Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Tôi ngớ người ra, liên quan tới tôi tới chị tới nhóc Bin à???

- Tôi: Anh... có...

Anh Minh cắt lời tôi:

- Anh Minh cười nhẹ: Em biết rồi đấy, lúc cưới Bảo Anh, anh tưởng may mắn lắm. Chỉ cứ Bảo Anh mấy tuần thì đã có tin mừng rồi. Nhưng đời anh cũng không ngờ tới, Bin không phải con ruột anh...

Tôi ngớ người tiếp, không biết phải thế nào đây?

- Anh Minh: Để anh tiếp tục nhé. Chị cũng biết chuyện đó, anh 2 năm trước tình cờ đọc được nhật kí của chị thôi. Lúc đầu, anh cũng bực lắm, biết phải làm gì khi con mình nuôi 2 năm qua không phải con mình em.

- Tôi: Em...

Anh ngắt lời tôi:

- Anh Minh: Ừ, rồi anh không muốn làm gia đình xào xáo lên nên anh đã tự cho mình quyền bỏ nhà đi với lý do là công tác. Nhưng anh đã đi nơi xa để bình tâm lại tâm trạng. Anh suy nghĩ mọi chuyện, thực ra trong vòng 2 năm qua, Bảo Anh cũng đã hết lòng với anh mà. Nhóc Bin cũng sống cùng anh 2 năm rồi, tình cảm ít nhiều gì được xây dựng ở đó. Anh không trách chị, ngược lại anh thương chị hơn. Chị cũng sinh cho anh nhóc Bo rồi. Chị từ lúc với em cũng không làm gì sai với anh cả. Tình cảm anh dành cho chị, chị cũng hiểu và anh thấy được anh đã làm chị quên đi em và yêu anh hơn. Anh không trách em và chị. Hôm nay, anh qua đây cũng chỉ để nói em biết sự thật. Anh và chị đã nói chuyện thẳng thắn với nhau. Anh coi nhóc Bin là con mình cũng hơn 3 năm từ khi biết chuyện. Chị bảo anh tha thứ cho chị, anh tha thứ, và anh không trách những việc chị làm. Vì chị đã hy sinh quá nhiều cho anh và cả em. Anh và chị thống nhất sẽ cho em biết sự thật.

Tôi rối lắm không biết nên nói gì tiếp.

- Anh Minh: Cal à, em lớn rồi, anh nghĩ em hiểu tại sao anh lại nói với em chuyện này?

- Tôi: Em hiểu ạ...

- Anh Minh: Ừ, anh vẫn sẽ nuôi nhóc Bin, vẫn yêu thương nó như con ruột của mình. Anh và chị cũng bàn rồi, đợi khi nhóc Bin đủ tuổi trưởng thành anh và chị sẽ nói sự thật cho nó biết. Anh chỉ không muốn em làm cha rồi mà không hay biết thôi.

- Tôi: Dạ...

Anh Minh cười hiền:

- Anh Minh: Anh cũng từng làm cho 1 người con gái có thai. Và cô ấy bây giờ đang 1 mình nuôi con đến giờ. Chỉ mới năm ngoái gã được tấm chồng tốt thôi. Chị cũng biết điều này. Chị cũng không trách anh. Anh từ lúc biết người đó có con với anh, tiền phụ cấp hằng tháng anh cũng gửi cho họ. Cả chị cũng biết, anh không biết sao chị biết, nhưng chưa bao giờ chị trách anh cả. Ngược lại còn yêu thương anh nhiều hơn.

Tôi tròn mắt nhìn anh Minh như không tin được, mình bất ngờ này đến bất ngờ khác...

Thì hiện tại...

Lên tới phòng chị đã bảo tôi ngồi đợi, còn chị lon ton chạy đi tắm. Xem chị rất vui hiện cả trên mặt. Vừa tắm chị vưa hát líu lo đến tôi ngồi bên ngoài cũng có thể nghe.

Tôi chợt nhớ em, lấy điện thoại ra, tuyệt nhiên hôm nay em bận thật. Em không bật cả điện thoại. Em đang làm gì đây? Bao nhiêu câu hỏi trong đầu tôi...

Chị mở cửa ra, chị đẹp lắm, chị cứ như con gái 18. Hôm nay chị mặc 1 váy dài qua gối, mặc thêm cái áo phông hơi rộng, thêm cả 1 cái nón đi chơi biển. Nhìn chị dễ thương lắm, tôi bị cuống hút vì vẻ đẹp của chị.

- B.Anh: Dễ thương lắm phải không nhìn không chớp mắt vậy ông tướng?

- Tôi: Hề hề, xấu thấy mồ luôn. Ra đường cẩn thận người ta chê.

Chị đôi cặp mắt hình viên đạn sang tôi và...

- Tôi: Áaaaaaaaaaa đau anh mà :(

- B.Anh: Nãy nói hay lắm mà =.= giờ la đau à.

Tôi nắm lấy tay chị và đứng lên ôm lấy eo chị:

- Tôi: Bảo Anh nhà ta dễ thương thế mà, nhìn như gái 18 vậy đó à.

- B.Anh: Dẻo miệng!

Chị đánh thùng thình vào ngực tôi, nhẹ thôi. 2 má chị cũng hồng lên thấy rõ.

- Tôi: Đi ăn há. Anh đói rã ruột rồi đây.

- B.Anh: Vẫn không bỏ tật tham ăn à? Mở bụng này thấy chưa.

- Tôi: Hề hề, 6 múi đó. Tại dạo này lo học, lo làm, lo chơi nên quên đi tập thôi.

- B.Anh: Thôi đi ông hai, ông mà có tập tôi cũng không tin đâu. Múi ông bự vậy mà...

Chị chép chép miệng cái:

- Tôi: Ờ thì hề hề

- B.Anh: Thôi đi ăn. Chở em đi ăn cơm hàn đi nhaaaaaaaa

- Tôi: Hầy lại cơm hàn hoài. Nha như con nít vậy đó. Ai nghĩ cô đã 22 rồi đâu. *Tồi cười phì* Áaaaaa sao lại nhéo hoài vậy, bầm hết rồi nè...

- B.Anh: Hừ, ai biểu chê tui già chi. Hứ...

Chị nguýt dài trong dễ thương biết nhường nào chứ.

- B.Anh: Thế giờ anh chở em đi ăn không thì bảo? Hay muốn ăn nhéo nữa chứ..

Chị lườm lườm, cười đểu tôi.

- Tôi: Đi này...

Ăn uống no nê rồi tôi chở chị đi mall (Trung tâm mua sắm). Chị khoái shopping lắm. Tôi đi theo chị mới 1 tí trên tay đã 3 4 túi đồ rồi. Định kiếm tặng chị gì đó, nhưng nhìn hết này đến khác cũng chẳng có gì đẹp.

Chợt chị kéo tôi vào tiệm trang sức xem xem. Tôi đảo mắt qua thấy có 2 sợi dây chuyền, khá bắt mắt, với cái mặt có chữ BA và cái nữa có chữ HP. Có trùng hợp như vậy không? Tôi suy nghĩ trong bụng nên nói chuyện với quản lý dặn là gói kĩ 2 sợi dây chuyền đó lại, 1 lát ghé ngang lấy.

- B.Anh: Anh nói chuyện gì với anh đó vậy?

Tôi giật mình khi chị nắm lấy tay tôi lay lay, mắt nhìn thẳng tôi. Hơi rối, chợt hoàng hồn:

- Tôi: Đâu có gì đâu, anh hỏi tí ấy mà. Thôi mình đi ra tiệm đằng kia ăn kem nha...

- B.Anh lắc đầu cười: Lớn rồi cứ như con nít.

- Tôi: Với em thôi đấy!

- B.Anh: Thật không? Hay với cô bé kia nữa? *Chị trề môi ra*

- Tôi: Thôi đi cô. Kem chocolate nữa phải không??

- B.Anh: Dâuuuuu nữaaaaaaaa

- Tôi cốc nhẹ đầu chị: Lớn r mà nũng như con nít thế. Sao tự nhiên muốn ăn dâu nữa.

- B.Anh: Vì em muốn mình ăn chung.... Anh thích dâu mà

Mặt chị phũng phịu như con nít vậy. Trong dễ thương cỡ nào chứ. Tôi cười phì, rồi kêu 1 ly kem.

- Tôi: Ầy anh đi restroom cái em đợi anh tí nha..

- B.Anh: Đi nhanh đấy, không em ăn hết kem 1 mình đó.

- Tôi: Umm

Tôi nhanh chóng tới tiệm trang sức khi nãy lấy 2 sợi dây chuyền đó. Cả 2 hộp được làm ra 2 màu khác nhau. Tôi để hộp màu hồng như đã dặn để cho em vào túi. Món quà sinh nhật cho em, 1 tháng nữa thôi. Còn 1 hộp tôi không kêu gói lại chỉ để trong hộp.

Tôi lấy sợi dây ra khi đến gần và đeo cho chị:

- Tôi: Anh không biết em thích nó không? Nhưng anh biết nó hợp với em. Mặt dây chuyền có tên em đấy.

Chị xoay qua nhìn tôi, ánh mắt long lanh đã đỏ lên. Chị đứng lên, nhón nhẹ chân hôn vào môi tôi, và nói:

- B.Anh: Ngốc, ngốc, ngốc... Anh tặng em cái gì em cũng thích mà... Cái này đắt lắm... nhưng anh à, em thích lắm... em yêu anh...

Chị cứ khóc nhẹ nhàng, đấm thùng thùng vào ngực tôi. Mọi người xung quanh có lẽ nghe được, thấy được, nhưng không nghe được. Có người cười chúng tôi, có người ngồi đó nhẹ nhẹ vỗ tay.

Chị đỏ ửng mặt lên... kéo tôi ngồi xuống ghé. Chị đút tôi từng muỗi kem, với mặt vẫn còn ửng đỏ chưa hết ngại.

- B.Anh: Anh mua... khi nào vậy?

- Tôi: Mới mua xong hì hì, trăm lần mới có 1 cái mặt có chữ BA. Phải mua ngay chứ em há.

- B.Anh: Dẻo miệng, ăn đi

Chị đút nhanh cây vào miệng tôi. Làm tôi sặc hực hực vì kem vô thẳng họng theo đường chị cho vào.

- Tôi: Sặc sặc

- B.Anh: Anh có sao không... xin lỗi em lỡ...

- Tôi: Định ám sát anh à em...

- B.Anh: Giết luôn chứ chẳng để sống được hi hi

Rồi chị cứ cầm sợi dây chuyện xoay qua xoay lại mà ngắm như con nít được quà. Bỏ mặc vả tôi ngồi ăn kem 1 mình ngắm chị và lắc đầu cười.

- B.Anh: Ngắm hoài, tui biết tui đẹp mà

Chị nhí nhảnh nói với tôi:

- Tôi: Í ẹ à, anh đó giờ không ngắm gái đẹp hề hề

- B.Anh: Ý nói tui xấu phải không?

Chị bỏ ngắm sợi dây chuyền đưa cặp mắt hình viên đạn nhìn tôi.

- Tôi: Ế ế có đâu hề hề. Em đẹp mà, đẹp mà. Bởi đẹp mới ngắm á á

- B.Anh: Dẻo miệng, chắc nhiều cô đổ vì anh lắm nhỉ?

- Tôi: Hầy có tầm chục đứa à.

- B.Anh: Cái gì???

Chị nhìn tôi với ánh mắt toét lửa.

- Tôi: Hề hề giỡn mà có 2 người thôi đấy.

- B.Anh: Đi về nào biết mấy giờ chưa, để người ta còn đóng cửa kìa ông.

Có lẽ chị nghe tôi nói 2 người nên mặc từ vui trở lại ảm đạm buồn vô hạn. Tôi biết chị buồn lắm, buồn nhiều lắm. Nhưng chuyện như vậy rồi làm gì được đây? Tôi phải làm sao giờ đây chứ? Cho chị hạnh phúc như vậy thôi...

- Tôi: Ừ, về thôi.

Nhìn đồng hồ đã 9h tối. Tiệm kem cũng gần phải đóng cửa. Tôi chở chị về khách sạn lên phòng, chị đi lấy đồ và tắm. Chợt điện thoại tôi reo lên. Là em:

- Em: Nhớ anh quá à!!!

Tôi đi ra lan can của phòng nói chuyện với em:

- Tôi: Hầy đi chơi cũng nhớ tôi nữa à?

- Em: Hứ đi chơi gì... đi với ba, chán chết được à...

- Tôi: Chán mới nhớ đến tôi chứ gì... hè hè

Tôi nói rồi cười đểu em:

- Em: Cái giọng cười em kêu anh bỏ sao chẳng bao giờ bỏ thế hã...

- Tôi: Hè hè, có gì đâu phải bỏ chớ??

- Em: Hứ thấy ghét.. Trưa giờ anh bận chuyện gì vậy?

Tôi giật mình khi em hỏi như vậy. Nhưng chợt hoàng hồn tìm lý do biện minh.

- Tôi: Đi qua nhà thằng Phong có việc. Rồi về chở mẹ đi công việc mệt lắm luôn á :(

- Em: Tội nghiệp không? Thôi ráng rồi em thương nghe...

- Ba em: Phương ơi, giờ ngoài đó làm gì vào ngủ đi con..

- Em: Dạ con vô liền. Thôi em vào nha đi ngủ mai ba chở em đi chơi nữa hí hí.

- Tôi: Chơi là mừng hà. Ngủ sớm đi, mai nhắn tin anh.

- Em: Hứ kệ em, anh ngủ ngon nha. Mai em thức nhắn cho.

- Tôi: Em ngủ ngon.

Tôi xoay người định vào phòng thì thấy chị đứng trong phòng nhìn tôi rồi. Mặt chị có nét buồn sâu thẩm lắm. Nhất là bây giờ, chợt nhanh chóng bỏ nó đi cười với tôi:

- B.Anh: Bé đó gọi à? Hạnh phúc há

- Tôi: Thôi cô ơi, nằm đây tôi đi tắm cái nóng nực quá rồi.

Tôi kẹp 2 ngón tay vào mũi chị lung lay qua lại và không để chị nói thêm gì vì biết chị đang ghen... Nhưng vì chẳng còn là gì chỉ 1 ngày như vậy chị chỉ biết giấu lại thôi.

Tôi cũng muốn tránh chị lát, vì giờ chị đang mặc 1 bộ đồ ngủ trong rất sexy... Tôi cố gắng bỏ cái suy nghĩ đen tối, đứng tắm từng dòng nước lạnh bỏ qua những suy nghĩ kia.

Tắm xong tôi vớ lấy quần áo, cũng may trên xe tôi luôn có 1 bộ đồ chơi banh và 1 bộ đồ đi chơi sơ cua (vẫn sạch :)) ) nên không cần phải mặc lại đồ cũ.

Tôi đi ra thấy chị đang nằm trên giường cầm ipad lướt lướt rồi. Tôi đi lên giường đắp mềm vì lạnh.

- B.Anh: Ra nay anh ngủ dưới đất *Mặt chị ủng đổ lên*

- Tôi: Hứ không, thích ngủ đây được không?

- B.Anh: Không!!!! Giường emmmmmm

- Tôi: Hề hề, không này không này...

- B.Anh: Há há há buông ra, buông em ra đồ dê xòm há há há

Tôi ngồi lên chọc lét chị, làm chị cười rung lên. Cứ thế tôi và chị giỡn qua giỡn lại. Thì vô tình bàn tay tôi chạm vào gì đó mềm mềm nhô lên. Ây da chết rồi, tay tôi cứng đơ giữa nguyên hiện trường. Mặt tôi ngơ ra không làm gì tiếp được. Mặt chị đỏ ửng lên do ngại.

Chợt máu trong người thằng con trai nỗi lên tôi không kiềm chế được nữa rồi. Duy chuyển mặt đến gần mặt chị, hôn chị đắm đuối... Tôi không biết tôi đang làm gì luôn... Tôi không thể khống chế bản thân của mình...

Từ từ tay tôi luồn vào trong, giờ tôi mới biết chị không mặc áo trong. Tay tôi cứ mẫn mê cơ thể chị. Chị không phản kháng lại, cứ mặc cho tôi thích làm gì thì làm. Tôi đang khám phá cơ thể chị. Tự nhiên trong lòng tôi phát sinh ra cảm giác tội lỗi lắm. Tôi từ từ buông chị ra...:

- Tôi: Anh... Anh... Xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: