Nắm tay em !
Nhìn bát mì ăn liền đang nghi ngút khói, tôi nhắm mắt chọt đũa gắp một gắp. Thôi ăn tạm. Vừa ăn vừa gõ gõ ngó ngó màn hình điện thoại. Tôi cần phải thu hoạch bí đỏ ngay, không thì sẽ bị hái trộm mất. À, tôi đang chơi một game nông trại, nó rất gây nghiện khiến tôi bỏ ăn bỏ ngủ, canh giờ để hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi tội game này phải chơi đồng đội, sẽ có lúc người cùng một team phải báo cho nhau liên tục. Có lẽ vì thế mẹ tôi không thích tôi ở nhà làm phiền thằng Lâm. Xí
Nhân viên ca tối tại CircleK này tôi đã quen hết mặt từ lâu. Mỗi lần đi làm về muộn lại ghé vào mua vài thứ gì đó. Dù chỉ là gói giấy ăn thôi cũng khiến tinh thần tôi thấy thoải mái hơn. Từ lúc bị thằng Lâm và giáo viên dạy kèm đánh chiếm không gian, tôi phải tá túc ở đây nhiều hơn. Thậm chí Tiểu Bảo Bảo cứ nhìn thấy tôi bước vào là sẽ nháy mắt ra hiệu, cậu ấy sẽ cho tôi đủ thứ ưu tiên, từ thanh toán trước đến thìa dĩa cốc chén, có khi cả đồ ăn nhanh sắp hết hạn nữa. Tên cậu ta là Tùng, nhưng tôi lại thấy mỗi khi cười mặt mũi cậu ta liền biến thành một chiếc bóng đèn sáng chói lói, giống nhân vật Vi Tiểu Bảo mà tôi thích trong phim, vậy là tôi nhanh miệng gọi cậu ta là Tiểu Bảo Bảo. Còn có hai em gái dễ thương tên Quỳnh, Hiền và một tay hợm hĩnh cứng nhắc chả bao giờ cho tôi biết tên. Tôi ghét anh ta. Dù chẳng hay gặp, nhưng thực sự anh ta rất ngứa mắt ! Anh ta chẳng xởi lởi, cũng chẳng ghi nhận sự cố gắng thân thiện của tôi, lần nào cũng mang cái mặt nghiêm túc thấy mệt. Nếu như chỉ thế thôi tôi nào có ghét anh ta đến vậy, dù sao tôi cũng không phải loại người bụng dạ hẹp hòi. Nhưng anh ta làm khó dễ Tiểu Bảo Bảo, cảnh cáo cậu ý vì ưu tiên cho tôi. Còn ra vẻ quản lý, xin lỗi tôi và yêu cầu xếp hàng nữa chứ. Bắt nạt đệ của chị mà còn ra vẻ ngon ngọt không có gì. Đúng là đồ mặt sắt ! Rồi sẽ có ngày tôi report cho anh ta biết tay !!!
Nhưng không vì con sâu làm rầu nồi canh mà tôi ghét chỗ này. Tôi vẫn hay đến đây, có thể đơn giản là vì nó gần nhà và với mức lương của tôi không thể ngày nào cũng lê la quán cà phê trà sữa được, như vậy thật sự quá sang chảnh rồi. Nên tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác...
Đúng 9h, tôi đứng trước cửa nhà. Chắc mẩm bố mẹ tôi đã ngủ, còn khách khứa gì thì cũng về rồi. Liền lạch cạch bước vào. Ầy, bố mẹ tôi đúng thật là đã về phòng ngủ, nhưng khách thì chưa về. Phòng (chúng) tôi vẫn sáng đèn, vẫn còn đôi giày Converse màu đen quen thuộc, không thể tìm thấy thứ gì căn bản hơn, vẫn để trước cửa. À, tôi chưa bao giờ gặp giáo viên dạy kèm của thằng Lâm. Thật kì lạ. Mỗi lần tôi về tới nhà thì đều đã đi mất rồi. Khi tôi ốm phải nghỉ ở nhà thì lại trùng hợp không đến được. Quả là số phận an bài, đến mức mà đã học thêm 3 tháng rồi vẫn chưa chạm mặt nhau bao giờ.
Nhưng tôi đoán đó là một sinh viên năm nhất năm hai gì đó, giống lúc tôi đi dạy kèm người ta ấy. Vì sao tôi biết à ? Rất đơn giản ! Đôi converse ngắn cổ màu đen dựng khép nép ở góc cửa, lần nào cũng vậy. Chỉ có sinh viên vẫn đang đi học mới dùng loại giày cơ bản này. Đến khi tốt nghiệp rồi các em sẽ biết bung lụa với Nike và Adidas thôi. Hơn nữa, tôi hiểu rất rõ cảm giác đi gia sư, nơm nớp lo sợ, muốn mọi thứ phải thật chỉn chu ngăn nắp cho tới phút cuối cùng. Thật mà, mỗi lần học thêm xong bàn học thằng Lâm sẽ sạch bong kin kít, mà ở với nó 18 năm, tôi thừa biết nó chả bao giờ đủ phê pha đến mức tự mình dọn đống rác đấy. Mà phải công nhận em gái đấy thật là đáng yêu. Thực sự rất kỹ tính và sạch sẽ. Tôi hình dung ra được cảnh thằng Lâm nhăn nhó chịu để một con bé gõ đầu quản thúc từ cách trình bày bài đến tính toán ra nháp thật là thích. Hihihaha
Vừa hả hê bước ra khỏi phòng tắm, tôi liền chạm ngay mặt anh ta. ANH TA !!!!
ANH TA !!!
Tôi đứng hình. Mắt trợn tròn. Á khẩu, chỉ kịp "A" lên một tiếng.
Tóc vẫn nhỏ từng giọt nước tí tách ướt một vùng vai áo
Thằng cha mặt inox ở Circle K làm gì ở đây !?
Tôi vừa mừng thầm không gặp lão ta ở đấy, giờ sao lại ở đây !?
Thằng Lâm chạy ra "Anh Nam để em mở cửa cho !"
Nó giật mình thấy tôi đang trồng cây trước cửa buồng tắm liền nói tôi bị điên à, mau vào phòng đê, tối nay nó qua nhà anh ta ngủ để ôn bài luôn, đừng nói bố mẹ nhé.
Tôi đang ngơ ngác lại càng thẫn thờ, nhưng kịp cau có hét toáng lên hỏi nó " Cái gì cơ ? Mày đi đâu ? Với ai ?? "
Và thế là chúng tôi cùng ngồi xuống bàn uống nước. Phòng khách chỉ mươi mét vuông bao gồm cả phòng bếp, chỉ có một chiếc đi văng nhỏ và một cái bàn trà thấp tè. 9h54. Bố mẹ tôi ngồi ghế, còn ba đứa chúng tôi đứng. Thằng Lâm bị bố tôi nạt một trận. Dám trốn đi ngủ ở nhà khác không xin bố mẹ. Đáng đời ! Chắc cảm giác hả hê xen lẫn với khinh khỉnh đang lộ rõ trên mặt tôi nên mẹ cau mày nhìn tôi chằm chằm.
- Hạ, đây là anh Nam, giáo viên dạy kèm các môn tự nhiên cho em Lâm. Hơn con 2 tuổi, con chào hỏi đi
...
Tôi mặt bí xị, tôi không thích. Tôi có phải trẻ con nữa đâu mà bắt chào hỏi này nọ.
- Chào em !
Trong khi tôi vẫn đang im lặng thì anh ta mở lời.
"Em em cái đầu anh"- tôi thầm nghĩ.
- Chào !
- Hạ ! Mẹ tôi gằn. Nhưng mẫu hậu đại nhân vẫn hạ thủ lưu tình, chừa cho tôi một đường sống. - Con đi lau khô đầu rồi đi ngủ đi ! Bố mẹ tự biết xử lí thằng Lâm !
Tôi vào phòng, nhưng vẫn áp tai vào cửa nghe ngóng tình hình...
- Nam ơi, cô chú xin lỗi làm phiền cháu. Hai đứa nhà cô ồn ào quá. Muộn thế này rồi còn bắt cháu ở lại. Thôi cháu về trước đi nhé !
- Ơ thế còn con !? con muốn sang nhà anh Nam học bài !
- Mày ngồi im! Bố tôi chắc chắn đang lườm ngúyt nó. Thằng Lâm dám mà ho he, ngồi im ngay.
Nhưng thằng cha hãm tài kia có nhất định phải mở miệng không ? Không nói thì ai bảo hắn câm à ?
- Cô chú bớt nóng ! Cháu vốn định nói chuyện này sớm hơn nhưng cô chú đã về phòng nghỉ rồi nên cháu định hôm sau đề nghị. Em Lâm đã bắt đầu nghỉ hè rồi. Thời gian tới kì thi không còn nhiều, nếu để em ý có không gian chuyên tâm học hành, tránh xa các yếu tố phân tâm ở nhà sẽ tốt hơn ạ.
Ôi mẹ ơi! Thằng cha này muốn chết à. Thế nào là yếu tố phân tâm !? Sao lại đá quả bóng sang cho chị thế này. Bố tiên sư !!
- Dù nhà cháu không hẳn là sự lựa chọn tốt nhất nhưng cũng có thể sắp xếp cho em ấy ở cùng trong vài tuần ạ.
- Anh Nam mới chuyển đến toà nhà bên cạnh mẹ ạ ! Thằng Lâm chen vào bồi thêm một câu
...
Mẹ tôi sau lúc nói chuyện đó có vẻ suy nghĩ. Nhưng dù gì nó cũng là con trai. Chả mất gì mà sợ.
Dù tối hôm ấy thằng Lâm vẫn ngủ ở nhà. Nhưng tôi biết là phe chúng nó lần này chắc thắng. Mặt mũi thằng cu hớn ha hớn hở. Nằm trên giường đắp chăn rồi còn cười hì hì hà hà, rõ ghét.
Suy cho cùng, tôi cũng không thiệt hại gì trong chuyện này. Tôi còn được hưởng căn phòng này trong vài tuần. Quá ngon ý chứ.
Nhưng không hiểu sao, tôi ghét thằng cha kia. Nên tôi không thích khiến hắn ta hả hê tí nào. Cả thằng Lâm nữa. Nó là em tôi mà lại đàn đúm với cái thể loại bệnh hoạn đa nhân cách như vậy, tôi phải thương và ra tay bảo vệ nó chứ !
Thôi được. Tùy các người. Tại sao tôi phải để tâm đến cái hạng lươn lẹo dẻo mỏ thảo mai như thế chứ. Khinh bỉ cũng không đáng.
Tôi trùm chăn.
Bỗng dưng gương mặt anh ta lại hiện ra. Trước giờ tôi đều không để ý. Cũng chẳng nhớ chi tiết về khuôn mặt ấy. Nhưng sao tự dưng hôm nay lại nhớ rõ thế ta.. Gương mặt bình thường, mái tóc kiểu bên bình thường, dù đã cố xếp cho ngay ngắn nhưng vẫn có vài cọng tóc tung chỉa freestyle. Đôi lông mày rậm bình thường của lũ con trai mà tôi vẫn hằng ước ao, sống mũi cao cao, dù không thanh tú như nam thần phim truyền hình thì vẫn được xếp loại khá. Đôi mắt to, dù anh ta đeo kính đã che đi mất vài phần linh động, vẫn rất đẹp. Tóm lại, chả có cái nét gì nổi bật, ăn vận trang phục thì lỗi mốt nhưng tổng thể ngũ quan vẫn rất hài hòa, tạo cho người khác cảm giác ưa nhìn, và thu hút.
Nhưng tôi không thích. Tôi ghét. Tôi ghét !!!
Dù anh ta ưa nhìn đến mấy tôi cũng ghét. Trên đời này tôi ghét nhất là loại người hai mặt !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro