Chap 29
- Tôi: Haizz chắc không có chuyện đó đâu. Ăn thôi. Không suy nghĩ bậy bạ nữa.
Tô cháo hôm nay ăn, sao nó không ngon như của Linh vậy. Ăn được 1 vài muỗng tôi vội bỏ tô cháo xuống vì ngán. Mấy viên thuốc mẹ để đó cho tôi, tôi thấy mấy viên thuốc đã nãn. Tôi nghe tiếng mẹ vào, vội giấu mấy viên thuốc xuống gối.
- Mẹ: Uống thuốc chưa đấy con?
- Tôi: Dạ uống rồi mẹ. Hề hề
Mẹ tôi nghi nhờ nhìn tôi. Thằng con tự dưng chịu uống thuốc chứ? Mẹ tới gần tôi, tôi lo lắng hơn, mẹ mà biết tôi nói dối thì chửi tôi xối xả quá. Mẹ tôi đi đến kiếm mấy viên thuốc xung quanh tôi. Nhưng chưa kịp thì có người gõ cửa nhà. Mẹ tôi ra mở cửa.
- Mẹ: Ủa Linh, mới đến hả con? Vào đi, ngồi nghỉ tí đi cô lấy nước cho uống.
- Linh: Dạ thôi để con vô xem Nam luôn.
- Mẹ: Ừ, vậy thôi con vô đi. Con vô coi nó, kêu nó uống thuốc giùm cô. Nó lại giở chứng giấu thuốc rồi.
Mẹ tôi lại nói xấu rồi, tôi không biể phụ huynh nhà người ta ra sao. Chứ phụ huynh nhà tôi thích nói xấu tôi trước mặt con gái lắm. =.=
- Linh: Dạ
- Mẹ: Con coi nó giùm cô luôn. Cô thay đồ đi làm đây. Cám ơn con nhé Linh.
- Linh: Dạ không có gì cô. Cô đi làm ạ.
Linh lễ phép thật, tôi nghe cách cô nàng thể hiện với mẹ tôi dịu dàng bao nhiêu. Nếu so sánh giữa em và Linh, thì đương nhiên ai cũng sẽ bảo Linh tốt nhất.
- Linh: Hôm nay, khỏe hơn rồi há? Coi bộ nằm đấy phỡn ghê há Cal hì hì
- Tôi: Hề hề có đâu vẫn còn bệnh đấy thôi. Tại không ngủ thôi mà.
- Linh: Vậy luôn á? Ủa sao cháo không ăn hết vậy?
- Tôi: Hầy, ăn được tí à. Ngán quá bỏ luôn. Với lại no rồi...
- Linh: Um, vậy lấy thuốc ra đây, rồi uống cho Linh xem.
Linh sắc xảo nhìn tôi. Tôi hơi lúng túng chẳng biết phải như thế nào. 1 phần cũng không muốn uống. Uống vào lại buồn ngủ, mệt lắm...
- Tôi: Uống rồi mà... Linh nghe mẹ Cal nói thế thôi chứ không phải đâu.
Tôi cố đè người xuống gối để Linh đừng để ý đến nó. Nhưng Linh quá thông minh, tay đưa xuống gối lấy ra đống thuốc tôi giấu dưới đó.
- Linh: Như vậy mà uống rồi à? *Linh liếc tôi* Uống vào lẹ đi, Linh lấy kẹo cho ăn. Uống mau hết bệnh mai đi học lại. Mất bài nhiều rồi đó Cal.
Tôi chỉ biết ngoan ngoãn mà nghe theo thôi. Linh có gì đó làm tôi phải ngoan ngoãn nghe theo những gì cô ấy nói. Uống thuốc xong xuôi Linh đem tô cháo tôi ra ngoài rồi làm gì đó 5 phút rồi quay lại.
- Linh: Ăn đi, hôm qua Linh làm cho Cal đó. Hì hì
- Tôi: Chè gì vậy? Nhìn ngon vậy Linh?
Tôi nhìn chén chè chẳng biết là chè gì cả. Nó lạ với những thứ tôi từng ăn lắm. Có cả những trái vải tôi rất thích, chút đậu, với cả những cục xanh, trắng.
- Linh: Chè khúc bạch. Ngọt lắm đấy, ăn mát lắm. Ăn đi, Linh làm cả tối hôm qua đấy.
Tôi ăn quả đúng là ngọt thật. Mát thật, tôi ăn từng muỗng ăn nhanh hơn. Tự nhiên thấy lòng mình thật là hạnh phúc.
- Tôi: Ngon quá Linh, hề hề. Còn không?? Cho Cal chén nữa đi...
- Linh: Còn nhiều lắm. Linh làm 1 hộp lận. Để tủ lạnh á, để lát chiều ăn tiếp. Đừng ăn nhiều quá.
Tôi nghe nhiều mắt sáng rực lên. Chưa bao giờ tôi thích ăn 1 loại chè nào như vậy. Nhất là chính tay Linh làm, tôi cảm thấy nó đặc biệt lắm. Linh lấy chén ra, rồi tôi nằm xuống giường, nghĩ ngợi nhiều về Linh lắm. Cô nàng qua lại phòng tôi ngồi xuống ghế mà tiếp đọc sách như hôm qua.
Tôi lại ngắm Linh, nhìn Linh tôi cảm giác thích lắm. Linh ngồi đó vén tóc 1 bên như hôm qua thôi, tiếp tục đọc cuốn sách. Càng ngắm Linh tim tôi đập càng nhanh hơn. Linh thấy có gì đó nên qua lại nhìn tôi, thấy tôi đang ngắm nàng nên mặt hồng hồng lên vì ngượng.
- Linh: Nhìn gì mà nhìn... Ngủ đi...
- Tôi: Đâu có nhìn gì đâu... đang chuẩn bị ngủ mà...
- Linh: Nhìn nữa Linh móc mắt đấy.
- Tôi: Linh dữ quá à...
Tôi làm bộ chọc cô nàng. Nhưng cô nàng cứ nhìn mãi vào cuốn sách mà đọc, không quan tâm đến tôi nữa. Nằm đó mà tôi ngủ lúc nào không hay. Tôi ngủ không được sâu lắm. Chắc vì mấy hôm nay ngủ nhiều quá rồi. Tôi ngủ mà như có cảm giác ai đó nắm lấy bàn tay tôi. Cảm giác ấm lắm, tôi chỉ biết nắm lại nó thôi. Tôi mơ thấy em, cùng nắm tay tôi bước trên 1 con đường đầy hoa.
- Tôi: Anh yêu em Phương à...
Tôi cảm giác ấm ấm trên tay tôi. Nhưng nhanh chóng được lau đi. Tôi không biết là gì, chỉ là cảm giác trong khi ngủ.
Tôi ngủ như vậy đến khi nghe được tiếng nói chuyện gì đó:
- Linh: Chào chị! Chào em hì hì!
- Chị tôi: Ừ, bé Linh phải không?
- Linh: Dạ, em là Linh.
- Chị tôi: Chị có nghe mẹ chị kể. Cám ơn em chăm sóc thằng Nam mấy hôm nó bệnh.
- Linh: Dạ không có gì ạ. Bạn bè phải giúp đỡ nhau mà.
- Em tôi: Chị Linh là bạn hay bạn gái anh Nam vậy?
Con em tôi ngay thơ đến mức nói câu đó ra. Tôi lúc này đã thức nhìn qua đã thấy mặt Linh hồng lên.
- Linh: Bạn thôi em à hì hì.
- Em tôi: Bạn à, coi bộ nghi lắm à. Em thấy anh Nam thức toàn ngắm chị nãy giờ kìa.
Con em tôi nhìn qua, chỉ tay vào tôi bảo rồi ôm cháu nó (con chị tôi) chạy ngay vào phòng. Tôi bị 2 cặp mắt còn lại nhìn qua tôi. Tôi ngượng chín cả người lên vì hình như nó nói trúng tim đen tôi thì phải:
- Chị tôi: Nói trúng tim đen sao mà mặt đỏ ghê vậy em trai.
Chị tôi nhìn tôi cười đểu. Còn Linh mặt vẫn hồng nay đã đỏ lên như tôi.
- Tôi: Có đâu, bậy bạ không...
- Linh: Cal thức khi nào thế?
- Tôi: Mới thức, nói chuyện lớn quá chả ngủ được gì...
- Chị tôi: Mày khỏe chưa Nam?
- Tôi: Khỏe hơn rồi!
- Chị tôi: Mày mà không khỏe là phụ công con bé 2 hôm nay ở đây chăm mày rồi đó. À Linh ở lại ăn cơm luôn rồi hãy về.
- Linh: Dạ thôi chị. Em có nấu cơm ở nhà rồi. Để em về ăn, với lại không về lát trời tối nữa.
- Tôi: Linh ở nhà cũng 1 mình, ở lại ăn đi, lát Cal chở về cho. Nghe nghe!!
Tôi hưởng ứng theo chị tôi. Tự nhiên tôi cảm giác muốn Linh ở gần tôi thật. Ở cạnh Linh tôi cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.
- Linh: Cal còn bệnh sao chở Linh về. Với còn xe nữa...
- Chị tôi: Không sao đâu em. Ở lại với gia đình đi, thằng này trâu bò lắm. Nhìn thấy tỉnh vậy mà. Nó hết rồi, đi ra nấu cơm với chị nào Linh.
Linh hình như không thể nói thêm gì đành theo chị tôi ra ngoài bếp mà nấu cơm thôi. Nhìn đồng hồ đã 6h chiều rồi. Nhanh thật!! Tôi với tay lấy điện thoại vào facebook. Mới 2 ngày không online biết bao tin nhắn của mấy đứa bạn, thêm với cả 1 đống notification. Tôi lượn vài vòng facebook, tôi thây facebook em đã mở lại. Thì ra em block tôi, chứ không có deactivate. Hôm nay, em unblock tôi, điều đầu tiên tôi thấy là em để relationship với người kia. Tôi với em yêu nhau mà chưa 1 lần để relationship. Em còn để cả cover facebook là hình người đó. Với cả đổi tên phụ của em, C's. Đúng là em thay đổi tất cả rồi, không còn gì dành cho tôi nữa.
Tôi cảm thấy vui khi em bây giờ hạnh phúc như vậy. Những status của em có đậm những ngày hạnh phúc của 2 người. Nhìn vào những status tôi đau lắm, nhưng lần này tôi không khóc nữa. Nước mắt bao nhiêu đó đã quá đủ rồi.
Tôi vòng qua check tin nhắn. Thì nghe tiếng ting 1 cái, là em nhắn tin cho tôi:
- Em: 2 ngày nay em không thấy anh online. Status của anh em không thấy nữa... Anh... đổi pass facebook đi... với cả đừng viết nữa... Chuyện mình đã qua rôi mình vẫn là bạn được không anh?
- Tôi: Em biết con người anh thế nào mà? Anh không phải là người thích đổi mới. Anh sẽ không đổi pass hay sẽ ngừng viết. Còn em có muốn đọc nữa hay không tùy em. Em biết anh mà từ người yêu cũ của anh rồi. Có bao giờ anh có thể làm bạn với người yêu cũ không? Nhưng em à, cứ mỗi khi có chuyện gì cũng được. Cần người tâm sự... thì đến tìm anh. Anh vẫn ở đây, vẫn là bờ vai để em dựa mỗi khi có chuyện gì. :)
Tôi là 1 con người thích những gì mình đang làm. Không thích thay đổi thói quen của mình, trừ khi bị ép buộc. Cũng như em, tôi đã phải thay đổi thói quen bên cạnh em. Rất khó khăn để thay đổi thói quen bên người mình yêu đúng không? Với ai cũng vậy thôi...
Tôi bước xuống giường nặng nề, vì lòng tôi nhớ em lắm. Bỏ mặc mọi thứ lại, quăng điện thoại trên giường tôi đi ra thấy Linh và chị tôi ở trong bếp nấu ăn. Tôi đứng bên ngoài nhìn vào, Linh trong đó dáng thục nữ biết mấy. Vừa nem nếm gì đấy cắt tỏi, hành... Tôi tình cờ nghe được đoạn đối thoại ngắn thôi. Không phải cố tình nghe lén 2 người học nói chuyện.
- Linh: Thằng bé trông kháo khỉnh quá chị? Bé tên gì đó chị?
- Chị tôi: Nó tên Henry. Tên việt là Huy. Nhà gọi nó là ku Bin thôi.
- Linh: Dạ.
Linh có vẻ thân thiện với chị tôi. Cái bà chị tôi coi bộ dụ dỗ được con nhà người ta rồi. Linh thường ít nói chuyện với người chưa quen biết nhiều. Hôm nay tôi cảm thấy Linh dạng hơn thường ngày.
- Chị tôi: Em thích thằng Nam phải không?
- Linh: Dạ, dạ... đâu có chị...
Linh lấp bấp trả lời chị tôi như bị nói trúng tim đen vậy.
- Chị tôi: Cùng là con gái, chị hiểu mà. Nếu em không thích thằng Nam, thì em đã không bỏ thời gian qua đây chăm sóc nó như vậy. Còn làm cả hộp chè kia nữa kìa.
Linh im lặng không trả lời chị tôi. Mặt hồng hồng có vẻ không biết nên làm sao. Tôi như người mất hồn, bỏ cuộc nói chuyện đó mà đi tắm.
Tôi nghĩ đến chuyện khi nãy. Linh thích tôi, ai cũng nói thế hết vậy? Rốt cuộc sự thật có phải không? Nước lạnh cứ tuôn lên người tôi. Tôi không thể khẳng định được, tôi cảm thấy có chút vui khi biết Linh thích mình. Có chút muốn cô ấy bên cạnh mình. Có chút muốn cô ấy là của riêng mình. Do nước lạnh có lẽ làm tôi lý trí hơn sao. Tôi biết không thể thay đổi cách cư xử mình với Linh. Dù Linh có thích tôi hay không. Nhưng tôi hiểu rằng tôi không yêu Linh, do chính bây giờ đây tôi còn yêu em. Và tôi thực sự muốn rằng Linh không phải người thay thế hay tôi sẽ mất đi người bạn, nếu tôi thay đổi gì thêm.
Tắm xong ra ngoài đã thấy mẹ, ba, và ông anh rể đã về tới nhà:
- Mẹ: Khỏe chưa Nam?
- Tôi: Dạ đỡ hơn rồi. Sao nay mọi người về sớm vậy?
- Ba: Ừ, dạo này hơi vắng nên về sớm.
- Tôi: Dạ!
- Anh rể: Ê con bé đấy coi bộ xinh nhỉ? Mày biết chọn bồ ghê Nam.
- Tôi: Ầy bồ bịch gì ông. Bạn em thôi à.
- Anh rể: Bạn, chẳng tin được.
- Ba: Mày yêu đương gì tao không biết. Để học hành xuống dốc thì vác đồ ra khỏi nhà nghe con.
Ba tôi hay nói thế đấy. Nhưng ông chẳng bao giờ làm. Ông không thích con ông đang học mà dính dáng đến yêu đương Từ chị đến Linh ông đều nhắc nhở vậy, nhưng chưa bao giờ ông quá đáng cả.
Dọn ra bàn ăn cơm, đang ăn thì hàng loạt câu hỏi từ mẹ tôi hỏi Linh:
- Mẹ: Con ở nhà với ai Linh?
- Linh: Dạ con ở với ba mẹ. Nhưng ba mẹ con hay bận đi ra nước ngoài công tác. Nên đa phần con ở nhà 1 mình ạ.
- Mẹ: Ừ, mai mốt rãnh thì chiều qua ăn cơm với nhà cô. Thêm đôi đũa thôi, thêm vui mà. Ở nhà 1 mình cũng buồn.
- Linh: Dạ...
- Mẹ: Không dạ nhưng gì hết quyết định vậy nhé.
Mẹ tôi cười hiền, Linh không thể phản kháng được gì.
- Tôi: À mẹ, năm nay qua nhà thằng Phong đón giao thừa nữa nghe mẹ? Thằng Phong với tụi con bàn xong rồi.
- Mẹ: Thôi năm nay ba chở mẹ với con Bi xuống chỗ ông nội đón giao thừa. Con của chú mày mới sanh xuống thăm nó luôn.
- Tôi: Dạ vậy để con nói với thằng Phong hôm đó...
- Mẹ: À khỏi đâu. Đi với tụi nó đi, hôm qua mẹ có đi mall với mẹ thằng Hiếu. Nhà nó cũng xuống đó luôn nên nhà đi bên nhà bên đó luôn.
- Tôi: Dạ
- Chị tôi: Mày đó, nhậu nhẹt riếc. Mỗi lần mày nhậu là bệnh à. Mày bớt giùm chị đi.
- Tôi: Đâu phải lần nào cũng vậy đâu =.=
- Linh: Bệnh hay không cũng được. Mà uống mấy chất cồn đó là hại sức khỏe rồi.
- Chị tôi: Linh nói đúng đó. Cả anh nữa đấy, cẩn thận em suốt ngày chỉ biết ăn nhậu.
Tôi vẫn không hiểu rằng tại sao con gái không thích con trai chúng tôi uống rượu bia. 1 cách để làm thoải mái con người, cũng như cùng đám đồng bọn vui vẻ lát thôi mà. Thật ra thì hại sức khỏe cũng đúng cơ mà tôi lại thấy 1 2 lần trong mấy tuần hoặc mấy tháng thì cũng đâu đến nỗi nhỉ?
Ăn uống xong xuôi, tôi lãnh trách nhiệm chở Linh về:
- Linh: Nhà Cal vui quá. Hạnh phúc nữa... Hôm nay, Linh thấy vui ghê hì hì
- Tôi: Vậy ngày nào cũng qua ăn cơm với nhà Cal đi. Ở nhà 1 mình hoài buồn lắm.
- Linh: Vậy mỗi ngày Cal qua rước Linh rồi Linh đi hì hì.
- Tôi: Đòi hỏi quá cô nương há?
- Linh: Đâu có đâu... ._.
Linh mặt ngây thơ vô số tội khi nói tôi không có đòi hỏi. Nhưng thực sự con gái ai cũng như vậy hết. Tôi ở đây không nói sai đâu, tôi quen nhiều người hầu như ai cũng vậy cả. .-.
- Linh: Còn sớm chở Linh đi ăn kem đi... Lâu rồi chưa ăn...
- Tôi: Lại đòi hỏi mà bảo không à haha
- Linh: ._. Không có mà... Chở Linh đi ăn kem trả công 2 hôm nay chăm Cal đi nhé. Hừ
- Tôi: Thôi được rồi cô nương.
Đưa Linh đến chỗ để mua kem rồi sau đó vòng qua cái núi hôm đó. Tôi và Linh ngồi ăn vui vẻ:
- Linh: Cal còn buồn không?
- Tôi: Chuyện gì Linh?
- Linh: Ummm... chuyện của Phương đó.
Nghe Linh nhắc đến em, tôi cảm thấy buồn nhiều lắm. Nhưng vì là thằng con trai nên tôi có cái sĩ diện hảo trên chính con người tôi. Nên nó không được phép bọc lộ ra:
- Tôi: Không, hết rồi hì hì
- Linh nheo mắt: Tin nổi không đây. Hay không muốn người khác biết.
- Tôi: Thiệt mà, thôi về khuya rồi nè. 9h rồi đó.
Nói xong tôi và Linh ra xe đi về đến nhà Linh rồi Linh chuẩn bị xuống xe thì:
[Chụt]...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro