Chương 4: Quay lại
Căn phòng sang trọng, bốn bức tường màu trắng xóa, những chiếc đèn chùm lấp lánh, bàn ăn sang trọng bày biện những món ăn đắt tiền. Thẩm Ngọc Tú mở ánh mắt kinh ngạc nhìn khắp bốn bề căn phòng mà trong lòng dâng lên một nỗi sung sướng và hâm mộ. Những người giàu sống cuộc sống thật sa hoa khiến người khác không khỏi hâm mộ. Trái ngược với ánh mắt ngạc nhiên của cô là ánh mắt trầm tĩnh và chẳng mảy may đến mọi thứ xung quanh của mẹ cô.
Gặp lại bố, người đàn ông ấy vẫn mang đậm vẻ trầm tĩnh và điềm đạm như bình thường. Ánh mắt ông ấy dịu dàng khi nhìn thấy cô nhưng lại trở nên đau lòng khi nhìn thấy mẹ cô. Đó là ánh mắt đau lòng như kéo về quá khứ xa xăm... Đau lòng vì chuyện trước đây, vì chuyện li hôn của hai người.
Ngồi xuống ghế, đối diện Thẩm Ngọc Tú là hai đứa em của cô đã 10 năm không gặp. Nhưng ánh mắt của chúng không phải là ánh mắt vui vẻ vì lâu ngày mới được gặp lại chị gái mà là ánh mắt chán ghét. Ánh mắt ấy khiến cô cảm thấy thất vọng và tủi thân. Mạc Như Ngọc Thì cầm trong tay thỏi son và gương, hết lần này đến lần khác ngắm nghía bản thân trong gương và chỉnh chu lại vẻ bề ngoài. Còn Mạc Tiểu Thần thì chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại trong tay, chẳng quan tâm đến những người xung quanh.
- Tiểu Thần, Tiểu Ngọc, mẹ các con tới rồi. - Giọng Mạc Vân Sâm trầm và nghiêm đi như để cảnh cáo hai đứa con mình hãy tập trung vào bữa ăn chứ không phải làm việc riêng của bản thân.
-Dạ - Hai đứa trẻ này tỏ ra bộ mặt như bị bắt ép.
Mạc Như Ngọc sau khi dừng việc trang điểm thì chuyển sang nói chuyện với Thẩm Ngọc Tú:
- Thẩm Ngọc Tú... - Lời của Như Ngọc vừa dứt đã khiến cô vô cùng vui mừng vì nghĩ rằng cô ta định nói chuyện với mình nhưng những lời sau của cô ta lại là những lời châm biếm - Sao chị có thể ăn mặc quên mùa như vậy để tới gặp chúng tôi vậy? Chị không cảm thấy xấu hổ sao?
Câu nói này như một gáo nước lạnh dội thẳng vào người cô. Thẩm Ngọc Tú run bần, cảm thấy hổ thẹn xen lẫn thất vọng. Em gái 10 năm không gặp giờ chẳng khác nào người dưng. Lạnh lùng với nhau, trong ánh mắt chỉ toàn là sự châm biếm và khinh thường...
- Như Ngọc! Sao con lại hỗn với chị con hả?! - Giọng bố cô rất tức giận.
Như Ngọc khi nghe thấy giọng nói tức giận của bố cô thì im bặt, bộ dáng kìm nén tức giận và sợ hãi. Chỉ nhìn vậy thôi cũng đủ biết bố cô dạy dỗ hai đứa trẻ này nghiêm khắc như thế nào dù vẫn có phần chiều chuộng.
Mẹ cô chẳng ăn được bao lâu thì rời khỏi bàn ăn, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như thường. Thấy mẹ cô lạnh lùng bỏ đi, bố cô cũng chạy theo. Hành động này của bố mẹ cô khiến cả ba đứa trẻ đều ngây ra, nhưng Thẩm Ngọc Tú vẫn ngầm hiểu. Mẹ cô không muốn nhìn mặt bố cô, nhưng bố cô hình như đang níu kéo mẹ cô ở lại. Cô không đuổi theo vì biết bố mẹ có chuyện cần giải quyết...
Nhưng chỉ một lúc sau không thấy mẹ và bố trở lại, cộng thêm không khí khó chịu trong phòng, cô quyết định đi tìm mẹ. Khi vừa bước gần xuống khu vực nhà vệ sinh, cô gặp bố mẹ cô đang ngồi ở hành lang. Mẹ cô quay lưng đi không muốn nói chuyện cùng bố cô.
- Anh đi đi. - Mẹ cô nói.
Suốt cả buổi trò chuyện thì đây là lần đầu tiên mẹ cô nói chuyện với bố cô nhưng câu nói thì lạnh lùng như muốn bóp nát trái tim hi vọng của mẹ cô. Bây giờ cô mới hiểu tại sao bố cô lại lấy lí do kí kết hợp đồng để mời mẹ con cô. Nếu không phải là vì muốn gặp lại con gái của ông thì cũng là vì muốn níu kéo mẹ cô.
- Anh không muốn để em một mình.
Nghe câu nói này của bố cô, mẹ cô bật khóc, tình yêu chôn dấu bao năm như được khởi động lại. Không phải mẹ cô không lưu luyến, chỉ là không muốn nối tiếp những đau thương trước đây mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro