Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp mặt



Cơn mưa phùn chợt tạnh báo hiệu mùa thu đã đến . Những chú chim nhỏ bay lượn trên cửa sổ tranh giành nhau những mẩu vụn bánh mì .
Cùng với đó là tiếng cười khanh khách và giọng nói nhẹ nhàng của cô gái :
- Nào , đừng tranh giành nhau .
Nói xong cô lại rắc những mẩu vụn bánh mì lên cửa sổ rồi lười biếng tựa vào chiếc ghế đặt cạnh đó để đọc sách .
Bỗng có tiếc bước chân đi lên cầu thang dừng trước cửa phòng cô . Cẩm Hạ thấy vậy gập cuốn sách lại để lên bàn , quay đầu hướng ra phía cửa phòng . Cách cửa được mở ra , một vị phu nhân với mái tóc màu đen dài mượt mà bước vào .
- Mẹ !
Cẩm phu nhân mỉm cười hiền từ âu yếm nhìn con gái và nói :
- Hạ Hạ ! Mau , mau thay quần áo rồi xuống phòng khách chào Phó tổng một tiếng nào !
- Phó tổng ? Là ai vậy mẹ ?
- Là người có máu mặt ở thành phố này , là người mà nhà chúng ta không thể đắc tội. Thôi được rồi con mau thay đồ nhanh lên rồi xuống lầu chào hỏi người ta một tiếng , nhanh lên nào ! - Cẩm phu nhân vội vàng thúc giục .
- Vâng mẹ đợi con chút xuống liền đây ạ ! Mẹ đợi con chút .- Nói rồi cô vội vàng chạy vào phòng thay đồ . Chưa nổi hai phút cô đã vội vàng đi ra . Mẹ cô đã nói đây là người có máu mặt nên không thể đắc tội để họ chờ mình được vì vậy vô chọn nhanh cho mình một bộ đ màu vàng đơn giản nhưng lại tôn lên dáng của cô và không làm mất đi sự đoan trang dịu dàng vốn có của cô .
Cẩm phu nhân hài lòng nhìn con gái mình đây là con gái duy nhất trong nhà cũng là đứa con gái mà bà và Cẩm lão gia yêu thương chiều chuộng nhất . Con gái bà rất đẹp một nét đẹp dịu dàng của người phụ nữ đoan trang lại hiền hậu .
- Đẹp lắm ! - Nét mặt cẩm phu nhân tràn đầy ý cười hài lòng tấm tắc khen cô .
- Thôi được rồi con gái yêu đi xuống lầu thôi nào ! - Nói rồi bà dắt tay con gái mở cửa rồi bước xuống lầu .
Cô vừa đi vừa nghĩ không biết vị tai to mặt lớn này là người như thế nào , chắc cũng chỉ là tầm mấy ông già mà thôi . Nhưng khi bước vào phòng khách cô mới sững người . Đây....đây . "Thật là cực phẩm !"- Cô thầm nghĩ . Không thể tin được người này lại có thể đẹp đến như vậy ?Không thể tin được chẳng lẽ đây là người mà mẹ cô nhắc tới hay sao ? Anh hờ hững ngồi đó hai tay đặt trên đùi với mọit phong thái cao ngạo nhưng lại toát ra mọit khi chất lạnh lùng cấm dục khó để ai có thể đến gần . Mẹ cô chợt lên tiếng :
- Thật ngại quá ! Phó tổng đây là con gái tôi Cẩm Hạ còn đây là Phó tổng , tổng gúam đốc của tập đoàn Phong Hoa . Cẩm Hạ chào Phó tổng đi con .
Anh nhàn nhạt liếc nhìn cô khiến cô chợt hoảng hồn . Bỗng mẹ cô khẩy nhẹ tay cô thì thầm nói :
- Hạ Hạ chào Phó tổng đi !
Lúc này cô ngẩng đầu lên đối mặt với anh nở một nụ cười thật tười và nói :
- Chào Phó tổng ! Tôi là Cẩm Hạ !
- Phó Hành.- Giọng nói khàn khàn lạnh lùng đầy từ tính của anh vang lên khiến cô guật mình . Êm tai quá !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: