bản thân phải tự cố gắng từ ngày.  Manh không nghĩ mình sẽ yêu ai đó trong lúc này . Người tính không bằng trời tính cho đến khi gặp được Mạc Hàn . Người khiến Manh từ một kẻ lạnh lùng khó ưa thành một người luôn biết lắng nghe , quan tâm và chăm sóc người khác . Đặc biệt là luôn luôn dành trọn ánh mắt khi nhìn Hàn . Manh dần dần hiểu bản thân nên làm gì và thế nào . Từ lúc fan only của 2 bên tranh cãi với nhau đến giờ dường như trên sân khấu Manh luôn cố giữ sự an toàn cho Hàn và Hàn cũng vậy . Cả 2 không muốn phải khó xử với nhau về chuyện này nên chọn cách đó . Tình cảm dành cho nhau chỉ chúng ta biết là được. 
Và rồi một ngày Manh vô tình nhận ra .  Ngày 8/2 năm nay Manh không có Hàn ở bên cạnh cảm giác sẽ như thế nào . Sáng sớm Manh tập luyện suốt bản thân cũng chẳng quan tâm đến nay là sinh nhật mình . Cấm đầu vào các động tác cho đến khi các thành viên đột nhiên tổ chức sinh nhật cho cô trong bất ngờ cùng với giáo sư dạy nhảy . Manh bật khóc trong sự xúc động , tiếng cảm ơn được Manh lặp đi lặp lại rất nhiều lần . Manh hạnh phúc vì tất cả các thành viên đã tạo cho cô bất ngờ này . Cho đến khi Manh về phòng sau buổi tập luyện . Manh đã bật khóc khi thấy tin nhắn của Hàn gửi cho mình .
" Tiểu Đới Thân Mến !!! . Lâu rồi không gọi em như thế đúng không ?
Thật xin lỗi em nhé . Lại một lần nữa sinh nhật không thể đón cùng em . Không biết mọi người bên đó có nhớ đến sinh nhật của em hãy không ? Chị rất sợ họ không nhớ sẽ khiến em buồn . Xin lỗi vì không thể nào chúc mừng sinh nhật của em trực tiếp được . Chắc em sẽ giận chị vì điêù này . Xin lỗi em . Em biết không cả ngày hôm nay đi làm và tham gia công diễn . Các thành viên điều hỏi về em . Làm chị phát điên đi mất . Chị ở đây rất nhớ em , rất muốn gặp em . Nhưng lại chẳng thể làm gì khác . Chị thật tệ đúng không ? Làm người yêu của nhau mà ngay đến việc chúc mừng sinh nhật em cũng phải lén lúc như thế này . Khi nào em về ? .Là câu hỏi mà chị rất muốn biết nhưng lại không dám hỏi . Vì từng ngày từng giờ từng phút từng giây chị luôn nhớ đến em . Chị sợ em trả lời rồi bản thân lại bật khóc vì nhớ em nhiều đến thế . Mà em yên tâm chị không sao đâu . Chị chờ em về được mà . Dạo này cuộc sống có chút hơi khó khăn , chỉ muốn được em ôm vào lòng thế thôi .
Chị yêu Em . Đới Manh !!!
Sanh Thần Khoái Lạc .
Chờ em .... "
Manh đọc từng dòng tin nhắn mà tim thắt lại . Manh nhớ Mạc Hàn quả thật nhớ rất nhiều . Mỗi lần nhớ đến Hàn , Manh luôn phải tự nhũ bản thân là sẽ sớm quay về thôi . Manh thường tâm sự với Kiki về điều này suốt thời gian qua . Cho đến ngày hôm nay cô thật sự ngã nguỵ trước sự mạnh mẽ của bản thân.  Những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt của Manh không ngừng . Manh cầm lấy điện thoại mà tay run rẩy không ngừng . Manh nhắn vội tin " Em cũng nhớ chị. Nhớ rất nhiều. Em yêu chị  nhiều lắm Mạc Hàn . Em sẽ về  sớm thôi "
Manh nhắn xong tay cầm chặt điện thoại khóc không thành tiếng . Ngày sinh nhật của bản thân Manh cố không để ai biết mình đang rất cô đơn . Manh sợ cảm giác phải ở một mình như thế này . Manh rất muốn gặp Hàn lúc này . Rất muốn ôm Hàn vào lòng để cái cảm giác chết tiệc khi phải ở một mình này tan biến đi . Lúc này thì điện thoại Manh run lên . Manh xoay màn hình lại thì thấy tên quen thuộc . Manh lâu đi giọt nước mắt , giữ bình tĩnh lại . Nghe máy
_ Tiểu Đới là chị đây?
Manh cười
_ Em biết mà . Chưa ngủ sao ?
Hàn
_ Vẫn chưa . Chị chờ tin nhắn của em mà .
Manh
_ Xin lỗi vì giờ em mới trả lời được .
Hàn cười
_ Ngốc thật. Chị đâu trách em .
_ Gọi điện chỉ để chúc em .
SANH THẦN KHOÁI LẠC !!!
Manh ngưng lại một vài giây rồi kêu
_ Mạc Hàn !!!
Hàn nghe vậy liền đáp
_ Sao vậy ???
Manh
_ EM NHỚ CHỊ !!!
Hàn lúc này ngăn cho bản thân không khóc cố gắng giữ bình tĩnh đáp
_ Ngoan . Hết thời gian tập luyện nhanh thôi . Chúng ta sẽ gặp nhau .
_ Chị cũng nhớ em .
_ Trễ rồi . Ngủ sớm đi . Yêu em !!!
Manh khẽ nói vào điện thoại
_ Em cũng yêu chị .
_ Ngủ Ngon .
Hàn cười
_ Chị cúp máy nhé ?
Manh chỉ
_ Ừm .
Cả 2 cúp máy nhưng 2 khung cảnh lại rất giống nhau . Hàn ôm chặt lấy cái điện thoại mà nước mặt không ngừng rơi xuống . Manh ở bên này chẳng khác gì , Hàn vừa cúp máy Manh liền không thể kìm nén cảm xúc của Manh nữa . Cái cảm giác đau đớn nhất khi yêu xa đó chính là rõ rằng rất nhớ rất thương nhưng lại không thể nào làm gì khác được, khi cả 2 cách nhau qua một chiếc điện thoại . Không gian ở hai nơi nhưng lại giống nhau rất lạ .
Họ liệu sẽ chờ được nhau không ? Khi cả 2 đều đang rất cô đơn .











Lâu lắm rồi mới quay lại . Xin lỗi mọi người .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro