
Em có còn yêu anh nữa không ? (2)
Thiên An đi lại phía ngôi nhà gỗ. Tất cả mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí cũ giống như một năm về trước. Nơi này khiến cho tâm trạng cô thoải mái phần nào
- Khánh Minh nói thấy em trong danh sách khách du lịch liền gọi cho anh. Và khi không thấy em ở đó anh đoán là em sẽ đến đây
Cô quay lại thấy Hoàng Vũ Phong đứng đó nhìn mình cười. Vẫn dáng vẻ phong trần cuốn hút đó, nhưng lại khiến cô thấy có chút uất ức tủi hờn
- em đừng nói gì cả và chỉ nghe anh nói thôi được không ?
Hắn không bước vào trong mà chỉ đứng ở trước cửa âu yếm nhìn cô
- mong em tha lỗi cho anh vì đã không nghe lời mà lại chạy đến đây tìm em là do anh thật sự không chịu được khi về nhà mà không thể nhìn thấy em, thấy em cười và ôm lấy anh. Người ta nói khi mất đi rồi mới biết trân trọng, đến giờ anh mới hiểu được câu nói đó
mong em tha lỗi cho anh vì một năm qua anh mang tiếng là chồng mà không thể làm tròn nhiệm vụ làm chồng, làm cha của mình trong khi đó em không hề oán trách nửa lời. Anh đã không ở bên cạnh lắng nghe những mong muốn của em và chia sẻ mọi điều với các con
anh đúng là người chồng, người cha tồi tệ
Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cô nhưng hắn vẫn không bước đến mà tiếp tục
- những ngày qua anh đã học được cách nấu ăn cho Vũ Thiên, rồi dạy thằng bé học, cả chơi đùa và làm việc nhà cùng nhau. Anh còn học được cách dỗ An Vũ mỗi khi con bé khóc và còn ru con bé ngủ dù anh hát ru dở tệ. Anh cũng đã tự tay mình thay bỉm giặt tã hay là hâm lại sữa cho con bé. Anh cũng biết là khi giặt đồ phải chia thành đồ trắng và đồ màu không sẽ thành bảy sắc cầu vồng mất. Anh cũng biết đi siêu thị dù không biết chọn rau hay thịt ngon. Anh thấy rất vất vả nhưng cũng thật hạnh phúc khi nhìn thấy hai đứa trẻ ngủ ngon giấc
tại căn nhà này em đã tha lỗi cho anh một lần vậy lần này anh xin em có thể tha lỗi cho anh một lần cuối được không ?
Ngay khi hắn ngừng lại liền thấy cô lao tới ôm chầm lấy mình
- anh đúng là đồ xấu xa, xấu nhất trên đời này
Hắn cũng ôm chặt lấy vuốt tóc cô
- cảm ơn em, cảm ơn em đã đồng ý trở thành vợ anh, mẹ của các con anh. Hãy để anh trở thành một người chồng người cha tốt. Về với anh và các con đi, cả ba bọn anh đều rất nhớ em. Sau từng đấy việc em có còn yêu anh nữa không ?
Cô không trả lời mà nép sát vào ngực hắn càng khóc càng lớn
Thiên An áp sát lưng mình vào lồng ngực ấm áp của Hoàng Vũ Phong. Hắn âu yếm hôn nhẹ lên tóc cô. Đây chính là cảm giác lâu nay khiến cô nhớ nhung đến giờ mới cảm nhận được
- em vẫn chưa tha lỗi cho anh đâu đấy_ cô hờn dỗi
- chỉ cần em về bên anh thì, em muốn gì anh cũng dốc hết sức để thực hiện _ hắn cố hít hà mùi hương quen thuộc lâu lắm rồi tự lãng quên
- em sẽ phải suy nghĩ hình phạt thích đáng cho anh mới được. Này anh đừng làm vậy màaa
- em sẽ phải chịu đựng anh cả đời cơ
Hắn hôn lên cổ, nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể cô. Cô phá lên cười rồi quay người lại . Cô nhướn người tới hôn lên môi hắn
- hoá ra em yêu anh nhiều như vậy
Hắn mỉm cười cúi xuống hôn lên trán rồi lên mũi lên má và cuối cùng là đôi môi như những viên kẹo ngọt ngào kia. Hắn tự nhủ sẽ không bao giờ buông tay người phụ nữ này, không để cô rời xa mình một giây phút nào nữa
Đôi vợ chồng hạnh phúc cùng nhau trở về biệt thự lớn. Trong nhà là tiếng cười khanh khách của Vũ Thiên đang chơi đùa cùng ông nội và cụ ngoại còn có tiếng khóc của hai cô bé An Vũ và Minh Phương. Cậu bé thấy mẹ nhào tới ôm hôn thăm thiết
- em đã khiến cho Vũ Phong điên đảo chạy khắp nơi để kiếm em đó, thật phi thường
Khánh Minh ngồi cạnh Phương Uyên trêu chọc. Cô bạn được thể cũng thêm vào
- nhớ lại hình ảnh anh ấy mấy năm về trước cũng y như vậy đó, không ngờ cậu biết cách làm cho người khác nhớ đến mình ha
- nhưng cũng là người khiến cho anh ấy thay đổi hoàn toàn mà, thật quá xuất sắc_ Mỹ Kiều đưa miếng dâu vào miệng Thiên Nhân cũng lên tiếng
- thôi được rồi mấy đứa đừng trêu vợ chồng chúng nó nữa. Hôm nay là tiệc chúc mừng ngày gia đình, cùng nâng ly nào
Ông Hoàng đưa ly rượu cho ông ngoại của Thiên An rồi cũng nâng ly hào hứng. Tất cả mọi người cũng cùng nâng ly lên cụng với nhau và uống một ngụm.
Thiên Anh quay sang nhìn Vũ Phong mỉm cười. Trong mắt họ bây giờ chỉ còn hình ảnh của người kia, dù không phải người hoàn hảo nhưng chính là người họ yêu nhất trên đời.
---- Hết thật rồi =))) ----
Sò rý các bạn vì ra ngoại truyện lâu như vậy thế mà cũng không tha mà để hai anh chệ ấy tiếp tục giận hờn.
Nhưng vì tớ là người rất thích kết thúc có hậu nên đọc truyện của tớ có hơi hành hạ nhau tí nhưng cuối cùng vẫn viên mãn.
Vậy là mãn nguyện cuồi cùng cũng kết thúc được tác phẩm đầu tay, cảm thấy cũng lâng lâng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro