Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: "Thích thì là thích thôi, đâu cần có nhiều lý do đến vậy"

Chúng tôi kêu hai li trà sữa truyền thống, anh ngồi xoay đầu ra phố, ngắm nhìn Sài Gòn đêm đông đúc ngày cuối tuần. Rồi anh xoay mặt về lại hướng tôi, tay anh gác lên thành cửa sổ, gương mặt chán nản nói không nên lời:

- Mẹ anh về rồi.

- Em biết mà, mẹ anh về phải vui chứ? – tôi vừa khuấy li vừa trả lời

- Chị gái anh cũng về.

- Anh không thích chị gái anh sao? – tôi ngạc nhiên.

- Chị ấy thích áp đặt anh.

- Anh luôn tự do quá với cuộc đời mình mà.

- Chị ấy đem một cô gái về nhà, muốn anh làm quen dần với cô ấy.

- Để sau này kết hôn với cô ấy?

Anh "ừm" một tiếng rồi đưa li lên uống. Tôi nhìn anh, tôi sợ anh sẽ thích người khác. Tôi chưa bao giờ nói với anh tôi thích anh, anh cũng chưa bao giờ nói với tôi rằng anh thích tôi. Tôi không biết làm gì hơn lúc này, cứ ngồi nhìn anh với mái tóc vuốt ngược bồng bềnh, má lúm cứ ẩn hiện. Anh đặt li nước xuống, chòm người về phía tôi:

- Em không quan tâm anh sẽ có người đi kè kè mỗi ngày sao?

- Nhưng đó là vợ tương lai của anh.

- Anh thích em.

Câu nói của anh làm cho tôi hồn bay phách lạc, tôi không thể ngờ rằng, anh sẽ nói ra câu nói này. Tôi im lặng, tôi không biết nói gì. Bầu không khí lúc ấy quả thật rất ngột ngạt, tôi không thể thở một cách nhẹ nhàng như bình thường. Má tôi nóng bừng, tim tôi đập loạn xạ, tay chân tôi cứng đờ, mắt tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

- Em có thích anh không?

- Em ... em...

- Thôi đừng trả lời, em cứ suy nghĩ đi, chừng nào kĩ càng, trả lời trôi chảy thì trả lời anh.

Anh thuộc về tuýp người lí trí, tôi chưa bao giờ thấy anh mất bình tĩnh cả, ngay cả khi anh tức giận, gân máu trong mắt đỏ ửng lên, anh cũng vẫn im lặng, ngồi xuống, suy nghĩ. Chúng tôi ra về, đi bộ chậm rãi, trên đường về im ắng, tôi đi bên cạnh anh, anh nhìn những thứ bên vệ đường. Tôi cũng phải lên tiếng:

- Tuấn...

- Có chuyện gì? – câu nói anh mang đầy ắp những hơi buồn rượi.

- Tại sao lại thích một đứa bình thường như em. Anh là một học trưởng xuất sắc....

- Thích chính là thích, cần phải có nhiều lí do vậy sao? – không để tôi dứt lời, anh đã gắt tôi một câu.

Chúng tôi tiếp tục đi, rồi tôi lấy hết dũng khí nói ra với anh:

- Tuấn.

Anh ngừng bước, xoay lại nhìn tôi.

- Em có thể đưa ra đáp án sau được không? Em chưa thể nói bây giờ.

- Được thôi, suy nghĩ kĩ đi.

Chúng tôi lại đi bên cạnh nhau, kể từ giây phút đó, chẳng ai nói với ai câu nào nữa. Tôi ngại phải nghe giọng buồn rượi của anh, anh lại ngại phải những lời ấp úng không nên câu của tôi. Hơn thế nữa, chúng tôi ngại không biết nên bắt đầu bằng câu chuyện gì. Thế thôi, rồi cũng về đến nhà, cùng bước qua cửa, hai cánh cửa đóng sầm. Chúng tôi không nhìn thấy nhau nữa. Như vậy cũng tốt, gặp nhau lại nhìn nhau, biết nói gì đây.      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattys2018