Chương 7: Em ước tình cảm em dành cho anh đơn thuần chỉ là tình bạn
Khối nào chẳng có hoa khôi, hoa khôi lớp mười là Hà Kim Linh, khối tôi là Lý Đoàn Minh Châu thì khối mười hai là Lê Ánh Phương. Lê Ánh Phương là con gái út của Lê Gia Bình – chủ tịch tập đoàn Lê Hòa. Được cưng chiều từ nhỏ, thứ gì chị ta đã muốn, phải có cho bằng được. Lê Ánh Phương là thành viên của hội con nhà giàu có nhất trường phổ thông P, còn ba người khác là Diễm Hạnh, Hải Ân và Khánh Giao. Một năm, gia đình bọn họ đóng góp xây dựng trường không ít, nên bốn người bọn họ đều là trò cưng của thầy hiệu trưởng.
Lê Ánh Phương từng tuyên bố rằng Minh Tuấn là của cô. Nếu như một ai dám động đến anh, cô sẽ không tha thứ cho. Tôi cũng không quan tâm lắm về chuyện Lê Ánh Phương, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng anh là bạn hàng xóm nhà tôi, chúng tôi đi học về chung cũng là chuyện bình thường. Nhưng trong mắt các nữ sinh khác, việc Minh Tuấn đi với người con gái khác ngoài Lê Ánh Phương đều là sai trái.
Ánh Phương từng đến trước cửa lớp nói chuyện với tôi, nói cách khác là đến cảnh cáo tôi. Tôi dường như cũng bỏ ngoài tai những việc ấy, tôi chưa bao giờ làm việc gì đi quá giới hạn cả. Và ngày hôm nay, bốn cô gái ấy lại một lần nữa kéo đến trước cửa lớp tôi, Ánh Phương hẹn tôi ở cổng sau trường, tôi bảo Diên Vỹ về trước, vì hôm ấy tôi đã hẹn với cậu sẽ về chung.
Một mình đi ra từ cổng chính rồi đi ngoằn về cổng sau. Trường học tôi rộng lắm, từ cổng trước đi ra cổng sau không phải gần. Tôi vừa tới, bốn chị đã chờ sẵn tôi ở đó. Vừa thấy bóng dáng tôi, Khánh Giao đã bước đến, vung tay tát lấy tôi một cái. Cái tát ấy làm tôi choáng nhẹ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Diễm Hạnh bước đến định tát tôi một phát nữa, tôi đã trấn tĩnh, nắm lấy cổ tay chị bỏ xuống. Chị chua chát mắng tôi:
- Mày có biết mày làm Ánh Phương đau lòng đến mức nào không? Còn nhỏ mà đã vậy, lớn lên sẽ thế nào. Đúng là cái thứ nghèo hèn không ra gì...mày không nên học trường này.
Tôi im lặng, mặc họ muốn nói gì thì nói. Ánh Phương bước tới, nhìn thẳng vào mắt tôi. Chị vô cùng xinh đẹp, nhưng hôm nay, xinh đẹp cũng chỉ là vẻ bề ngoài, cách hành xử của bốn chị ấy, không đẹp. Chị lại lên tiếng chửi rủa:
- Mày là con giáo viên, sao không có gia giáo gì hết vậy? Hay trước khi ba mày chết, không dạy mày, tao sẽ dạy mày. Đã ăn bám nhà chú Đình, nên biết nể mặt người cho mày ăn bám. Đừng quyến rũ đàn ông điên cuồng, Minh Tuấn là đủ rồi, còn quyến rũ cả Thành Nguyên. Nếu hôm trước, Thành Nguyên không xuất hiện, tao e là bạn tao đập nát mày rồi.
Tôi lại im lặng, chị giơ cao tay, tát vào má tôi. Tôi không khóc, cũng không cựa quậy. Ánh Phương đạp thẳng lên mu bàn chân tôi, cảm giác đau nhức đến tận man tai. Chị mang một đôi giày cao gót nhọn, khi giậm vào chân tôi, cảm giác đau đớn tăng gấp bội.
Bỗng nhiên có tiếng phát ra "DỪNG LẠI". Đó là tiếng của Thành Nguyên, cả ba bọn họ đều xuất hiện. Anh cùng Nguyên chạy đến chỗ tôi, như một ánh sáng chói lóa, tôi đứng như trời trồng, không nhúc nhích lấy một li. Anh tiến tới chỗ bốn cô gái hùng hổ ban nãy giờ thì cuối mặt xuống như những chú mèo ngoan ngoãn kia, cao giọng nói lại:
- Làm gì vậy, nhà có tiền muốn làm gì làm sao?
- Bọn tôi.... bọn tôi.... chỉ muốn thay mặt cậu dạy dỗ con nhỏ đó một chút thôi. – Ánh Dương bỗng ngắt ngứ.
- Đếch cần. Ai mượn. – Nguyên lên tiếng
Nguyên không nói nhiều, câu nói lại ngắn ngọn, nhưng một khi nói ra thì có sức hút và chèn ép lạ. Bốn cô gái kia không ai dám lên tiếng, im lặng. Ngọc Huy cuối cùng cũng bước đến, anh nói với Nguyên:
- Bọn mình đưa em nó về đi, chân bị thương, má phồng đỏ lên rồi.
Nguyên gật đầu, còn Tuấn, anh vẫn đứng bên chỗ bốn cô gái kia:
- Đây là lần cuối cùng tôi muốn nghe về chuyện này, nếu bạn tôi có mệnh hệ gì, tôi không chắc mình sẽ không động tay.
Bốn cô gái ấy đi mất, anh đến trước mặt tôi, nhìn xuống chân tôi đã chảy máu một mảng. Anh ngồi xuống xem vết thương tôi, tôi lại đẩy chân mình sang chỗ khác. Tự nhiên lúc này, nước mắt tôi từ từ rơi xuống. Tôi nói với anh:
- Tuấn, em ước gì không thích anh. Để hôm nay, mặc dù họ có nói em thế nào, em cũng có thể nói thẳng với họ em không thích anh.
Âm lượng của tôi lớn dần, anh nhìn vào mắt tôi, tôi đẩy anh ra, một mình khập khiễng trên đôi chân toét máu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro