╰❥HóA๖ۣۜRA๖ۣۜTA๖ۣۜLà๖ۣۜNGườI๖ۣۜTHứ๖ۣۜBA❤
" Mạc Doãn Dục, rốt cuộc trong lòng chàng có ai? "
Là ta, hay nàng?
Ban đầu ta cứ nghĩ, chàng trốn tránh ta bởi vì không thích ta. Không sao, nếu chàng không thích ta, ta có thể khiến chàng thích ta nhiều hơn. Nhưng ta vạn vạn không ngờ đến, chàng không phải không thích ta. Mà vì chàng yêu ta, yêu dung mạo giống nàng ấy của ta! Khi ta bị ám sát, chàng đã ôm chặt lấy ta vào lòng. Đó là lần đầu tiên chàng gần gũi với ta. Trong giây phút đó, ta cảm thấy như mình trở thành người hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng, cảm giác hạnh phúc đó không được bao lâu thì cái tên mà chàng gọi khiến ta như rơi xuống đáy vực... Đàn Nhi !!
Ta đã hỏi các cung nhân làm trong vương phủ lâu năm mới vỡ ra. Nữ chủ nhân của Vương Phủ trước đây, cũng chính là thê tử Vương Phi tiền nhiệm của chàng, Khúc Đàn Nhi. Nghe xong mối tình cảm động thiên địa của hai người, ta mới nhận ra. Ta chỉ là người thứ ba trong mối tình dang dở của hai người, hay nói đúng hơn là kẻ thế thân của hiện tại. Ta thật sự thất vọng !!!
Vu Hạo nói chàng muốn sử dụng cấm thuật để hồi sinh Khúc Đàn Nhi, và biến mình trở thành kẻ thế mạng. Chàng nghĩ dễ thế sao?
" Nếu chàng hồi sinh nàng ấy rồi. Nàng ấy sẽ quên đi tất cả, sẽ yêu, sẽ gả cho một nam nhân khác không phải chàng. Sống hạnh phúc cùng hắn đến cuối đời. Còn chàng, chàng sẽ phải im lặng nhìn nàng từ phía xa, bất luận vi lí do gì cũng không thể nói ra một điều gì về cấm thuật này. Cả đời chỉ có thể giương mắt nhìn nàng ái ân trong vòng tay của nam nhân khác. Có đáng không? "
" Chỉ cần nàng ấy sống lại. Chỉ cần nàng ấy bình yên hạnh phúc, thì tất cả đều đáng giá. Kể cả mạng sống của ta. "
Ta lắc đầu cười khổ. Thì ra con người khi yêu sẽ trở nên mất trí như vậy. Hiện tại ta cũng chẳng thể nói được chàng nữa, vì chính bản thân ta cũng đang điên loạn trong mối tình ngang trái này. Ta đưa tay che miệng chàng lại, khóe môi giương cao. Mạc Doãn Dục, kiếp này, coi như chàng nợ ta.
" Ước nguyện của ta là những bi kịch trước đây chưa từng xảy ra. Ta xin hứa giữ trọn lời thề với U Linh, tuyệt không nói ra bí mật về chuyện này. "
Ánh sáng trắng bao phủ lấy ta, nhìn chàng dần chìm vào mộng đẹp. Ta mỉm cười vuốt gò má góc cạnh của chàng, lòng dạt dào yêu thương vô hạn. Mạc Doãn Dục, nếu như ta là người xuất hiện trước nàng ấy, có phải chàng sẽ yêu ta không? Nếu như, người thay chàng đỡ một đao ấy là ta, có phải chàng cũng sẽ vì ta không tiếc cả mạng sống không? Nếu như... Nếu như được quay trở lại, ta muốn được bên cạnh chàng... Cùng chàng sống một đời phiêu lãng. Hmm, nhưng thật tiếc, trên đời này không hề tồn tại cái gọi là 'Giá như' ! Mạc Doãn Dục, kiếp này chàng nợ ta.Nên chàng phải sống thật tốt, thật hạnh phúc với nữ nhân chàng yêu. Kiếp sau, nhất đinh phải đợi ta đến trước. Nhất định kiếp sau, chàng phải ở bên cạnh ta, yêu ta. Nhất định... không được... không được... bỏ rơi ta !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro