Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tôi là ai?

Nắng có đẹp đến đâu...

Một cơn mưa ngâu cũng làm ướt hết...

***

        Những tia nắng yếu ớt vào buổi ban mai dường như không còn nữa, thay vào đó là những đám mây đen, gió cũng từ đâu mà xuất hiện. Gió đang dần thổi mạnh lên, thổi luôn những chiếc lá cây tạo ra âm thanh xào xạc nghe rất vui tai. Ngoài đường, từng đám cát, đám bụi mịt mù đang bay lên, bay vào cả mắt, cả mũi, cả mặt của những người đang tìm chỗ ẩn nấp. Bầu trời tối dần, lại thêm tiếng sấm nổ vang trời, cộng với ánh sáng của tia chớp tạo nên một khung cảnh âm u. Những đám mây đen ấy, đã không chịu nổi sức nặng của nước nữa rồi, mưa bắt đầu rơi. Mưa rơi xối xả, ướt cả một con đường.

        Mưa rơi mãi, rơi mãi, rơi trên thân xác của một người con gái. Cả máu và mưa đều hòa lẫn vào nhau, một mùi tanh nồng xộc lên. Cô gái mơ rất nhiều giấc mơ khác nhau, còn có những câu nói không rõ đầu đuôi. 'Mình chia tay đi!' 'Có đáng không?' 'Em... đừng đi.'

       Những câu nói này cảm tưởng như rất chân thật, lúc gần, lúc xa, chẳng thể nào nắm bắt được. Kí ức cứ nhạt nhòa như cơn mưa kia, phai mờ như đám mây đen, lại chẳng thể nào nắm bắt được như hơi nước đang bốc lên.

      Trời đã sáng trở lại. Mưa qua đi, để lại niềm vui cho cỏ cây, để lại niềm vui cho dòng người hối hả, thế mà lại đem đến nỗi đau tột cùng cho cô, một người con gái tuổi đôi mươi.

***

      'Tít...tít...' máy điện tâm đồ vẫn vang lên đều đều. Trên giường bệnh là một người con gái xõa tóc, hai mắt nhắm nghiền, chắc là vừa thoát khỏi một cơn nguy kịch. Cô gái ấy mang nét đẹp nhẹ nhàng, thanh tú. Tay chân buông lỏng nhưng không tạo ra cho người đối diện cảm giác lười biếng.

       - "Sao đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy?" - Người cất tiếng là một bác gái, năm nay đã ngoài năm mươi.

      - "Không sao đâu, phẫu thuật cũng đã thành công rồi, em còn lo lắng gì nữa?" - Đây là chồng của bác gái, một người đàn ông thành đạt và nho nhã.

***

         Ánh nắng khẽ hắt qua ô cửa sổ, chiếu lên gương mặt trắng trẻo của người con gái. Con ngươi của cô khẽ động đậy, cô cố gắng nâng hai mí mắt đã nặng trĩu, nhờ vào một chút ánh sáng để nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

        Căn phòng được sơn tông màu trắng là chủ yếu. Cô hơi đảo mắt, tập cách thích ứng với ánh sáng sau cuộc hôn mê sâu. Phòng được bày biện rất đầy đủ, nhìn rất hài hòa, không hề bừa bộn một chút nào. Trong phòng, còn xuất hiện hai người xa lạ, hình như còn nhìn cô mỉm cười. Cô cố mở đôi môi khô khốc của mình ra, cất tiếng nói:

     - "Xin hỏi đây là đâu, và hai vị là...?"

     - " Là bệnh viện tư nhân nối tiếng ở đây. Còn chúng tôi là..." - Hình như rất khó để mở lời, người phụ nữ nhìn chồng một cái, lấy dũng khí rồi mới nói tiếp.             

***

        Sau khi nghe kể xong thì cô cảm thấy mình rất may mắn, ít nhất là vẫn còn sống. Hai người này trong cơn mưa tầm tã ấy không may đã đụng trúng, rồi đem cô vào đây để chữa trị. Chắc là do trời mưa nên dường như họ thắng xe không kịp, nên mới xảy ra vụ tai nạn. Mấy ai trên đời tốt được như vậy? Họ đã trả luôn tiền viện phí cho cô rồi còn hiến máu cho cô nữa. Mà máu cô là dạng máu hiếm sao? Rh-*? Sao cô cảm giác mình không hề biết gì vậy.

*Ở Việt Nam, có tới 99,96% số người thuộc nhóm máu Rh+ (hoặc O+ hoặc B+ hoặc A+ hoặc AB+, xếp theo tỷ lệ giảm dần) nhưng chỉ có 0,04%-0,07% số người thuộc nhóm máu Rh- (hoặc O- hoặc B- hoặc A- hoặc AB-). Theo quy định của Hiệp hội Truyền máu quốc tế, nhóm máu có tỷ lệ dưới 0,1% trong cộng đồng được gọi là nhóm máu hiếm và dưới 0,01% gọi là nhóm máu rất hiếm. Như vậy, những người có nhóm máu Rh- ở nước ta thuộc cộng đồng người có nhóm máu hiếm (trong 10.000 người mới có 4-7 người mang nhóm máu Rh-).

        Cô mỉm cười nhìn họ, nói cảm ơn với họ. Đầu cô hơi đau, trong ảo giác cô thấy bóng dáng một chàng trai, nhưng lại không nhớ ra là ai cả.

       Ngay khoảnh khắc cô cười, người đàn ông bỗng nhiên khựng lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô. 'Sao có thể giống như thế?' Như có một cảm giác quen thuộc đến với ông.

     - "Cháu tên là gì?" - Người đàn ông cất tiếng hỏi.

     - "À, dạ, cháu tên là... tên là gì nhỉ? Cháu tên là..."- Cho dù cố gắng thế nào cô cũng không nhớ được tên mình. Cô làm sao vậy? Ngay cả tên mình mà cũng không biết.

    - "Cháu là ai? Tôi là ai?" - Hai câu hỏi được đồng thời đưa ra, đầu cô lại đau rồi. Cô cảm thấy mình như không thở nổi, hình ảnh của chàng trai kia lại chập chờn xuất hiện. Cô còn thấy mình cười đùa rất vui vẻ. A, đầu cô đau quá. Cô không thể nhớ điều gì cả. Hai tay cô ôm đầu, không ngừng la lên.              

     - "Bác sĩ, bác sĩ..."

***

Hoa đến mùa... cũng sẽ tàn...

Người đến rồi... người lại đi...

-----Hết chương 1------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro