Chương 13 phần 2: Chúng tôi đã có một kỉ niệm ở nhà kho phòng thí nghiệm
Theo lịch trình, sau bữa tối sẽ là trò chơi truy tìm kho báu. Một đội sẽ chia thành năm nhóm, mỗi nhóm khoảng năm đến bảy người để tham gia các nhiệm vụ khác nhau, tìm lấy manh mối để vẽ hướng đi lên bản đồ được phát. Chúng tôi hào hứng vô cùng, nhiều khi coi phim trên ti vi, tôi cũng rất thích những trò chơi thế này, nhìn bí hiểm, lại vừa tăng chỉ số IQ.
Sau khi đã chia đội và nhận lấy bản đồ cùng manh mối đầu tiên, đội chúng tôi nhanh chóng chạy đến cây phượng gần cổng trường để tìm lấy một lọ thủy tinh chứa giấy đố. Nhóm chúng tôi phải chạy hì hục rồi ngồi xuống giải lấy những câu đố bằng Toán học trong tờ giấy ấy. Cuối cùng giải xong, chúng tôi phải cử nhóm nhỏ đi làm nhiệm vụ, còn mình ở lại gốc cây, giải tiếp những câu hỏi đề tổng hợp.
Sau một hồi hì hục giải hết mười câu hỏi trong tờ giấy, nhóm 17.1 – là năm chúng tôi:Huy, Nguyên, Tuấn, Vỹ, Minh và tôi tiến đến nhà kho ở khu nhà A. Đội trưởng quyết định anh cùng tôi sẽ vào nhà kho tìm thử, Nguyên và Minh cùng tìm ở gốc bang đằng sau kia, còn Huy và Vỹ thì giải những câu hỏi ghi ở phòng vật lý.
Bọn tôi nhanh chóng làm lấy những nhiệm vụ của mình. Đúng là trường phổ thông có tiếng lâu đời, câu hỏi đố toán và hóa ở nhà kho đều được viết bằng Tiếng Anh. Anh ngồi dịch hết đề ra rồi để tôi giải một lượt, các đề toán này đều là đề lớp chuyên, quả không đơn giản chút nào.
Bỗng có một tiếng "rầm", cánh cửa chính nhà kho đóng lại, kẹt luôn cá khóa. Chúng tôi giải đố xong mới thử mở khóa cửa, quả nhiên không được. Cửa phòng kho làm bằng kính, lại là kính làm mờ, diện tích lại nhỏ, đèn pin cũng hết pin nốt.
Ban đầu, tôi đề nghị lấy đồ đập cửa ra rồi giám thị có hỏi tại sao thì mình nói cửa hỏng, mở không được nên làm liều. Nhưng anh ngăn tôi:
- Em có bị điên không? Diện tích trống nhỏ vậy, không tránh được mảnh kiếng văng ra sẽ làm em bị thương. Nguy hiểm lắm.
- Vậy thì la lên để ai đi ngang qua sẽ giúp. – tôi lại lên ý tưởng khác
- Em có la đến cỡ nào cũng không ai nghe đâu. Đây là kho của phòng thí nghiệm, được xây cách âm hoàn toàn. – anh nói một cách chán nản
- Hay chúng ta la lên, bên kia có cửa sổ.
- Em ngồi yên cho anh nhờ đi. Đó không phải cửa sổ, đó chỉ là một miếng kiếng thôi, em nạy kính thế nào? Ngồi đây đợi tí đi.
Anh bắt đầu gắt tôi bằng giọng bực dọc. Tôi rơm rớm nước mắt, sụt sịt vài tiếng:
- Em mắc chứng sợ bóng tối.
Anh quay về hướng tôi, kéo mạnh tôi vào giữa lồng ngực rắn chắc. Tôi cứ để im thế, vì tôi sợ bóng tối, sợ phải một mình. Rồi anh bỏ tôi ra, tôi ngồi co ro bên cạnh. Nhận thấy anh đã mệt rồi, cũng đúng thôi, cả ngày nay la hét đủ kiểu, anh thân lại là đội trưởng, quản lí cả một đội ngũ, hô mưa hét gió từ sáng sớm, giọng khàn đi không ít, thấy mệt là đúng thôi.
Anh ngủ rất dễ tỉnh nên tôi cố gắng hạn chế cử động đến mức tối đa để anh ngủ yên. Bỗng có ánh đèn len lỏi đâu đó, chiều vào khuôn mặt anh một tia sáng trắng nho nhỏ. Tôi không kìm được mà lấy ngón tay nghịch lông mi anh. Lông mi anh dài lắm, đẹp lắm. Rồi tôi sờ nhẹ lên cái lúm đồng tiền sâu hoẵm kia, nhè nhẹ chạm vào làn da mát lạnh của anh. Tôi khẽ sờ lên tóc anh, cả người chúng tôi nồng nặc mùi mồ hôi, phòng kho nóng hầm, chúng tôi ai cũng nhễ nhại, ướt nhẹp. Ai đó nhanh đến cứu chúng tôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro