1.
HOÁ RA KHÔNG HỀ CÓ TÌNH YÊU NÀO CẢ.
1.
____________________________________
Ánh nắng mùa xuân đã thắp sáng những toà nhà cao tầng, len lỏi qua từng con phố nhỏ, chen vào cả những con hẻm sầm uất. Mùa xuân trải dài lên thành phố dải lụa hoa màu sắc cùng một không khí lành lạnh đầu xuân.
Ưu Lam bước trên đường phố chậm rãi, khoé môi cô không thể ngừng cong lên. Tâm trạng cô hôm nay cực kỳ vui vẻ. Bởi người mà cô thầm thích bấy lâu nay hôm nay đã ngỏ lời mời cô ăn một bữa.
Đứng trước cửa quán ăn, cô nhìn qua cửa kính vẫn chưa thấy bóng dáng mà cô tìm kiếm. Cô hít thở thật sâu nghĩ rằng anh đang kẹt đường một tí. Thế là cô đứng dưới tán cây đào trước quán chờ đợi. Những cánh hoa đào đã phủ kín dưới chân Ưu Lam nhưng người ấy vẫn chưa đến. Cô cắn nhẹ môi ánh mắt đảo quanh nhìn dòng xe đang chạy trên đường. Lúc này trời đã nóng dần lên một tí, tâm trạng cô cũng có chút bối rối. Cô cúi đầu nhìn chân mình nghịch những cánh hoa nằm trên nền đá.
"Xin lỗi, em đợi anh có lâu không?", giọng nam trầm ấm vang lên bên tay cô.
Ưu Lam giật mình nhẹ một chút, tâm trạng cô bỗng thay đổi. Dường như chút cảm xúc lúc nãy chỉ là thoáng qua. Cô ngẩng đầu mỉm cuòi thật tươi: "Không, em cũng vừa tới đây chút thôi!"
Trước mắt cô là người mà cô luôn thầm yêu trong suốt 2 năm qua, Mặc Trương.
Anh có một vẻ ngoài ấm áp và ưa nhìn, làm cô cảm thấy tràn ngập sự an toàn ở anh. Cô nhớ lần đầu gặp nhau ở cửa hàng, anh đã giúp cô thoát khỏi một khách hàng khó tính và bị thương. Sau đó, cô lại biết hoá anh là người quen của bạn cô trong một lần đến nhà họ chơi. Dần dần qua thời gian tiếp xúc, cô càng ngày càng để ý đến anh hơn.
Mặc Trương, Hiểu Ly và Trương Thần đã cùng nhau lớn lên, thời gian gắn bó còn thân thiết hơn cả cô rất nhiều.
Hiểu Ly và Trương Thần là bạn học đại học của cô. Vốn là người khá hướng nội, Ưu Lam cũng không nghĩ mình sẽ có hai người bạn tuyệt vời đồng hành cùng thời đại học. Họ như những ánh sáng đã thắp sáng cuộc đời cô độc của cô.
Ngồi yên vị trên bàn ăn, Ưu Lam có chút bối rối. Tuy rằng rất thích anh nhưng cô không tránh khỏi căng thẳng.
Như nhận ra cô đang căng thẳng Mặc Trương gõ nhẹ lên mặt bàn trước mặt cô.
"Em không thoải mái sao?"
"À...không em đang rất vui nhưng có chút...em không biết nên nói gì."
Mặc Trương nghe cô nói xong thì phì cười thành tiếng. Ưu Lam có chút ngượng quá hoá giận.
"Em nói có gì buồn cười sao?"
"Ha...không phải. Chỉ là thấy em có chút đáng yêu."
Mặc Trương vừa nói vừa đảo ánh mắt nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt ấy như đang dò xét, nhìn sâu vào tận tâm can cô.
"Hôm nay hẹn em đến đây, thật ra là anh có chút chuyện muốn hỏi em."
Bỗng dưng anh thay đổi thái độ, giọng điệu có chút nghiêm túc. Ưu Lam nghe xong lập tức ngồi thẳng người, gật đầu một cái như đồng ý để anh tiếp tục nói.
"Em thích anh sao?"
Những lời nói này nhẹ nhàng phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh của anh nhưng lại rất đúng trọng tâm. Nó như một cây kim đâm nhẹ vào tim cô một cái. Khuôn mặt Ưu Lam cũng dần cảm thấy nóng lên.
"Sao anh lại hỏi vậy?"
Cô tròn mắt nhìn anh. Trong lòng là một chuỗi tâm tư phức tạp. Cô đang lo lắng rằng không biết anh sẽ từ chối cô hay sẽ nói tiếp điều gì. Dù sao cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho việc này. Cô mãi chưa nói ra, vì cô sợ không thể gặp anh nữa.
"Ừm thì...", Mặc Trương ngừng một chút.
Anh chống hai tay lên bàn nhìn thẳng vào mắt cô.
"Một cô gái luôn lo lắng cho anh khi anh bị bệnh, sẽ đem thuốc đến cho anh rồi rời đi. Luôn lén lút nhìn anh khi gặp anh. Thỉnh thoảng cô ấy còn chụp trộm anh. Còn gì nữa nhỉ?"
Nói đoạn anh ngừng lại đưa mắt nhìn cô, làm cô giật nảy đảo mắt có chút chột dạ.
"Cô ấy còn hay chuẩn bị quà sinh nhật cho anh rồi tặng một cách thầm lặng. Nếu cô ấy không thích anh, thì là do anh nghĩ hơi nhiều sao?"
Ưu Lam thở mạnh một hơi lấy lại bình tĩnh. Cô nhìn vào mắt anh trông như sắp mở một cuộc tranh đấu.
"Em thích anh. Đã được một thời gian rồi."
Mặc Trương có vẻ không quá bất ngờ với câu trả lời này. Anh "ồ" lên một tiếng.
"Chúng ta tìm hiểu nhau chứ?"
Ưu Lam mơ hồ, cảm nhận một niềm hạnh phúc ấm áp len vào trái tim cô. Cô mỉm cười rất tươi gật gật đầu. Mặc Trương cũng thuận thế đưa tay lên xoa đầu cô.
"Thế thì anh đã bước nửa chân vào nhà em rồi. Mong em chiếu cố, đừng mở cửa cho ai khác nhé!"
Ngày hôm đó hai người đã cùng nhau đi dạo rất lâu. Sau đó, Mặc Trương có chút bất ngờ. Vì trước mắt anh là một Ưu Lam rất hoạt bát. Tuy trong lời nói cô vẫn rất điềm tĩnh nhưng anh dường như thấy được sự trẻ con trong cô. Một cô gái đầy sức sống.
Trời đã chuyển sang chiều, anh đưa cô về nhà. Lúc bước xuống xe, Ưu Lam gặp Trương Thần đang chạy bộ. Cô vừa định giơ tay chào anh thì Mặc Trương đã chụp lấy tay cô hôn nhẹ một cái.
Ưu Lam mở to mắt nhìn anh. Mặt cô nóng ran, cô ngại ngùng rút tay lại.
"Em...anh có bận gì không? Em tới đây được rồi! Tối em còn phải đi làm nữa."
"Anh cảm thấy như em đang muốn chạy trốn!"
Mặc Trương nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô cười nhẹ. Anh đã thấy Trương Thần đang đứng từ xa quan sát họ.
"Thôi không làm phiền em thêm nữa. Anh đi trước nhé! Ngày mai anh sẽ đón em!"
Nói rồi Mặc Trương tạm biệt cô. Vẫy tay qua kính xe rời đi.
Trương Thần lúc này mới chạy đến gần cô. Nhìn Ưu Lam với ánh mắt dò xét.
"Vừa rồi là sao vậy?"
Cô vuốt vuốt tóc, môi không nhịn được mà cười tươi nhìn người bạn của mình.
"Tớ..."
"Cậu với Mặc Trương hẹn hò sao?"
Trong giọng nói của Trương Thần có chút lạnh lẽo hơn thường ngày nhưng lúc này hẳn cô còn chẳng nhận ra.
"Không, chúng tớ chỉ đang tìm hiểu thôi!"
Cô xua xua tay, vội vàng giải thích.
Trương Thần có chút mất bình tĩnh trong lòng. Anh chống tay thở mạnh. Đầu cứ nhìn lên không trung.
"Cậu không biết Mặc Trương thích...", nói đến đây anh bỗng ngừng lại rồi nói nhỏ khiến cô không nghe được.
"Sao vậy?", Ưu Lam vẫn chưa kịp nghe rõ anh vừa nói gì.
"Không có gì đâu. Sao mặt cậu đỏ vậy? Có phải sốt rồi không?"
Trương Thần bất ngờ đưa tay lên trán cô như thói quen rất thân thuộc. Ưu Lam cảm nhận bàn tay của Trương Thần rất lạnh. Khi anh bỏ tay xuống cô cũng đưa tay lên chạm thử trán mình. Nhiệt độ có vẻ hơi nóng hơn bình thường.
"Không sao đâu. Chắc là trời hơi nắng tớ bị sốc nhiệt! Nghỉ tí là khoẻ ấy mà. Thôi cậu cứ chạy bộ tiếp đi nhé! Tớ vào nghỉ ngơi tí còn phải làm việc nữa."
Ưu Lam cười cười rồi vẫy tay chào Trương Thần. Cô xoay người đi thẳng vào trong nhà. Cô không thể thấy sau lưng cô là một ánh mắt dõi theo như muốn chứa đựng và nhốt cô trong đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro