Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Tại sao mày lại làm như thế???

    Cô đi lên lớp, ngồi xuống bàn cuối - chỗ của cô, cô gục xuống, nắm chặt tờ giấy anh đưa trong tay, nước mắt bắt đầu tuôi rơi không ngớt.
- Sao cuộc đời lại đối xử với tôi như vậy chứ? - cô thầm nghĩ, cô cố không khóc nhưng nước mắt cứ rơi mãi.
- Haizzz... Mày không cần vì một thằng khốn sở khanh mà phải khóc vậy đâu! - cậu nói, phần lạnh lùng, phần tức giận
Cô khóc cậu thấy xót xa vô cùng, cậu chơi với cô từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ thấy cô khóc nhiều đến vậy.
- Mày đừng khóc nữa, xíu tao với mày đi uống trà sữa nhé!!!
   Cậu cố gắng cười để dỗ cô nhưng cô vẫn lặng thinh.
    Cậu lúc này rất tức giận, cậu quyết định đi tìm tên "sở khanh" kia. Cậu lao thẳng đến trước cửa lớp hắn, hắn thì đang đứng tán tỉnh đứa con gái khác, tay anh nắm chặt cuộn thành nắm đấm, gân máu nổi lên khi thấy đôi tình nhân đó, chợt có chút tổn thương, lưỡng lự khi nhận ra người đang đứng cạnh hắn là người con gái đã phản bội cậu, "cô ta" đã làm cho cậu chở nên lạnh lùng như vậy, trước đây cậu là người rất hòa đồng và vui vẻ.                         
   Khi nhìn thấy cậu, "cô ta" đã cúi mặt xuống sợ hãi không nói được gì, hắn chưa kịp ngẳng mặt lên nhìn xem có chuyện gì thì cậu đã lao tới đấm một cái thật mạnh vào mặt hắn, hắn gục ra đất, miệng ứa máu nhưng cậu vẫn không tha, cậu tóm cổ áo hắn nâng lên.
- sao mày dám đối xử như vậy với Thiên Di hả? Mày có biết nó yêu mày nhiều thế nào không hả? Từ bé đến lớn tao chưa bao giờ dám làm nó khóc mà bay giờ nó lại khóc vì một thằng "nghiệt súc" như mày - cậu quát lớn
- Mày nói ai là "nghiệt súc"? HẢ? - hắn quát lớn, mặt đỏ bừng.
Hắn phẩy tay ra hiệu cho đồng bọn.
    Một lũ trai cao lớn từng thằng một lao về phía cậu. Mặt cậu lúc này bắt đầu lạnh tanh. Không cần đợi lâu, chỉ cần 3 phút sau, mấy gã trai đó lần lượt ngã xuống, tên ôm mặt, tên ôm bụng nằm lê lết trên sàn nhà và rên rỉ. Tên kia sợ hãi run người nhưng vẫn ra vẻ khinh bỉ. Cậu tiến lại gần tên đó, nhìn hắn bằng ánh mắt sát thủ, có vài tia máu.
- Từ giờ trở đi, mày còn động đến cô ấy, không chỉ nhẹ vậy đâu, mạng sống của mày tao sẽ không đảm bảo đâu. - Anh nói với vẻ nguy hiểm cùng lời cảnh báo đó.
     Hắn không nhìn cậu, mặt vẫn câng lên dù sợ không dám thở. Cậu ra ngoài rồi đi về lớp, mấy đứa xung quanh sau khi chứng kiến mọi chuyện liền cảm thấy sợ hãi, tránh đường lớn cho cậu đi. Cậu hiên ngang trở về lớp. "Cô ta" chạy đuổi theo cậu, bám lấy tay cậu rồi khẩn thiết van xin :
- Minh ơi!!! Em xin anh hãy tha thứ cho Khánh.
- Yêu hắn rồi hả? - cậu nói, giọng hơi khô, miệng nhếch lên khinh bỉ.
    "Cô ta" không nói gì mà chỉ lặng lẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mặt cậu. Cậu vẫn còn rất yêu "cô ta", nhưng "cô ta" đã đâm một nhát sau lưng cậu, còn làm cho cậu hiểu lầm cô. Mỗi khi nhìn thấy "cô ta", cậu lại cảm thấy trạnh lòng vì "cô ta" sẽ làm cậu liên tưởng đến một giây phút bồng bột mà "cô ta" đã mang đến cho cậu.
Cậu đang trên đường trở về lớp thì lại thấy cô đứng trước mặt cậu. Cô đứng đó, bấy giờ nước mắt vẫn không ngừng tuôn. Cô chậm rãi tiến gần về phía cậu, cậu thì đang cố né tránh ánh mặt của cô.
         "BỐPPP"
    Một cái tát rất đau của cô đã giáng thẳng xuống mặt cậu.
- TẠI SAO MÀY LẠI LÀM NHƯ THẾ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro