Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 (3)

Phần 3: SInh nhật chú Đình - đây là chị gái con

Anh mở cửa ra, đập vào mắt tôi là một chàng thanh niên tuấn tú cao hơn một mét tám, bộ đồ vest nổi bật trên nước da anh. Tóc anh được vuốt gọn gàng, tôn lên khuôn mặt góc cạnh, cả người anh toát ra sự thu hút mạnh mẽ. Tôi nhìn anh chằm chằm, anh đến gõ nhẹ vào đầu tôi rồi nói:

- Đừng nhìn anh như thế.

- Anh đẹp trai quá. – tôi lắp bắp

- Em cũng rất xinh đẹp mà. Chỉ có điều hơi ốm. – anh nói lại

- Hai người có phải bồ bịch gì không, tui nổi da gà đó. – Diên Vỹ đứng một bên lên tiếng

Chúng tôi cùng nhìn cậu ấy rồi cười. Xe đã tới, chúng tôi cùng lên xe, Diên Vỹ thích ngồi ghế trước, tôi nhường cậu luôn vì bản thân thích ngồi ghế sau. Xe vừa lăn bánh, anh nhìn sang tôi rồi nói:

- Lát nữa đến nơi, đừng vội xuống, anh mở cửa hẳn xuống.

- Sao vậy, em tự mở được. – tôi xua tay từ chối

- Tập làm quen với điều này đi, đến những nơi như thế, nam giới sẽ mở cửa cho nữ giới. Đó gọi là tôn trọng. – anh nhanh chóng trả lời

Diên Vỹ ngồi ghế trên chợt quay xuống gắt gỏng:

- Tuấn, sao không mở cửa cho em?

- Bác tài sẽ mở cửa cho em. – Tuấn bông đùa.

- Anh được lắm, em sẽ đồn cả trường, anh thích Tú. – cậu ấy dí dỏm đùa lại.

Anh và tôi cùng khựng lại, má tôi đỏ hừng, ngượng đến không dám nhìn lấy anh. Anh lắp bắp với Diên Vỹ:

- Đừng đùa bậy, em cũng biết độ phủ sóng của anh mà, Vỹ.

Anh nói có phần trôi chảy hơn:

- Em yên tâm, anh đã nói Ngọc Huy chờ sẵn ở cổng rồi, nó sẽ mở cửa cho em, được chưa.

Diên Vỹ cười, nụ cười đáng yêu. Tôi biết rõ Diên Vỹ thích Ngọc Huy, cho đến tận sau này, khi đã trưởng thành, tình cảm của họ vẫn không thay đổi. Và Diên Vỹ đã có được mái ấm cho mình, ông xã của cậu chính là Ngọc Huy.

Xe ngừng lại, anh bước xuống mở cửa cho tôi, Ngọc Huy cũng mở cửa cho Diên Vỹ. Anh cong cánh tay lên, bảo tôi nắm lấy bắp tay anh. Tôi làm theo, rồi cùng anh bước vào. Diên Vỹ và Ngọc Huy cũng không khác chúng tôi.

Bốn chúng tôi bước vào sảnh lớn, nơi khách khứa sang trọng và lộng lẫy dưới ánh đèn màu đẹp đẽ. Chú nhận ra sự hiện diện của bọn tôi, bước lại gần rồi nói:

- Các con đến cả rồi, Gia Hân đang đợi bên trong, vào đi.

- Bọn cháu ở đây được rồi. – Anh nhanh chóng lên tiếng

Gia Hân bước đến phía chúng tôi, cô mặc một chiếc đầm màu xanh ngọc rất xinh đẹp. Nhưng chỉ có thế thôi thì chưa đủ, lời nói của cậu vẫn rất chua ngoa. Cậu bước đến gần, liếc mắt tôi một cái rồi đứng cạnh bên anh, nắm lấy bắp tay anh rồi thủ thỉ gì đó. Anh lắc đầu, Gia Hân gọi một người phục vụ đến, nói nhỏ vào tai anh rồi mỉm cười với chúng tôi.

Mẹ tôi bước đến chỗ chúng tôi đứng, bà rất xinh đẹp, xinh đẹp trong chiếc váy đỏ nhung sang trọng. Mọi người đều chào mẹ tôi, riêng tôi vẫn đứng im đó, mặt không có sắc thái gì, nhìn thấy bà, tôi lại càng hận bà hơn. Mẹ tôi lên tiếng với con:

- Tú, thật vui khi con đến. Mẹ sẽ giới thiệu với con chị gái con.

Mẹ tôi nắm lấy tay Gia Hân trước mặt bạn bè tôi rồi nói:

- Tú, mẹ biết Hân là bạn học của con. Nhưng theo vai vế, Hân sinh trước con, Hân là chị con.

- Là bạn đã không được, huống hồ gì là tình thân. Con là con một, nếu mẹ chưa sinh em cho con, tuyệt đối không có em nào khác.

Rồi bà xích xa tôi một chút, đôi mắt mang tia lửa giận dữ, nói với tất cả bạn bè đứng gần tôi:

- Tú, Tuấn là vị hôn thê tương lai của Hân, con đứng đó có phần không đúng đâu. Con sang chỗ mẹ đứng, chỗ đó để Hân đứng sẽ hợp hơn. Phải không?

- Có chết đi sống lại cháu cũng không lấy Hân đâu? – anh nhanh chóng lên tiếng

- Tuấn, hai nhà đã bàn rồi. Đợi bọn con tốt nghiệp, lấy nhau, hợp hai tập đoàn lại, cùng phát triển. – mẹ tôi tiếp tục ngọt ngào.

- Xin lỗi cô, cháu sẽ không lấy Gia Hân, cháu cũng không là bạn em ấy, cháu đến đây với thiệp mời gia đình cháu, bố cháu đằng kia, cháu không đến bằng thiệp mời của Hân. – anh điềm tĩnh trả lời.

Một người đàn ông bước đến gần phía chúng tôi, đó chính là bố anh. Anh và bố anh khá giống nhau, nhìn qua có thể nhận ra ngay:

- Xin thứ lỗi, Lê Vy, con trai anh sẽ lấy người phụ nữ nó yêu thương, anh và bà xã anh không có sắp xếp hôn sự cho cháu nó. Tú, con cũng đến rồi, bác để Tuấn ở đây cùng con nhé.

Bác xoay qua anh:

- Ba ra kia, con ở lại với em đi. Chút nữa có về trước thì về, bố cho tài xế đưa bọn con về. Cuối tuần nhớ về nhà, bà nội nhớ con rồi.

Con biết rồi. – anh nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattys2018