Chap 20
Chạy nhanh ra khỏi phòng, cặp mắt cứ dáo giác tìm chị, chị đâu rồi...
- B.Anh: Mới sáng sớm em làm như hốt hoảng thế Nam?
Tôi nhìn thấy chị, chợt ôm lấy con người nhỏ nhắn đấy:
- Tôi: Anh tưởng em đã đi rồi chứ??
Chị cười nhẹ, nói nhỏ vào tai tôi:
- B.Anh: Anh nghĩ em là người đi không nói anh 1 tiếng à? Ngốc vậy chứ? Đi vào vệ sinh đồ đi. Rồi ra có người em muốn giới thiệu cho anh biết nè.
Tôi gật đầu, ló mặt ra nhìn ngoài phòng khách thì thấy 1 anh nào đấy? Anh nào vậy, haizz tự nhiên không biết ai hết. Thôi kệ đi vệ sinh rồi ra cũng biết thôi.
Tôi ngồi xuống bàn ở ngoài phòng khách:
- Anh Minh: Chào em, em là Nam phải không?
Giờ tôi mới nhớ ra, anh ấy là anh Minh. Nhìn anh Minh tôi chẳng thể nhận ra được. Vì khác so với tôi tưởng tượng rất nhiều. Anh ấy cao hơn 1m8 khuân mặt rất đẹp trai. Mặc quần tây, áo vest đúng chất 1 giám đốc. Theo tôi biết thì anh Minh đã có bằng thạc sĩ, học giỏi, thông minh, con nhà giàu. Con gái cũng chẳng thiếu. Nhưng vì chung tình với chị nên đến nay cũng chẳng lấy vợ.
- Tôi: Chào anh, anh là Minh? Em nghe chị Bảo Anh nhắc anh hoài à. Hì hì.
- B.Anh: Nhắc đầu em!
- Tôi: Ủa mẹ em đâu rồi chị?
- B.Anh: Mẹ đi chợ kêu chị ở nhà tiếp anh Minh. Lát về nấu cơm.
- Tôi: Chị dọn đồ hết rồi à? Chuẩn bị đi rồi à?
Tôi chợt mở miệng hỏi câu tôi thắc mắc nãy giờ... Chị ấp úng không trả lời tôi. Anh Minh có vẻ thấu hiểu chị nên trả lời ngay:
- Anh Minh: Ừ 3h trưa anh chị phải ra sân bay. Thủ tục đồ nữa 4h thì bay. Em đừng buồn sau này anh sẽ dẫn chị của em về cho 2 chị em gặp mà.
- Tôi: Hầy em... à tuần sau 2 anh chị cưới rồi em không được đi ăn đám cưới 2 người buồn thật!!
- B.Anh: Em không đi cũng phải có quà cho anh chị đấy hí hí.
- Tôi: Chị tham quá! Chị cho em đúng hơn?
- B.Anh: Chị cưới chứ em cưới đâu mà tặng? Đợi em cưới bé kia đi chị sẽ qua tặng quà em.
- Tôi lắc đầu cười: Anh Minh phải tốt với chị em đấy! Không thì biết tay em!
Tôi biết câu đó tôi bị hố, chị nhìn tôi vẻ không vừa lòng nhưng rất nhanh rồi cười lại. Anh Minh nhanh chóng chửa câu nói của tôi:
- Anh Minh: Em lo quá! Anh làm sao không tốt với chị em được? Có điều người kia có như vậy không ấy?
Chị liếc xéo anh Minh rồi ra chiêu nhéo anh Minh, làm anh nhảy lên vì đau. Anh mặc dù đã 30 nhưng vẫn còn teen lắm. Đúng 2 anh chị có vẻ không yêu cũng uổng vì hợp nhau quá mà. Tôi chỉ cười lắc đầu thì mẹ tôi về.
- Mẹ: Nam thức rồi à con?
- Tôi: Dạ!
- B.Anh: Mẹ hôm nay làm gì ăn để con vào giúp.
- Mẹ: Đồ con thích không đấy. Vô đây phụ mẹ đi. Minh con ngồi chơi nhé! Cô với con Anh vào nấu ăn tí.
- B.Anh + Anh Minh đồng thanh: Dạ.
Chị với mẹ đi vào:
- Anh Minh: Em và chị mấy hôm nay đi chơi vui chứ?
- Tôi: Cũng bình thường anh!
- Anh Minh: Anh có chuyện này, ừ... em hứa đừng nói với chị Anh. Anh muốn em phải làm được chuyện này. Coi như vì anh và chị được không?
Anh Minh nói càng nhỏ hơn, đủ để tôi và anh nghe. Tôi không ngu đến mức anh Minh hỏi gì tôi lại không hiểu chứ? Cũng là đàn ông tôi biết anh Minh cũng biết hờn cũng biết ghen, khi vợ tương lai mình đi chung với người khác...:
- Tôi: Em hiểu anh muốn nói gì. Và em cũng biết em phải làm gì. Anh không cần lo, mọi chuyện kết thúc rồi. Chị sẽ toàn tâm mà.
Tôi uống 1 ngụm nước rồi cười với anh Minh:
- Anh Minh: Coi bộ em thông minh hơn với độ tuổi của em nhiều.
- Tôi: Dạ, tất cả là nhờ chị đã làm em lớn lên đấy.
Tôi cười và nói chuyện vui vẻ với anh Minh rồi xoay đồng hồ của chị tặng đã 12h hơn rồi.
- Mẹ: 2 đứa vào ăn đi còn ra sân bay nữa.
- Anh Minh: Dạ
- Tôi: Chúng con vào liền.
- Tôi: Chu choa, nay nhiều món ngon vậy mẹ? Hồi lúc, kêu mẹ nấu hoài mà có bao giờ mẹ nấu con ăn đâu? Mẹ thiên vị chị ghê.
- B.Anh: Em thì cần ăn nhiều làm chi. Người ngộm như vậy bớt ăn lại đi. Hí hí.
- Tôi: Hừ! Chị thì chỉ biết ăn hiếp em thôi.
- Mẹ: Thôi 2 đứa mày ăn giùm mẹ. 2 đứa nó suốt ngày như vậy đó Minh. Từ nhỏ cứ chọc xéo nhau như vậy à.
- Anh Minh: 2 người cũng có sở thích ăn uống giống nhau nhỉ cô?
- Mẹ: Ừ, cô với mẹ con Anh nuôi 2 đứa nó từ nhỏ, ăn uống gì cũng giống nhau riết 2 đứa nó cái gì cũng giống nhau cả.
Anh Minh vẻ mặt buồn buồn, nhưng nhanh chóng vui vẻ trở lại. Tôi nhìn thấu được anh Minh đang buồn vì chị với tôi quá thân nhau đến như vậy.
- Tôi: Anh biết giống chị ấy thật khổ mà...!!!
Tôi cầm chén vừa ăn vừa lắc đầu nói. Nghe xong chị liếc mắt nhìn tôi:
- B.Anh: Khổ gì?
- Tôi: Hề hề, không khổ gì hết mà. Ăn cái đùi gà đi cho giảm bớt độ giận hé.
Tôi gắp cái đùi gà cho chị rồi ăn tiếp:
- Mẹ: Minh nè, 2 đứa định tuần sau đám cưới à? Có sớm quá không?
- Anh Minh: Dạ con cũng thấy hơi sớm. Nhưng ba con với ba Bảo Anh bắt như vậy con cũng chẳng biết phải làm sao...
- Mẹ: Con cưới được con Anh cũng là phước. Con Anh ngoan hiền, giỏi lại còn tháo vác nữa.
- B.Anh: Mẹ cứ thế... Con đâu có giỏi được như mẹ nói đâu!!
Mặt chị đỏ lên hết, rồi vừa nói rồi ăn nhanh hơn.
- Anh Minh: Em nói không có anh không tin đâu Bảo Anh. Anh biết em còn dở hơn em nói nữa à. Haha
Chị liếc xéo anh Minh, rồi bảo:
- B.Anh: Còn nói như vậy à??
- Tôi: Mẹ coi 2 anh chị kìa, tình tứ thiệt đó.
Mẹ thì cứ lắc đầu cười, rồi kể cho anh mấy nghe mấy chuyện lúc nhỏ của tôi và chị. Anh Minh thì tôi thấy có vẻ càng thân thiện hơn. Nét mặt buồn lúc nãy hình như đã không còn. Và tôi biết được 1 điều anh Minh có vẻ thích đùa giỡn. Mặc dù lớn nhưng cứ như mới 20 ngoài. Còn tôi cảm giác về chị như chị đã thích anh Minh nhưng chắc vì tôi nên không nhận ra cảm giác đó. Cũng đúng khi 1 nam 1 nữ chung đụng lâu ngày cũng sẽ nảy sinh tình cảm thôi. Tôi mừng vì chị cuối cùng cũng có chỗ dựa cho mình.
Anh Minh ngồi ăn trái cây với chị, mẹ và tôi ở ngoài phòng khách. Tôi chợt có điện thoại là em gọi:
- Tôi: Con ra ngoài nghe điện thoại tí.
Mẹ tôi vẫn cứ luyên thuyên kể chuyện cho anh Minh nghe, chị vẫn bên cạnh cười, rồi tiếp tục câu chuyện với mẹ. Tôi ra ngoài cửa nói chuyện với em:
- Em: Anh đang làm gì vậy?
- Tôi: Mới gọi đã hỏi anh làm gì rồi à? Đi chơi sáng giờ mới nhớ anh à em?
- Em: Hì hì, có đâu sáng giờ có ba nên em cũng không có xài điện thoại nhiều mà...
- Tôi: Hầy, anh giỡ thôi sáng giờ đi chơi vui chứ?
- Em: Vui lắm, đi ăn nè, đi coi phim nè với mấy đứa cousin á. Phải chi anh ở đây đi với em...
- Tôi: Anh sẽ xuống sớm mà...
- Nhỏ em: Anh Nam!
- Tôi: Đi đâu qua giờ vậy mậy?
- Chị tôi: Nó qua nhà chị ngủ, hôm qua chị chở nó đi ăn rồi cho nó qua ngủ luôn.
- Tôi: Ừ, vào nhà đi. Nay Bảo Anh về đó, chị với mày vô nhà thăm chị tí đi. Lát tao vào.
- Nhỏ em: Dạ.
- Chị tôi: Mày nói chuyện với em dâu tao nhanh rồi vào đây với con Anh tí rồi chở nó đi đấy.
- Tôi: À mà Chị Thanh! Sao mấy nay em thấy chị phỡn vậy? Không đi làm à?
- Chị tôi: Ừ, chị xin nghỉ làm rồi, mày không biết à?
- Tôi: Có ai nói em biết gì đâu?
- Chị tôi: Coi bộ mày cũng phỡn không kém chị đấy! Haha
Tôi và chị vẫn vậy đấy nói chuyện cứ đâm chọc nhau hoài. Bả cười rồi vào nhà.
- Em: Nói chuyện gì quên em luôn hứ! Mà Bảo Anh là ai vậy anh??
- Tôi: Là chị họ anh bả qua chơi mấy ngày, nay về đấy mà.
Tôi lúc đó cứ cảm giác không thể, không thể nào cho em biết là chị. Chị là cái người em vẫn để trong mắt ngày hôm đó chị đến gặp tôi... Em không nói nhưng lòng tôi cũng hiểu em vẫn ghen nhiều lắm.
- Em: Chị họ à? Sao em ít khi nghe anh nhắc vậy? Hay là bồ nhí mà tôi không biết??
Em mà kế bên chắc liếc tôi dữ lắm.
- Tôi: Hề hề, chị anh thật mà. Em cứ đa nghi quá.
- Em: Tạm tin đấy! À anh lo vào trong nhà nói chuyện với chị anh tí đi. Bả còn về, em đi ngủ đây. Sáng giờ đi mệt quá à.
- Tôi: Ừ ngủ đi, chiều rãnh nhắn tin cho anh hay là tối gọi cho anh nghe.
- Em: Dạ, yêu anh.
- Tôi: Um, yêu em.
Vào nhà thì thấy mọi người vẫn nói chuyện vui vẻ. Nhìn đồng hồ đã gần 3h trưa rồi.
- Tôi: Gần 3h rồi đó. 2 anh chị khi nào đi em sẽ chở ra sân bay.
- Anh Minh: Ủa vậy hả? Nói chuyện nãy giờ quên hết thời gian.
- B.Anh: Em định đuổi chị về à? *Chị liếc tôi*
- Tôi: Làm gì có, muốn chị ở đây dẫn em đi ăn nữa mà.
- B.Anh: Giỡn thôi, nhưng giờ... umm... chị phải về.
- Mẹ: mẹ sẽ nhớ con lắm!...
- Chị tôi: Tuần sau chị với mẹ sẽ qua ăn đám cưới của em. Nhớ gửi thiệp cho chị và mẹ nhé?
Mắt chị đã đỏ tươi:
- B.Anh: Dạ, mẹ ở lại mạnh khỏe... Cám ơn mẹ mấy hôm nay lo cho con...
- Mẹ: Ừ...
Mẹ tôi cũng khóc theo chị. Tiệc nào cũng có lúc tàn. Đến lúc chia tay cũng phải... Ngay cả tôi lúc đó cũng cầm lòng không được...
- Nhỏ em: Chị Anh, mai mốt nhớ qua chơi với em nghen chị!!!
Chị xoa đầu nhỏ em tôi, cười lau nước mắt nói:
- B.Anh: Ừ sẽ qua sớm thôi mà... Em ở lại ngoan nghe...
- Anh Minh: Thôi mình đi thôi em... trễ chuyến bay đó.
- B.Anh: Dạ...
Căn nhà ngập tiếng thút thít. Của mẹ, của nhỏ em, đặc biệt là của chị... Tôi chở chị ra tới sân bay...
- B.Anh: Anh vào trong trước gửi hành lý giùm em... Em có chuyện muốn nói với Nam tí.
- Anh Minh cười nhẹ: Ừ, anh vào. Nam ở lại mạnh khỏe em nhé! Mong tuần sau em tới đám cưới của anh và chị..
- Tôi: Chào anh!
Anh Minh vừa vào khuất trong. Chị ôm tôi, ôm chặt lấy tôi mà khóc ướt đẫm vai áo...
- B.Anh: Em sẽ nhớ anh lắm!!
- Tôi: Anh cũng vậy! Em nè, sắp lấy chồng rồi đó! Lớn rồi nhé, về nhà chồng rồi thì đừng nhớ tới chuyện lúc trước...
Chưa nói hết chị đã đặt lên môi tôi 1 nụ hôn... dài lắm. Tôi cũng ôm lấy chị đáp lại nó. Chừng 1 phút tôi đẩy nhẹ chị ra:
- Tôi: Em biết không Bảo Anh? Em từng là người con gái anh yêu và thương nhiều nhất. Anh nghĩ ngược lại cũng vậy. Anh thấy từ bao giờ em có tình cảm với anh Minh rồi phải không? Nhưng anh nghĩ em vẫn chưa nhận ra.... Anh Minh là người con trai tốt. Giữ lấy hạnh phúc của chính mình em nhé...
- B.Anh: Em... em cũng nhận ra lâu rồi... Nhưng...
- Tôi; Hãy để nó là ký ức đi em nhé?
Tôi cười nhẹ với chị:
- B.Anh: Ừ, để nó là ký ức đẹp của 2 ta anh nhé?
- Tôi: Mình vẫn giữ xưng hô vậy hay là chị với em đây?
- B.Anh: Em là em chị mà? *Chị liếc tôi cái* Mình vẫn là 2 chị em nên em đừng có hỗn đấy.
- Tôi: Ây da, ai hỗn với chị đâu chứ?
- B.Anh: Thì chị nói vậy đó? Thế tuần sau em có qua dự đám cưới chị không?
- Tôi: Em xin lỗi! Nếu tuần sau không phải đi học lại em cũng sẽ đi...
- B.Anh: Ừ, em lo học hành đi. Nhớ gửi quà cưới đấy! Không chị giận à?
- Tôi: Rồi em biết rồi, em sẽ có quà cho chị mà ngốc ghê!!
- B.Anh: Thôi đến giờ rồi chị phải đi... Em ỏ lại mạnh khỏe... Chị... chị yêu em...
- Tôi: Em cũng vậy... Chị đi mạnh khỏe nhớ rãnh gọi cho em.
- B.Anh: Ừ chị biết rồi! Nhớ giữ cái đồng hồ đó cẩn thận nghe. Đừng làm hư nó đấy! Không thì..
- Tôi: Giận phải không? Biết rồi cô nương. Nhìn anh Minh đợi chị kìa. Vào đi...
Chị vẫy tay chào tôi, rồi đi vào trong... Tôi cứ đứng đó nhìn chị... Nửa tiếng đứng ngay đó nửa tiếng đến khi thấy máy bay chị cât cánh. Tôi nhìn máy bay của chị bay rồi mới đi. Qua lại xe nhìn tôi nhớ chị lắm. Lòng kiềm không được từng giọt nước mắt cứ tuôn. Tôi nhớ chị...
Tôi cứ chạy, cứ chạy không biết điểm ngừng... Tôi vừa chạy, nước mắt vẫn cứ tuôn... Điểm dừng là 1 quán starbuck quen thuộc gần nhà. Tôi khoái ngồi ở đây. Ngồi với ly starbuck tôi nhớ chị, nước mắt cứ tuôn từng dòng nhìn xa xăm, mặt trời đang lặn.
- Người con gái nào đó: May I sit here with you?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro