Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Sốt

Thế là cho đến tầm xế chiều, Chi quất nhẹ cử trưa rồi trèo lên giường mà ngủ phì phèo, Giám Đốc thì không rảnh rỗi như thế rồi, cô ta thay vì đến trụ sở để làm việc mà nhờ quản lý gom hết tập tài liệu ấy về dinh thự mà làm chỉ vì trông chừng cô nàng thư kí nhỏ của mình, Hân nghỉ rằng làm việc ừ thì mệt thật nhưng vừa làm vừa nhìn ngắm gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo hồng hào của Chi liền không có cảm giác mệt nữa. Hân làm xong hết thì cũng chập chờn hơn 8h tối, xong xuôi Hân đến giường lay lay người Chi gọi dậy, thấy Chi không phản ứng, Hân lo sợ bèn đặt tay lên trán Chi thì giật thốn. Trán Chi nóng như lửa đốt, người toát đầy mồ hôi, Hân lúng túng chạy đi lấy khăn ấm chườm lên trán Chi rồi lấy áo chạy đi mua chút thuốc và cháo cho " bé cưng " của mình.

Cả đám hầu lẫn quản gia đều đứng hình bất ngờ, vị Giám Đốc lạnh lùng, đại ma vương^^ của mình nay lại vì một cô gái mà tự đi mua thuốc, thức ăn cho, họ còn truyền nhau nói rằng hôm nay có khi trời lại bão đến giông. Hân tức tốc rút ngắn thời gian, mua xong liền chạy về phòng, cô đổ cháo ra tô, chuẩn bị nước ấm lẫn thuốc cho Chi, rồi lại giường kéo Chi dậy, Chi bây giờ đang trong trạng thái như một vũng slime, bèo nhèo hết sức tưởng tượng nhưng trông cũng đã đỡ hơn hồi nãy. Bị Hân vỗ vỗ vào mặt Chi có hơi hơi mở mắt, thấy vậy Hân liền mừng thầm cất giọng nói

- " Em chịu khó một chút nhé, ra ăn miếng cháo rồi uống thuốc cho khỏe nhé, em sốt mất rồi, không có gì vào bụng không ổn tí nào đâu "

Chi ngơ ngơ giơ tay lên trán, mắt thì đờ đẫn, miệng mấp máy nói:

- " Số..t.....s..ốt..hả....gì..c...ơ..."

Chi đờ đẫn không nghe rõ lời Hân nói, rõ khổ Hân nẩy ra ý hay liền hành động. Cô bế thóc Chi lên rồi đi lại ghế thả Chi xuống, bản thân mình cũng nhấc ghế ra ngồi đối diện, tay bưng tô, tay cầm thìa, lấy từng miếng cháo thổi thổi cho nguội đi rồi đút cho Chi ăn, dường như rất có hiệu quả, cô ta đút cho Chi ăn được hơn nữa tô cơ, Hân gật gật đầu tỏ ý hài lòng, thêm vài thìa nữa bổng nhiên Chi lắc đầu kịch liệt, Hân cũng hiểu nên không ép Chi ăn nữa. Đưa nước cho Chi, Chi không chịu uống còn làm vỡ luôn cái ly, Hân bắt đầu hoi hơi mất kiên nhẫn, vẫn lấy thêm một ly nước ấm nữa nhưng lần này cô không đưa cho Chi nữa mà tự mình giữ lấy. Hân đem từng viên từng viên thuốc một nhét vào miệng Chi, rồi hóp một miếng nước, ép người lại gần Chi, đem nước từ miệng mình truyền sang cho Chi, chỉ có cách này Chi mới ngoan ngoãn chịu uống thuốc thôi.

Xong xuôi cũng đã tầm 11h hơn, Hân dọn dẹp, đưa Chi lại giường, mình đi tắm rồi lên giường ôm ấp cô nàng vào lòng rồi thiếp đi....
_________________________________________
10:00 AM
Sáng sớm tinh mơ, khung cảnh Paris thật thơ mộng, ánh nắng mặt trời len lỗi qua từng áng mây bồng bềnh, Hân lờ đờ mở mắt, xoay ngang người mà nhìn ngắm con bé nhỏ nhắn đang nằm trên tay mình, môi nở nụ cười, tay còn lại nhè nhè vuốt mái tóc của cô. Chi cũng dần dần thức dậy, vừa mở mắt, cảnh xuân đã lập tức ập vào mắt mình, gương mặt thanh tú của Giám Đốc khiến cô giật nảy người bèn ngồi dậy nói

- " Làm gì vậy chứ, chị dậy rồi đáng lẽ nên gọi em dậy, sao lại để em ngủ luôn như vậy, như thế nhìn không có thể thống cho lắm. Cũng chị nữa, sao không chịu rời khỏi giường nữa nằm ở đó làm gì vậy h.. "

Lời còn chưa kịp nói xong, Hân đã nhanh chóng nhảy xổ vào nói

- " Thấy em ngủ ngon, vả lại hôm qua em sốt, có thể trong người vẫn không khỏe nên ngủ chút cũng có gì không hợp lý. Với lại em ngủ trên cánh tay chị, nếu như chị rút ra em giật mình lại tỉnh giấc thì phải là lỗi của chị không, chị nghỉ rằng chị không nên làm như vậy, chỉ vì ích riêng mà hủy đi giấc ngủ của em đúng chứ "

- " Nhưng mà... "

- " Không nhưng nhị gì nữa, giờ thì đi rửa mặt đồ đi, chị đưa em đến một nơi "

Chi hơi ngượng ngượng gật đầu, rời giường, hôm nay Chi đúng gọi là tiểu thư con nhà hào phú luôn đó. Dáng người cao ráo, vòng nào ra vòng đó mà lại đi mặc chiếc váy lụa thì trời nào mà nói cho nổi, lụa trắng làm tôn lên làn da trắng sáng cùng mái tóc dài thướt tha của nàng. Paris đã mộng mơ, còn nàng tựa như ánh dương dọi chiếu khắp nơi gian trần

Chi bước ra khỏi phòng ngủ chạy đến gặp Hân, Hân vừa nhìn đã không thể rời mắt, đứng hình hết vài giây cho đến khi Chi vẩy vẩy tay trước mắt mình, Hân cất giọng lên bảo

- " Đẹp thật, rất thích hợp với địa điểm đến của chúng ta "

- " Vâng, em cảm ơn, chị hôm nay cũng rất đẹp "

- " À cảm ơn em nhé, mình đi thôi "

Xe bắt đầu lăn bánh, chạy dài trên tuyến đường trường, đâu đó gần một tiếng đã đến nơi, đó là một đồi hoa, chính xác là hoa hướng dương. Chi vừa bước xuống tiếng nhạc bắt đầu cất lên, piano kết hợp cùng violin, âm thanh nên thơ thuần khiết lại day dứt, Chi sững người với khung cảnh trước mắt thì người bên cạnh bỗng dưng nắm tay cô rồi dắt cô đến giữa đồi hoa đó và nói

- " Đây là nơi đẹp nhất xứ này, chị muốn đưa em đến đây, nhưng mà cho dù cảnh sắc có đẹp, có lỗng lẫy cỡ nào cũng không bằng em được, chị đã tìm hiểu và biết rằng em thích hướng dương, chị muốn được nhìn thấy nụ cười của em, tập hồ sơ xin việc của em có viết ước mơ nho nhỏ của em là được chụp hình với một rừng hoa hướng dương, chị sẽ là người giúp em thực hiện điều mà em đã ước nhé. "

Chi xúc động, mắt long lanh như sắp khóc, miệng thì cười te tét nói

- " Cảm ơn chị nhiều lắm, em đã rất vui đấy ", nói rồi Chi ôm lấy Hân nhè nhẹ vỗ lưng như lời cảm ơn. Hân thấy thế vui mừng ôm vỗ về cô nàng.

Chi à! Có lẽ là em không biết nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì em giống như ánh dương, là mặt trời của chị, còn chị như là đóa dương, lúc nào cũng hướng về em, như hướng dương hướng về mặt trời để tìm lấy ánh sáng và sự sống cho chính bản thân mình vậy. Nếu như trái tim của chị biết nói, nó cũng sẽ chỉ gọi tên của em.

________________________________________

Ảnh váy lụa Chi mặc nè:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro