Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Chàng trai tuổi hai mươi ấy sáng như ánh mặt trời

Thấm thoát cũng đã được gần hai năm, kể từ khi anh ngỏ lời với tôi. Tôi hạnh phúc trong chính tình yêu nhỏ bé của mình. Đôi khi yêu cũng chỉ cần đơn giản như vậy, buổi sáng cùng anh đến trường, trưa thì ăn cơm cùng những người bạn thân, cùng anh nắm tay đi dưới lòng đường đông đúc, cùng đến trước tượng cầu nguyện cho tình yêu nhỏ bé của mình. Tôi với anh, chính là như vậy.

Chiều mưa rơi, tôi ngồi trong phòng sửa đi sửa lại những bản vẻ phải nộp cho tuần sau. Bầu trời đen xám xịt, tôi ngước nhìn những con người đang vội vã dưới lầu, chạy đi lánh những giọt nước lạnh lẽo.

Bỗng nghe có tiếng gõ cửa, tôi ra mở cửa cho, hóa ra là anh. Anh cũng ướt sung dưới trận mưa ngoài kia, tóc em ướt đến mất nếp, hơi thở mạnh mẽ nóng ran. Anh bước đến đứng trên tấm thảm, tay vòng ra sau đóng lấy cánh cửa phòng, đột nhiên ôm tôi một cái, cọ chiếc cằm kia vào vai tôi.

Tôi cũng phối hợp, đưa tay ra vòng lấy sau lưng anh. Từng làn hơi mạnh mẽ của anh phả vào cổ tôi, tôi tựa vào lòng ngực rắn chắc của anh. Tuấn bỗng thì thào nói:

- Nếu sau này anh có bị ép hôn, em có đến cướp rể không?

- Cho em thêm dũng khí đi, em chưa có đủ dũng khí đó.

Tôi nói rồi, anh đặt môi anh trên cánh môi tôi. Đôi tay anh siết chặt tôi hơn, cánh môi anh nhẹ nhàng, thoang thoảng mùi bạc hà mát lạnh. Tôi quả đang đứng trong sự hạnh phúc ngập tràn, đứng đó mặc anh cứ xâm phạm đến khuôn miệng mình.

Sau một hôid, tôi bỏ anh ra, vào lấy cho anh bộ đồ và cái khăn mới. Dạo này anh không ở căn nhà đối diện nhà tôi nữa, anh chuyển hẳn về nhà để giúp đỡ bố anh trong công việc ở tập đoàn. Ngày dọn đi, anh để lại ở nhà tôi vài ba bộ đò, anh bảo khi nào anh tới cũng sẽ có đồ để thay. Tôi mua cho anh hẳn hai cái khăn mới, cất vào hộc tủ đựng đồ anh. Hôm nay chính là ngày đầu tiên anh dùng chiếc khăn ấy, chiếc khăn được tôi thêu một trái tim màu đỏ với dòng chữ nhỏ "Dear my love".

Tôi ngồi trên giường, đọc lại những học thuyết triết học nhàm chán trên trường. Tuần sau, tôi sẽ có một bài thi triết học, khỏi phải nói cũng biết tôi lười học thuộc đến mức độ nào rồi. Khi cầm những cuốn sách ấy lên, tôi như mơ hồ, hoang mang trước độ dày của nó.

Anh bước đến, nằm lên đùi tôi, nhìn chăm chăm lấy tôi. Tôi với lấy cái gối, kêu đầu anh lên rồi cúi xuống hôn lên trán anh. Thì ra anh đẹp như vậy, chàng trai tuổi đôi mươi sáng như ánh mặt trời. Anh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Tôi ngồi xem những tập phim dang dở trên laptop, lâu lâu lại nhìn anh rồi nghịch nghịch những sợi tóc của anh, khẽ chọt vào chiếc lúm đồng tiền của anh.

Trời tạnh mưa, anh vẫn ngủ trên chân tôi, tôi vẫn tiếp tục những thú vui trên mạng. Một buổi chiều cứ vậy trôi qua, tôi đang ngập tràn trong tình yêu của mình, là anh – Ngô Minh Tuấn.      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattys2018