Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Nơi ấy tôi lớn lên, nơi ấy có vô vàn những kỉ niệm

Mùa giáng sinh năm ấy, tôi thu dọn những bộn bề nơi thành phố, quay về căn nhà nhỏ của bố ở tỉnh xa. Nơi ấy có mùa đông lạnh hơn thành phố, đẹp đẽ dưới lớp sương mù mỗi sớm, có những người tôi yêu thương và thân thiết, có cả những chi tiết thêu dệt nên tuổi thơ của tôi. Nơi ấy có cả tình yêu thương của bố, là nơi tôi trở về sau những ngày miệt mài và bộn bề ở thành phố. Bố tôi mất vào ngày Giáng Sinh. Đêm trước đó, bố dẫn tôi đến nhà thờ lớn, cầu nguyện cho tôi những lời cầu nguyện tốt đẹp nhất, xin Chúa ban cho tôi thêm sức mạnh, để sau này, khi không có bố, tôi sẽ mạnh mẽ sống tiếp phần đời của tôi.

"Mạnh mẽ như một đóa hoa dại trong gió lớn". bố nói với tôi như vậy, tôi yêu bố tôi rất nhiều, ngày bố mất, tôi im lặng ngồi bên cạnh bố, ánh mắt bần thần nhìn ra cửa, như những ngày ngồi đợi bố đi dạy về sẽ đem thêm cho tôi tài liệu xin được của các giáo viên khác ở trường. Tôi thương bố.

Lần này tôi về, họ cũng đi cùng tôi. Cùng tôi dọn dẹp cỏ ở mã bố, dọn dẹp lại nhà cửa, nấu những món ăn bố tôi thích rồi nhẹ nhàng dùng cơm cùng tôi, trò chuyện về những ngày tôi còn bé. Bửa cơm không chỉ có tôi, còn có cả Nhất Vinh – anh chàng bóng rổ của tôi ở tỉnh và Hạ Nhi – người bạn thân trước khi gặp Diên Vỹ.

Từ ngày tôi đi, vườn hoa nhà tôi được Hạ Nhi chăm sóc, cậu ấy ở sát nhà tôi, hay tin tôi về, chạy ngay sang ôm nhào lấy tôi khóc lấy khóc để. Hạ Nhi không xuống Sài Gòn học như các bạn khác, cậu ấy chọn một cuộc sống bình thản ở quê, học nghề giáo như Diên Vỹ, lần đầu tiên gặp đã có không ít chuyện để nói với Diên Vỹ, về nghề giáo, về những đứa trẻ.

Nhất Vinh học xong cấp ba đã đi du học, hôm ấy cũng vừa về nhà nên cũng chạy sang nhà tôi. Ở nước ngoài xa lạ, cậu buồn chán lắm, lâu lâu cứ điện cho tôi, hết nói chuyện tôi và Tuấn thì đến chuyện Amanda – bạn gái người Mỹ gốc Việt của cậu.

Chúng tôi có những ngày ở quê vui vẻ lắm, bỏ qua cái bộn bề và sóng xô nơi đô thị ấy. Trở về với những kỉ niệm, những niềm thân thương nhất, cuộc sống như thế mà hay, bình yêu phẳng lặng như mặt nước. Tôi được hít thở cái bầu không khí ấy, được bên anh, hạnh phúc cứ thế mà đến, quá đỗi nhẹ nhàng.

Tôi yêu anh, tôi quí mến những người luôn bên cạnh mình và tôi thương bố tôi. Ngày mùa đông ở tỉnh giá lạnh, tôi loanh quanh ngoài phố, nghe tiếng chuông nhà thờ đánh mà nao lòng. Những con người ở đây vẫn thế, thân thiện và chân chất. Tiếng chuông nao nao, tôi nắm tay anh, Diên Vỹ nắm tay Huy, bước giữa dòng người, dừng chân trước nhà thờ. Cũng hay thật, chúng tôi đều là người Công giáo, lại là nhóm bạn thân. Chúng tôi bước vào nhà thờ, cùng dự thánh lễ đêm Giáng Sinh lạnh giá, nhưng hơi ấm của mọi người đã khiến tôi ấm lại, anh nắm chặt tay tôi, bàn tay anh ấm nồng, xoa nhẹ từng ngón tay lạnh giá của tôi. Tôi cầu nguyện với Chúa, cầu nguyện cho mọi người tôi yêu thương, cho bố tôi và cho cả mẹ tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattys2018