Chương 6: Chẳng còn bao lâu nữa, chúng ta sẽ không học chung nữa rồi
Thế là ngày này cũng đã đến, tôi bước vào ngưỡng cửa của lớp 11, anh đã là học sinh cuối cấp. Trong tâm trí tôi, lớp mười hai có sức nặng nề lớn gấp nhiều lần so với các lớp dưới. Đây là thời khắc quan trọng nhất để học sinh thể hiện mình đã đủ trưởng thành, cùng nhau đọ sức trên từng nét mực trên bài thi.
Ngày đầu tiên vào lớp 11, anh đem cho tôi một chồng đề ôn thi của năm ngoái. Chữ anh rất đẹp, ghi chép khéo nên rất dễ hiểu. Anh tỉ mỉ tóm tắt cho tôi kiến thức cơ bản của môn hóa, từng cách giải bài tập cũng như những công thức thêm trong đề học sinh giỏi. Đặc biệt là Tiếng Anh, anh cẩn thận chép lại tất cả các công thức cũng như các thì trong năm lớp 11, còn cả những sấp đề ôn thi nặng trịch giáo viên cho. Còn các môn khác nữa, đóng thành một thùng to, anh khiêng sang nhà tôi, dọa tôi giật cả mình.
Chúng tôi vẫn đi học với nhau, lớp mười hai bài nhiều, anh cũng không đi xe đạp nhiều nữa, đa phần đều ngồi xe buýt, tranh thủ lúc sáng chợp mắt được tí xíu, nhờ tôi trông bến hộ mà ngủ ngay. Tôi thích nhìn khuôn mặt anh khi ngủ trên xe buýt. Ánh mắt nhắm nghiền, đôi lông mi lồng vào nhau tạo nên sức hút đặc biệt. Má lúm đồng tiền ẩn hiện trên làn da trắng của anh, thật đẹp.
Đôi lúc anh ngủ, tôi lén lấy tay chạm vào má anh, chạm vào lúm đồng tiền của anh. Anh bất chợt thức giấc, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, ngượng ngùng chẳng biết nói gì. Nhìn nhau đến bến, chúng tôi xuống xe, mỗi người một đường, không dám nhìn nhau cái nào.
Cuối tuần, anh hay sang nhà tôi, chỉ cho tôi chơi game trên máy vi tính. Những thú vui đầy màu sắc đôi khi cũng hấp dẫn tôi đến nỗi tôi đã chơi cả buổi chỉ để lên cấp. Trong khi tôi chơi, anh lại đem sách ra làm nốt bài tập về nhà. Ý thức được điều đó, tôi chơi không mở âm thanh, cũng không la ó khi vào game, tôi chơi trong yên lặng, anh cũng làm bài trong im lặng. bầu không khí yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng quạt trên trần nhà và tiếng bàn phím truyền từ tay tôi.
Lâu lâu anh lại quay sang nhắc tôi:
- Em không muốn đeo kính như anh thì đừng chơi nhiều, nghỉ mắt đi.
- Em chơi tí thôi. – tôi kèo nèo
Anh lại nhìn tôi cười, tiếp tục dán mắt vào đống bài tập chất chồng trong phòng khách. Tôi chơi hết ván thì không chơi nữa, anh cũng mệt nên đặt bút xuống không làm bài nữa. Tôi đến sofa nơi anh ngồi, ngồi bên cạnh anh. Anh nhìn sang tôi, nở một nụ cười tươi, tôi cũng cười:
- Có ai nói rằng mắt anh rất đẹp chưa?
- Có. – anh trả lời tôi
- Ai vậy? – tôi hiếu kỳ
- Em đó, Tú. – anh nhanh chóng
Nói rồi, anh đi tới tủ lạnh, lấy ra hai chai nước ngọt rồi đưa tôi một chai. Anh ngồi xuống rồi nói:
- Không bao lâu nữa, chúng ta không học chung nữa rồi.
- Muốn học với em thì ở lại lớp đi. – tôi bông đùa
Anh cười rôi lại hỏi:
- Sau này em sẽ học trường nào?
- Khoa thiết kế trường đại học F. – tôi quả quyết
- Chúng ta sẽ lại học chung trường. – anh tươi tắn
- Anh cũng học đại học F sao?
Anh lấy cho tôi xem danh sách các trường đại học ở Sài Gòn rồi nói:
- Đây là những trường có ngành anh thích. Có đại học F.
- Anh sẽ lại là học trưởng của em.
- Không muốn sao?
- Muốn chớ, chúng ta sẽ lại chung trường.
Anh cười, ánh nắng từ phía cửa sổ chiếu rọi. Trường đại học F, vì anh, vì ước mơ, tôi sẽ nổ lực hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro