Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái chết bí ẩn , làm sao có chuyện tự tử.

Ngày hôm nay sao lạ thế .

Chẳng có ai rủ tôi đi học , chẳng còn giọng nói trầm hối thúc tôi đi học .

A , thì ra là Dương chưa đến , mãi mãi sẽ không đến được nữa .

Sáng hôm nay ,1 điều lạ lùng đã xảy ra với tôi , tôi không thấy Bảo Dương , không tìm thấy , phải chính xác hơn là cậu ta không tồn tại .

Lục đục với chiếc xe đạp một hồi , Tư Thanh tôi quyết định sẽ đến nhà và tìm Dương .

- Không , con bé đi rồi , nó bảo có bạn rủ nó đến trường , cô cứ tưởng là cháu -

- Vâng ,cháu chào cô ! Cháu đi đây -

Mẹ của Dương chào tôi , Dương như phiên bản thu nhỏ của cô ấy vậy , nhìn thì lạnh lùng nhưng thực chất lại sống tình cảm , tốt  bụng .

Leo lên xe ,tôi đạp thật nhanh đến trường , có lẽ , cậu ấy đang ở trường , chắc hôm nay đến phiên trực .

Chắc chắn là thế rồi .

Tôi an ủi chính mình .

" ò ,e , ò e "  tiếng  xe cứu thương cùng các nhóm nhỏ tụ tập trước lớp của tôi.

Chuyện gì thế nhỉ .

Tôi cố chen để nhìn xem .

- Tránh đường , xin tránh đường -

Y tá cùng các cứu trợ đẩy cáng xe về phía cổng trường , tôi nhìn thấy mặt của người đó , vậy mà lại là cậu ta .

Sau đó , chúng tôi được triệu tập để tra khảo , những học sinh biết chuyện đều được đưa cho khoản tiền nhỏ để bịp miệng .

Trường tôi sẽ nổi tiếng nếu có 1 bài báo được đăng với tiêu đề vào sáng nay : Học sinh tự tử tại trường Minh .

Thấy không cạy miệng được gì từ đám chúng tôi , cảnh sát phải thả về ,  nhưng  khi học sinh ra về, họ để ý có tờ giấy với nhiều dòng chữ nghệch ngạc .

Nhìn sự ngạc nhiên và im lặng kia , tôi biết mình đã thành công .

Tôi đến thăm Dương khi có thời gian rảnh , nó vẫn chưa tỉnh , là do tôi .

Đêm đó , đã có 2 người phụ nữ khóc thật thảm thiết , vì Dương.

Tôi muốn trả thù cho Dương , mẹ bạn ấy cũng thế , chúng tôi đều có cùng ý nghĩ ấy ,

 mẹ Dương còn tới tận trường để gặp thầy hiệu trưởng .

Nhưng kì lạ , gặp hiệu trường xong , bà ấy suy sụp và buồn rầu hơn nhiều .

Đám học sinh ấy có tiền còn bà thì không,  sao  đấu lại  được chứ .

Cũng từ lúc đó , trong đầu tôi xuất hiện giọng nói của kẻ nào đó .

+  chào ,tôi là Cá muối , hãy để tôi giúp bạn +

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Cá muối : Thấy tôi ngầu không   ╰(*°▽°*)╯

Tư Thanh : Thế cậu giúp được gì cho tôi ???^_____^

Cá muối : Làm màu 

(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro