Chap 13
Đã biết bao nhiêu lần thẩn thờ, đã biết bao nhiêu lần đợi mong. Hầu như ông trời trêu người thì phải? Lúc cần không đến, lúc đến thì là lúc mình không cần nhất.
Thì quá khứ...
- B.Anh: Anh nè, thấy cái biển này đẹp không anh???
Tôi đang ngồi ở mé biển cùng chị. Chị ngồi tựa đầu vào vai tôi. Tay trái thì nắm chặt tay tôi, tay phải thì cầm cái điện thoại xem hình chúng tôi chụp những ngày qua bên nhau, và cả trước đó. Chợt chị giơ điện thoại lên hỏi tôi tấm ảnh đó.
- Tôi: Umm, cũng bình thường mà. Anh thấy đâu đẹp bằng mấy cái biển nổi tiếng chứ???
Tôi lúc đó con nít thiệt =.=. Không hiểu ý chị nói là gì cả. Chị đưa mặt qua nhìn tôi, nhăn trán và lắc đầu. Chị khẽ đưa tay gõ cốc cốc nhẹ nhẹ lên đầu tôi. Mặc dù không đau nhưng tôi cũng tỏ ra đau như đúng rồi.
- Tôi: Ui daa, đau :(
- B.Anh: Ngốc nè, anh nhìn kỹ lại đi, nó giống gì không???
Tôi nhìn đi nhìn lại chẳng giống gì cả, đúng là biển 1 cái biển khá bình thường. Chị thở dài lắc đầu...
- B.Anh: Đàn ông con trai gì đâu vô tâm quá. *chị lấy tay nhéo hông tôi*
- Tôi: Ui daaa, đau mà. Em tha anh đi để anh xem lại mà
- B.Anh: Hứ
Cô nàng nguýt dài cái, rồi cũng đưa điện thoại tôi xem.
- Tôi: Hầy thì ra là vậy...
- B.Anh: Biết gì rồi à hí hí
- Tôi: Chưa...
Tôi nói như đúng rồi vậy :)). Cơ mà, không ngờ tôi lại tiếp tục bị ăn nhéo bởi chị. Lần này, chị dùng sức hơn thì phải làm tôi phải rời chị mà chạy đi chỗ khác. Chị rượt tôi vòng vòng ở ngay bãi cát đó. Đến khi chị bảo mệt tôi mới ngừng lại.
Nhìn chị thở phì phì trong rất chi dễ thương.
- B.Anh: Tên ngốc, ngồi xuống đây mau!!!
Chị dữ dằn lên tí nhưng vẫn còn trong rất nhí nhảnh. Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống bãi cát với chị. Chị choàng ôm lấy bắp tay tôi, còn 1 tay giơ hình trong điện thoại lên:
- B.Anh: Anh thấy biển của mình giống biển trong ảnh không??
Lần này tôi mới để ý nó khá giống với trong ảnh..
- B.Anh: Đây là biển Dockweiler State Beach, em thích nó lắm, vì nó rất giống nơi này. Mà không phải em thích trước rồi cảm giác em thích nó đến lạ thường, và lý do bây giờ là nó rất giấu chỗ này.
- Tôi: Sau này, anh sẽ dẫn em đi hé?? Hì hì
- B.Anh cười phì cái: Um hứa đó!! Hihi
Thì hiện tại...
1 số lạ nhắn tin cho tôi:
- Người lạ: Em biết anh vẫn còn nghỉ Winter Break 2 tuần nữa. Anh cho em gặp anh nhé? Em có chuyện cần nói với anh, 1 sự thật anh muốn cho anh biết... Hẹn anh ở chỗ gần giống chỗ cũ của chúng ta. Anh biết ở đâu rồi chứ? Em nghĩ đến giờ anh không quên đâu nhỉ? Em biết nó cũng gần chỗ anh ở lắm... Hẹn anh 3h chiều thứ 6 tuần này nhé... Không gặp không về...
Là chị??? Ừ tôi chắc chắn 100% đây là chị. Vì cái tin nhắn người này nhắn tôi biết ngay là chị... Chỗ đó là chỗ nào đây?? Tôi thật sự không nhớ nỗi đấy là chỗ nào gần giống chỗ cũ??
Nửa tiếng sau tôi có mặc ở nhà. Điều đầu tiên tôi thấy là nhà tôi hôm nay đông đủ lắm. Chị hai tôi đã lấy chồng được 1 năm rồi, hôm nay cùng chồng và đứa con mới mấy tháng về thăm nhà. Và còn 1 nhỏ em năm nay cũng đã lớp 7. Nhưng ở nhà 3 chị tôi ít thân với họ. Vì đơn giản tôi là con trai và họ là con gái.
- Chị tôi: Ê Nam, đi mới về à có mua quà cho chị, cho cháu không
Chị từ trong bếp ra
- Tôi: Chị hai mới qua à. Quà à, có đi đâu chơi nhiều đâu mà mua chị.
- Chị Tôi: Uh mới qua, mày đi thăm gái hay sao mà không có quà? *Bả cười đểu tôi cái rồi cũng quay về bếp*
Ba tôi và anh rể đang ngồi đánh cờ tướng nên chỉ chào hỏi rồi xin lên phòng. Nhà tôi thì có 2 phòng thôi, trước đây ngủ ở phòng khách cơ, nhưng sau này vì chị lấy chồng dọn ra riêng nên tôi toàn quyền sử dụng căn phòng này. Còn con em tôi, nó cũng cay lắm, vì phải dọn đồ qua ngủ chung với ba mẹ tôi.
Chị hai tôi cũng đẹp cao ráo, và cũng không mới 26t thôi. Vừa tốt nghiệp đại học 2 năm. Nói chung công việc khá ổn định, gia đình yên ấm. Chị hai và em tôi cũng quen với chị (B.Anh), nhưng vì chị ít nói chuyện với ai trong gia đình ngoài thân nhất với tôi (Đến cả yêu =.=) và mẹ tôi thôi vì bả dễ gần, nên không thân với họ.
Tôi mở cửa phòng thay đại cái túi đồ xuống đất, rồi nằm ra giường suy nghĩ về tin nhắn của chị.
- Tôi chợt nhớ: Ừ quên nhắn tin cho em nữa. Haizz Cal ơi mày lơ đễnh quá suy nghĩ linh tinh về chị hoài. Haizz
Tôi thở dài 1 cái lấy điện thoại ra gọi cho em. Nhưng điện thoại không liên lạc được. Nhìn lại đồng hồ cũng hơn 12h trưa rồi, em đang làm gì vậy? Điện thoại lại tắt như thế? Không quan tâm, tôi nhắn cho em liền:
- Tôi: Anh về rồi, sao điện thoại không liên lạc được? Gọi lại cho anh nếu em thấy tin nhắn nhé...
Tôi cũng không lo lắm, vì tôi biết em hay lơ đễnh chuyện pin điện thoại. Nhưng tôi đâu ngờ rằng tôi đang bước vào 1 cái hố sâu?
- Chị hai tôi gõ cửa: Nam ơi, tắm rửa rồi ra ăn cơm đi em.
- Tôi: Nãy em ăn rồi nên còn no cả nhà ăn đi, em ngủ lát.
- Chị tôi mở cửa vào: thằng này lâu lâu chị mày về chơi mà như vậy à? Ra ăn cơm với nhà cho vui.
- Tôi: Em buồn ngủ thiệt mà chị. Với lại chị tuần nào chả qua mấy lần chứ =.= *tôi xoáy chị phát*
- Chị tôi: Ừ vậy thôi ngủ đi, à mà Nam. Cho mày nè.
Chị tôi dí vô tay tôi tờ 100 đô
- Chị tôi: Giữ lấy xài đi, mai mốt mày lo học hành đi, đừng đi làm thêm nữa. Có gì chị cho mày tiền. Đi làm thêm rồi không có thời gian học nữa. Để học xong high school rồi muốn gì muốn.
- Tôi: Dạ...
Chị hai thương tôi lắm. Tôi không biết bả sao biết tôi đi làm thêm, cơ mà kệ bả cho tiền thì tôi nhận thôi.
Nằm suy nghĩ về chị, về tin nhắn đó, về chỗ cũ đó, tôi thiếp đi từ khi nào không hay. Tôi ngủ 1 giấc đến chiều, mở mắt ra trời đã gần tối, đã 5h hơn rồi sao. Cầm điện thoại không thấy em gọi lại gì cả. Tôi gọi lại cho em. Lần đầu đổ chuông không ai bắt máy, lần hai...
- Em: Alo anh hử?? Em đang định gọi anh này, điện thoại sáng giờ hết pin em mới về thôi à...
Tôi chưa kịp nói gì em đã nói ra 1 tràn rồi.
- Tôi: Um giữ điện thoại cẩn thận, đừng để hết pin nữa đấy.
- Em: Dạ em biết rồi mà... *em chắc bên kia đang trề môi ra* À anh mình tắt điện thoại đi, em sạc điện thoại chút. Rồi đi với ba lên nhà bạn ổng nữa... lát sạc xong em nhắn tin anh nha... đừng giận nha...
- Tôi phì cười: Ngốc, được rồi lát nhắn anh đấy.
- Em: Dạ hihi
Tôi định lấy đồ đi tắm thì thấy cái túi đựng đồ của tôi ai đã soạn từ khi nào. Mẹ hay chị tôi đã dọn nó tôi biết như vậy.
- Mẹ tôi: Thức rồi à con, tắm rửa đi rồi ra đây mẹ với chị mày có này cho mày nè.
- Tôi: Dạ..
Giọng mệt mỏi cùng với vẫn còn hơi muốn ngủ, đi vào quay t.. à nhầm tắm rửa chừng nửa tiếng rồi mới chịu đi ra.
Vừa thấy tôi chị hai đã sốc tôi:
- Chị tôi: Bao lâu rồi còn cái thói vừa tắm vừa hát. Mày tha cho hàng xóm, không tụi nó qua đây mắng vốn đấy .
- Tôi: Hừ, chị cứ nói quá.
- Mẹ tôi: Mày lại đây ngồi xuống đi
- Anh rể: Chà chú dạo này lớn quá đấy, cao hơn anh mày rồi. Có bồ chưa?
Tôi cũng quý ông anh rể lắm, vì ổng khá thương tôi đặc biệt hay cho tiền tôi đi chơi:
- Tôi: Bồ bịch gì anh =.= em còn con nít thấy mồ.
- Mẹ tôi: Anh khỏi giấu, tôi nghe đêm nào anh cũng nói chuyện "Anh anh em em" với con nào mà
- Chị tôi: Mày ghê thiệt, nhỏ nào vậy nói tao nghe coi.
- Tôi: Ầy bạn thôi mà...
- Anh rể tôi: Thôi nghỉ chọc thằng nhỏ đi nó đỏ mặt hết rồi kìa.
Trời ơi, ông anh rể tôi cứu tôi một màn quá hay.
- Mẹ tôi: Của con nè Nam
Mẹ tôi chìa tôi ra 1 chiếc khóa, nhìn là biết khóa xe rồi. Cho tôi sao?? Thật không?? Tôi mơ à??
- Tôi: Khóa xe ai đưa con vậy mẹ??
- Chị tôi: Xe tao với anh rể mua cho mày đó, mới lấy bằng thì chạy mà đừng chạy cố mạng có chuyện gì tao giết mày đấy.
- Tôi: Hề hề, chị hai với anh rể tốt thiệt. Cơ mà em..
- Anh rể tôi ngắt lời: Insurance à? Chú khỏi lo, anh sẽ lo hết. Còn tiền đóng anh với chị sẽ lo cho mày. Cố gắng học sau này giúp lại anh chị.
- Tôi: Dạ cám ơn anh chị hề hề
- Chị tôi: Cái thằng, lo cho mày đến như vậy thôi. Mày biết mày nên làm gì đấy.
Đúng là anh chị thương tôi lắm. Chịu bỏ tiền ra cho tôi. À mà nói đến vậy chứ giờ 2 ổng bả tèn ten lắm. Cuộc sống dư dả, có tiền cho tôi mà. Ông anh làm bảo hiểm nên mấy việc bảo hiểm nhà tôi đồ, không biết ổng làm sau được giảm hơn phân nữa. À mà ổng là giám đốc nữa. Còn chị tôi làm y tá. Bây giờ đang đi làm, và học thêm bằng dược. Nói chung 2 ổng bả giỏi lắm, đã vậy làm còn lương cao. Nên gia đình ba mẹ tôi cũng đỡ. Anh em tôi thì có chị hai lo mấy phần về tiền bạc. Mặc dù không nhiều nhưng đủ để chúng tôi hài lòng. Cả ba mẹ tôi cũng đỡ đi làm nhiều hơn. Đa phần ngày làm 6-8 tiếng thôi. Ba tôi làm ở quán phở, còn mẹ tôi làm nail. Và nhà tôi có dự định mở 1 quán phở hay tiệm nail gì đó cuối năm nay.
Thứ 6 của tuần đấy...
Vẫn như hằng tôi và em vẫn như vậy, vẫn bình thường với nhau. Nhưng những tin nhắn thưa dần thay vào đó là những cuộc gọi dài đăng đẵng và lâu lâu em hỏi tôi:
- Em: Anh đang làm gì?
Hoặc tôi hỏi em:
- Tôi: Em đang làm gì?
Cứ như vậy mà chúng tôi treo điện thoại ở đó 1 cách vô định.
Tôi đang ngồi ngoài ban công nhỏ của nhà. 4 giờ sáng vẫn chưa thể chợp mắt được. Tôi buồn vì sao những ngày qua tôi và em nói chuyện càng ngày càng ít... Như vậy cuộc tình chúng tôi sẽ đi đến đâu?? Sực nhớ ra tin nhắn của chị hôm đó. Vội lấy điện thoại ra đọc lại. Tự suy nghĩ rằng chỗ đó là chỗ nào???
Ngồi nhớ lại 5 năm trước những gì tôi đã làm khi ở bên chị. Vô tình động chạm quá khứ, tôi đau, tim tôi thắt lại. Nhưng sự thật tôi chỉ có thể nhớ lá thư kia và lần đầu chúng tôi biết tình cảm của nhau. Hẵn nhiên, những chuyện sau đó như không hiểu tại sao lại không nhớ được...
- Mẹ tôi: Con sao chưa ngủ?? Ngồi đây trời lạnh bệnh đấy
Mẹ tôi từ đâu ra làm tôi hơi giật mình.
- Tôi: Dạ con không ngủ được. Mẹ không ngủ đi.
- Mẹ tôi: Mẹ giật mình thức nên giờ khó ngủ lại rồi.
Mẹ tôi bị bệnh khó ngủ loại nhẹ. Lúc ngủ không sao, cứ hễ giật mình thức là y như rằng không thể ngủ lại.
- Mẹ tôi: hôm nay có tâm sự sao mà không ngủ được??
Mẹ kéo ghế ngồi gần tôi...
- Tôi: Dạ đâu có, tự nhiên con không ngủ được thôi à.
- Mẹ tôi: Mày là con mẹ, nói vậy mẹ tin con không hả Nam?? Con đang suy nghĩ chuyện con Anh à??
- Tôi: Mẹ.. mẹ.. sao.. mẹ biết??
Tôi ngạc nhiên hơi lắp bắp.
- Mẹ tôi: Mẹ nhìn con là đoán được rồi. Với lại lúc con đi Texas, mẹ có nói chuyện với mẹ con Anh.
- Tôi: Mẹ... nói chuyện với mẹ chị à...
- Mẹ tôi: Ừ, con Anh nó trốn qua đây, mẹ nó lo không biết nó đi đâu nên gọi mẹ xem nó có ở đây không?
Tôi ngạc nhiên quay lại với tâm trạng thắp thỏm:
- Tôi: Chị... chị... trốn nhà đi?? Tại sao vậy mẹ??? Sao mẹ không nói với con???
- Mẹ tôi: Mẹ nói với con để con lo nữa à?? Thấy hôm nay có mày có tâm sự là tao biết con Anh kiếm mày rồi.
- Tôi: Mẹ nói con biết sao chị trốn nhà đi vậy???
- Mẹ: Ba nó có mối làm ăn lớn với nhà người kia ở bên đây, cũng gần 7-8 năm rồi, mà nhà đó có thằng con trai năm nay ngoài 30, vẫn chưa vợ. Nghe bảo nhà giàu, đẹp trai vậy mà ế. Nói ra mới biết thằng đó yêu con Anh lâu rồi. Ba con Anh năm lần bảy lượt bắt con Anh cưới thằng đó... Mẹ nghe bảo ba con Anh cũng biết chuyện mày với con Anh rồi. Nghe bảo ổng quyết liệt cấm cản lắm. Rồi ổng còn sắp xếp mọi thứ cho con Anh hết rồi. 2 tháng nữa về nhà chồng. Chắc vì thế con Anh mới trốn nhà. Mẹ nhớ con Anh ngoan hiền, nghe lời lắm. Mẹ nghĩ lần này nó trốn qua đây gặp mày lần cuối đó con...
Tôi bất lực, tôi không thể suy nghĩ gì nữa. Tôi đứng lên, rồi cũng không chịu nỗi phải quỳ xuống đất, tôi khóc, tôi khóc nhiều lắm... tôi để mặt tôi xuống đùi mẹ mà khóc như vậy... Bao nhiêu nước mắt tôi rơi xuống vì chị. Tôi còn yêu chị? Hay tôi tiếc quá khứ của chúng tôi? Tôi phải làm sao?? Sự thật phũ trước mắt cả rồi... Nhưng vì như vậy, mà tại sao chị gửi tôi bức thư năm ấy???....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro