Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Lúc này tôi thật sự muốn đập banh xác cái GPS khi nó báo như thế:


- Tôi: À nay anh không đi học, chở bị anh đi khám bệnh hơi xa nên chạy freeway.


Tôi nói dối em không chớp mắt. Chỉ muốn em không nghi ngờ gì. Tôi đang mệt lắm rồi. Cũng không biết sức đâu chạy hơn 2 ngày để đến chỗ em...


- Em: Vậy anh đi đi, đi cẩn thận tối mình nói chuyện tiếp nhé. Gọi xem anh ra sao thôi.


- Tôi: Ừ... Em học vui.


Tôi không dám nói thêm gì, sợ cái GPS điên khùng này lại nói thêm gì liên quan đến thành phố này.


Chạy thêm 15 phút thì tôi cũng đến. Mệt mỏi tôi chạy đến khách sạn hôm đấy mướn phòng cũng phòng ngày ấy. Đặt lưng xuống giường thì tôi ngủ li bì đến khi đồng hồ reo vừa đúng 2h sáng chiều. Thức dậy rửa mặt tắm rửa cho khỏe. 2 ngày ngủ chẳng được bao nhiêu tôi cảm thấy mệt nhưng cũng cố gắng thức đi rước em.


Xong xuôi đến trường em cũng gần 3h chiều. Vẫn khung cảnh này, vẫn ngày hôm ấy lại đến. Tôi đứng trước cổng trường em đợi em học ra. Tiếng chuông trường vừa đổ, học sinh ào ạt ra. Tôi ngó ngang dọc tìm em. Em cũng như vậy đứng đợi bạn em ra. Tôi cầm món quà trên tay, định lại làm em bất ngờ... Nhưng giờ tôi bất ngờ hơn rằng... 1 người con trai khác tôi có thể biết là ai. Người yêu cũ của em, đến cười nói với em, và nắm tay em. Thấy bạn em đến cũng cười nói. Em từ từ tách nhóm đi chung với người đó... lên xe người đó chở em về... Tôi thực sự chẳng biết như thế  nào. Sốc lắm, tôi chạy theo em được lát thì không thấy em và người đó nữa. Có lẽ lúc này tôi đang thực sự rất sốc nên chẳng tâm trí nào tiếp tục theo dõi nữa.


Tôi đến nhà em đậu ở gần nhà em. Mặc dù bây giờ vẫn khá mệt vì đi đoạn đường dài. Nhưng tôi vẫn cố gắng ngồi chờ, chờ mãi. Thời gian cứ trôi qua mỗi phút nhưng mỗi tiếng. Tôi cứ mong những gì mình thấy không phải sự thật. 5h rồi 6h rồi 7h, đồng hồ trên tay tôi cứ tích tắc, tích tắc trong qua. 8h xe người đó chở em về. Người đó xuống xe mở cửa cho em. Em ôm người đó thật chặt 2 người hôn nhau chào tạm biệt... Người đó thì bước lên xe... em thì đứng đấy vẫy tay chào, và cười với chiếc xe đang chạy...


Tôi bây giờ như người vô hồn vậy... chẳng biết lý trí hay con tim bảo gì nữa. Tôi chỉ ngồi đấy em chuẩn bị vào nhà. Tôi biết bây giờ nên làm gì đó rồi. Tôi bước ra mở cửa xe, bấm nút khóa xe, có tiếng tít tít. Em quay lại nhìn. Em thấy tôi, người trên danh nghĩa là bạn trai em bây giờ. Tôi đứng nhìn em. Em nhìn tôi bất ngờ, tôi thấy lấm tấm có những giọt nước mắt lăn dài trên đôi mắt của em xuống má. Tôi cũng chẳng khác gì em. Nỗi đau đó, cắt xé lòng ngực tôi. Tôi bị cắm 1 cái sừng cao thêm 2m.


Tôi lấy hộp dây chuyền trong túi ra. Lau vội vàng giọt nước mắt trên má. Đi tới bên em lấy sợi dây chuyền ra đeo lên cổ em. Em cũng vô hồn đứng đó nhìn tôi:


- Tôi: Sinh nhật vui vẻ em nhé.


Tôi mĩm cười nhẹ nhìn em, mặc dù tim tôi bây giờ đau lắm. Em chẳng nói gì, nhìn tôi thôi, vẫn bỡ ngỡ, vẫn những giọt nước mắt động trên mi:


- Tôi: Xin lỗi em, anh đến đây không báo trước cho em. Anh định cho em 1 bất ngờ. Nhưng chắc bây giờ anh bất ngờ hơn, em nhỉ? Anh... Em... hạnh phúc nhé!!


Tôi quay đầu đi, những giọt nước mắt lưng chừng trên đôi mắt tuôn trào ra. Tôi nhấn nút mở xe ra, thì em từ sau lưng chạy đến ôm chặt lưng tôi:


- Em: Nam à, em xin lỗi. Em xin lỗi anh nhiều lắm. Là em sai rồi, em sai lắm rồi. Những tuần qua em và anh chẳng nói chuyện nhiều. Tình cảm nhạt dần anh à.


Em khóc ướt đẫm áo tôi, ôm tôi chặt hơn.


- Em: Người đó đến bên em, em vẫn còn tình cảm với người ta mà dù không nhiều bằng anh. Anh có biết, nếu vì anh bắt em đợi thêm 2 năm 3 năm nữa em làm không được. Người đó qua lại với em, trong lúc này... Anh ở đây lúc này... em phải như thế nào đây Nam... Em xin lỗi... em có lỗi lắm...


Tôi xoay người qua nhìn em cười nhẹ, tôi chẳng biết phải diễn tả cảm xúc đó như thế nào với em. Không muốn em thấy tôi không mạnh mẽ.


- Tôi: Em không cần làm gì, cũng không có lỗi, anh là người có lỗi nhiều hơn. Chính vì anh muốn cho em bất ngờ. Nên dù nói chuyện với nhau, anh cũng không nói thêm gì, cũng chẳng làm em vui được. Để cho tình cảm mình phải nhạt dần. Mấy tuần nay anh...


Em không để tôi nói thêm, em hôn tôi lẫn với những giọt nước mắt mặn mà kia của em...


- Em: Em yêu anh lắm, yêu nhiều lắm. Tình cảm của em dành cho anh nó đi đến 1 mức nào đó không thể xác định được rồi. Nhưng muốn em vì anh mà đợi thêm 2 năm hay 3 năm nữa em làm không được. Trong lúc em suy sụp nhất, anh không thể ở đây với em. Trong lúc đó, người kia ở đây với em, dù người đó ở xa hơn anh và em. Nhưng người đó đến làm lòng em khó hĩu hơn. Tình cũ không rủ cũng đến mà anh. Em thật sự không biết phải đối diện thế nào đành chấp nhận. Người đó không bắt em đợi nhưng anh em phải đợi. Vì người đó sẽ ở đây với em ngày không xa. Em yêu anh, em biết chứ. Dù có như thế nào, em cũng yêu anh nhiều như vậy, hơn cả bản thân em. Nhưng em không thể đợi anh trong vô vọng được. Vì con người em không phải như vậy. Nhưng nếu có kiếp sau, em mong ông trời không để em và anh xa cách nhau như thế này. Em muốn kiếp sau sẽ là em và anh ở 1 nơi rất xa rất xa sẽ không thứ gì cản trở em yêu anh, em sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi. Em xin lỗi... em yêu anh nhiều lắm...


Em vừa khóc vừa nói với tôi. Nói xong em chạy vào nhà bỏ tôi lại nơi đây... đứng đây... Nước mắt lưng chừng ở đôi mắt khi nào đã vỡ ào. Nước mắt tôi cứ tuôn, lòng ngực như muốn vỡ tung ra. Tôi đứng đó nhìn vào căn nhà của em. Tôi khóc, em cũng khóc. Tôi nhìn căn nhà của em, em từ sau cánh cửa đó nhìn tôi. Tôi mất hết tâm trí rồi. Tôi lên xe tôi cứ chạy cứ chạy. Chạy đến đâu tôi chẳng thể biết nữa. Tôi cứ chạy cả tiếng đồng hồ, đến khi xe hết xăng thì tôi mới dừng lại để đổ xăng. Tôi bật GPS về khách sạn. Đã 12h khuya rồi, tôi mệt lã người. Nằm xuống tôi ngủ tới 12h trưa hôm sau.


Tôi trả phòng rồi đi, tôi định rời khỏi thành phố này ngay bây giờ... Nhưng tôi không nỡ. Lần cuối thôi tôi xin quay lại những nơi tôi và em từng đi qua. Đi hết rồi tôi đi đến tiệm trà sữa, chỗ tôi ngồi hát em nghe ngày nào. Tôi đến đó, nhìn xung quanh. Vẫn khung cảnh đó, vẫn chỗ đó. Tôi ngồi ở đó. Hôm nay tiệm vắng lắm, chẳng ai tôi ngồi đó. Chị chủ quán nhận ra tôi, chị cũng thân thiết lắm. Chị đặt ly trà sữa bên cạnh tôi. Thì ra nãy giờ tôi vào quán chưa mua ly trà sữa nào.


- Chị chủ quán: Sao chàng lãng tử guitar. Hôm nay đến quán chị sao mặt buồn hiu vậy? Có chuyện buồn à..?


Chị ngồi đối diện tôi, khủy tay chống bàn, tay chống cầm nhìn tôi:


- Chị chủ quán: Uống đi. Ngồi mặt chù ụ hết đẹp trai rồi haha.


Có vẻ chọc tôi không được nên chị chỉ nhìn tôi:


- Tôi rơi giọt nước mắt đầu tiên từ sáng giờ: Em vừa chia tay với người con gái ngồi đây vào mấy tuần trước...


- Chị chủ quán: Chị hiểu... Thôi đừng buồn nữa. Uống trà sữa cho vui lên đi em. Hì hì


- Tôi cười gãi đầu: Cám ơn chị. Em thật không phải, đến đây mà mặt buồn như vậy...


- Chị chủ quán: Em có chuyện buồn thì có lỗi phải gì. Nếu em thấy có lỗi thì vừa đàn vừa hát cho chị và mấy anh chị nhân viên đằng kia nghe 1 bài đi. Hi hi


Chị đứng lên lấy đàn đến đưa tôi.


- Tôi: Em chẳng biết nên hát cái gì cả...


- Chị chủ quán: Hát bài gì hiện lên trong đầu em đầu tiên đi?


Tôi chẳng biết bài gì cả, trong đầu tôi hiện lên chỉ duy nhất 1 rap. Được viết lại lời của bài Tong Hua.


- Tôi: "Có yêu, có đau" nhé chị?


- Chị chủ quán: Bài này nghe lạ đó...


- Tôi: Không phải nhạc tình cảm chị à. Là rap, em không biết đánh trên guitar rồi rap thì có hay không? Nhưng bài này hiện lên đầu em đầu tiên.


- Chị chủ quán: Rap à, coi bộ hay thử đi em.


Lác đác trong quán có thêm 3 người đang ngồi nói chuyện 2 nữ 1 nam. Tôi đánh những nốt đầu tiên và rap từ từ nhẹ nhẹ. Tôi cứ rap, nước mắt cứ tuôn... Tôi rap đến đâu người trong quán nhìn tôi đến đó. Chị chủ quán thì cầm điện thoại quay lại từ nãy giờ...


https://youtu.be/1w2fX6YMFKY


Trong 8 tỷ người  tìm thấy nhau nó khó thế nào??Chúng mình đã tìm được nhưng lại lạc mất trong mê cung hạnh phúc muôn màuLiệu thế giới này có ai đủ để anh yêu nhiều như emLiệu có 1 ai chấp nhận khi yêu anh mà người quan trọng vẫn là emCó những thứ anh không nên biếtVà có những điều anh cần phải viếtSự qan tâm của anh không thiếu quan trọng ai đó có cầnTin nhắn anh vẫn sẽ gửi nhưng khi đọc liệu e có mừng?


Tôi vừa buông đàn xuống thì cả quán vỗ tay. Có cậu kia ngồi chung với 2 cô bé đó nói lên "Tiếp đi anh, hay quá" đồng loạt 2 cô bé kia bảo "Đúng rồi đó, thêm bài nữa đi anh" Tôi chẳng thể rap hay hát thêm bài nào nữa. Tôi mệt lắm rồi. Đứng lên cười với họ như vậy thôi tôi để đàn lên giá đựng chỗ cũ.


- Chị chủ quán: Rap hay lắm. Ngồi chơi đi, còn bài này thì chị sẽ cất nó để cho cô bé kia có đến chị sẽ cho xem.


Tôi cười với chị, về bàn ngồi. Lướt facebook cũng vừa lúc em vừa upload trạng thái mới. Tôi nhận ngay notification:


- Em: Hôm nay em đi qua từng nơi chúng mình đã đi qua. Em nhớ anh lắm. Nhưng tất cả đã kết thúc. Em không tốt, em chẳng bao giờ tốt. Em yêu anh. Hẹn kiếp sau sẽ bên cạnh anh. Anh hạnh phúc. Em sẽ hạnh phúc thôi anh. Đừng lo cho em, em hiểu tính anh hay lo, nhưng em sẽ tốt sẽ tốt với người ta. Như những gì anh sẽ muốn hay sẽ nói với em. Em biết anh chẳng bao giờ tin có kiếp sau. Nhưng nếu có anh à, lúc đó sẽ là lúc mình bên cạnh nhau....


Tôi biết em sẽ đến đây nhanh thôi, nên tôi chỉ đơn giản để lại tiền ly nước trên bàn rồi đi. Tôi nhanh chóng lên xe chạy thẳng về nhà không thể luyến tiết gì thêm thành phố này nữa... Tôi cứ chạy như vậy không biết mệt. Cứ đến khi hết xăng tôi mới xuống đổ xăng rồi vệ sinh rồi chạy đi tiếp. Đến lúc đói, tôi sẽ dừng lại kiếm gì ăn. Tôi không ngừng lại ngủ hay nghĩ ngơi nữa. Tôi cũng không muốn ngủ. Tôi có tâm trạng, tôi chỉ muốn chạy về đến nhà thôi, tôi chạy cứ chạy. Nhưng cho dù không tâm trạng nhưng chạy tôi vẫn giữ an toàn. Cứ chạy vậy 1 tiếng 2 tiếng, 5 tiếng 10 tiếng, rồi 20 tiếng. Tôi không cảm thấy buồn ngủ gì cả. Tôi cứ tiếp tục chạy, chạy đến nhà luôn là đã 1h khuya thứ 2 rồi. Tôi đã chạy gần 30 tiếng à. Mệt lã người, tôi chạy mà chẳng thể ngờ tôi lại chạy được tới vậy. Dù mệt nhưng tôi chẳng thể chợp mắt được tí nào.


7h sáng tôi nhận được 1 tin nhắn. Nhìn lại tôi điện thoại tôi có đến 7 tin nhắn, và 10 cuộc gọi nhỡ. Mẹ tôi gọi, tôi chẳng bắt máy, tôi thật sự không biết là mẹ gọi tôi luôn. 8 tin còn lại là của Linh hết 6 tin 2 tin của em.


- Linh: Cal khi nào về? Mấy hôm nay đi học chán quá... Cal về sớm dẫn Linh đi chơi nghe?


- Linh: Cal ơiiii, chơi với người yêu vui quá không có thời gian nhắn tin cho Linh luôn à?


- Linh: Mấy hôm nay Phong cứ rủ Linh đi chơi này nọ hoài. Linh không thích Phong... Linh cứ từ chối hoài từ lúc đến giờ. Ngại quá Cal à... Linh phải sao đây Cal?


Những tin này là tối thứ 7 Linh nhắn cho tôi. Còn 3 tin ở trưa chủ nhật:


- Linh: Hôm nay, Linh thử đi chơi với Phong. Từ chối hoài hôm nay Linh nhận lời và cũng muốn thử coi cảm giác như thế nào...


- Linh: Cal ơi, sao chưa trả lời Linh nữa? Mai về tới rồi phải không? Thứ 3 gặp Cal rồi. Nhớ là dẫn Linh đi chơi... đi với Phong cũng vui thật. Nhưng Linh không hiểu tại sao đi với Phong Linh lại không được thoải mái... Phong tạo ra nhiều trò lắm, chọc Linh vui. Nhưng có lẽ Linh chẳng thể thích Phong. Cal cho Linh ý kiến gì đi nha?


- Linh: Cal sao rồi?? Sao không trả lời tin nhắn của Linh? Cal có sao không, nhắn lại Linh đi... Linh lo lắm...


Linh lo cho tôi à vì sao lại lo. Tôi lớn rồi con nít gì đâu. Thôi kệ đi lát vào trường rồi tính..

2 tin của em 1 tin gửi vào sáng chủ nhật:


- Em: Em biết giờ này anh đang chạy về... Anh đi cẩn thận... bài nhạc đó em đã được chị chủ quán cho nghe. Anh cũng giống em đi hết rồi phải không? Em xin lỗi... Anh hãy quên em đi anh nhé?


Tin nhắn của em vừa gửi tôi ngay bây giờ


- Em: Anh cẩn thận nhé. Chỉ muốn chúc anh buổi sáng vui vẻ thôi. Tin nhắn cuối cùng... Anh đừng nhắn lại... em yêu anh...


Vừa đọc xong 5 tin nhắn, thì mẹ tôi gọi cho tôi. Điện thoại chỉ rung lên hèn gì tôi chẳng nhận đc tin nhắn hay điện thoại ai 2 ngày nay. Tôi đứng dậy đã 2 ngày 2 đêm tôi không ngủ rồi. Vẫn còn tỉnh táo lắm, nhưng cái mệt trong người vẫn không thôi. Tôi đứng dậy ra ngoài phòng thấy mẹ đang ngồi đó cầm điện thoại gọi tôi tiếp:


- Tôi: Mẹ, con về từ tối qua rồi không cần gọi đâu.


- Mẹ: Nam, về sao không nói mẹ. Gọi điện con qua giờ sao không bắt máy? Con làm mẹ lo xém tí nữa gọi cho con Thanh chạy qua đó kiếm con rồi.


Mẹ đứng lên đi lại tôi xem từ trên xuống dưới coi có bị gì không:


- Mẹ: Tội nghiệp con tôi, mới đi có mấy ngày mà đã ốm như vậy rồi. Mặt mày thâm quầng hết rồi kìa. Hôm nay nghỉ học ở nhà cho khỏe đi. Lát mẹ đi mua đồ ăn cho ăn rồi mẹ đi làm nữa con.


- Tôi: Dạ thôi mẹ, con đi học luôn nghỉ cả tuần rồi. Phải học lại thôi mẹ, mẹ nghỉ ngơi đi lát còn đi làm để con chở con Bi đi học.


- Mẹ: Ừ, mà giữ điện thoại mai mốt đừng để rung vậy nữa.


- Tôi: Dạ con biết rồi. Mẹ nghỉ ngơi đi.


Tôi thương mẹ tôi thật, suốt ngày mẹ cứ lo lắng tôi thái hóa lên. Nhưng tôi cũng vui khi mẹ tôi thương như vậy.


Tôi vào thay đồ rồi chở con em đi học, vừa lên xe nó đã hỏi đi đâu mấy hôm không thấy tôi rồi. Tôi cũng mặc kệ nói qua loa thôi rồi cũng đến trường nó. Thả nó tới trường tôi cũng đến trường luôn. Học hết tiết đầu chán nãn, qua tiết sau gặp thằng Phong hôm nay có vẻ nó vui hơn rồi chắc hôm nay được đi chơi với Linh nên thế.


- Thằng Phong: Ê ku, về rồi à? Sao không nói gì với anh em vậy?


Vừa thấy tôi nó vỗ vai tôi cười nói. Tôi chẳng muốn ai biết vụ tôi chia tay nên cố gượng cười, nói vui vẻ:


- Tôi: Ba tao à, cần phải nói?


- Thằng Phong: Thằng anh em, đi chơi với người yêu về chọc tao kiểu đó à?


- Tôi: Mệt, mày với Linh sao rồi?


- Thằng Phong: Hôm qua nhận lời đi chơi với tao. Nhưng mà có vẻ không được thoải mái. Mà tao nghĩ thông rồi mày à...


- Tôi: Nghĩ thông chuyện gì?


- Thằng Phong: Để mọi chuyện tự nhiên thôi. Linh có quyền chọn người mình yêu mà. Linh thích ai tao không cấm được ngay cả mày. Tao cua vẫn cứ cua, nhưng nếu có ai đến cua Linh hay là Linh thích ai. Tao chỉ muốn cạnh tranh công bằng.


- Tôi: Mày nghỉ được vậy là tốt. Mà mấy hôm nay có chuyện gì vui không?


- Thằng Phong: Cũng bình thường à. Mày đi lên đó sao rồi, vui không? Mà về sớm vậy? Tao tưởng mai mày với về chứ?


- Tôi: Về đi học nữa. Nói chung đi cũng không đến nỗi tệ. Trừ việc chạy xa mệt quá, Phương cứ kêu tao về sớm còn đi học bởi vậy nay tao mới ngồi đây này.


- Thằng Phong: Chẳng biết mày nói thật không nữa. Nhìn mặt mày có vẻ mày với con Phương có chuyện à?


- Tôi: Có đâu mày suy nghĩ nhiều rồi đó. Thôi học đi. Ê mà lát ra đừng nói đứa nào tao về nghe mậy.


- Thằng Phong: Tại sao?


- Tôi: Tại lát tao đi lấy bài bị miss nên không muốn lát tụi nó đi tìm tao hỏi này nọ.


- Thằng Phong: Ừ


Xong tiết tôi đi lấy bài của mấy lớp, đúng là nghỉ học có 3 ngày mà cả đống bài. Haizz tôi thì chẳng làm đâu, vào những 2 tiết tiếp theo học chung tiết 3 thằng Hùng tôi chép hết bài nó, đến tiết 4 thì thằng Hiếu cho tôi chép cộng thêm làm toán với làm hóa giùm tôi luôn. Nên khỏe cả tiết 4, mệt bây giờ tôi cảm thấy buồn ngủ. Tôi ngủ hết cả tiết 4 không biết trời trăng gì cả. Vươn vai cảm thấy khỏe hơn, tôi ra lấy đồ ăn rồi ra bàn ngồi chưa thấy ai ra thì Linh mặt hầm hầm đến quát vào mặt tôi:


- Linh: Sao Cal về cũng không nói Linh biết, cũng không trả lời tin nhắn gì hết vậy? Biết Linh lo lắm không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: