Chap1: Cãi Lộn
" Anh đừng chết mà...đừng chết mà....".
Nữ chính trong phim vào thét,khóc lóc và đau đớn tột cùng khi cô mất đi một người mà cô yêu dấu nhất.
Xem xong bộ phim buồn này, Khải Lạc ,bên cạnh anh là bác hàng xóm(Mẹ Duyên Duyên) mỗi người một tay cầm hộp giấy , một tay cẩm khăn giấy lau chùi nước mắt vì khóc bởi hai người quá cảm động .Trong lúc đó ,tại phòng riêng của Duyên Duyên , cô cầm chiếc radio, đặt xuống bàn học đồng thời cô bật nhạc thật lớn và cô bắt đầu quẩy theo điệu nhạc(t/g: mình cho từ quẩy là có hàm ý là nhảy mạnh).Điều đó rất ảnh hưởng tới bầu không khí cảm động đến rời nước mắt ơn bên ngoài phòng khách.
Khải Lạc và mẹ Duyên Duyên đang mải khóc , cả hai bỗng nghe thấy tiếng nhạc chợt dật bắn mình lên.Mẹ Duyên Duyên thở dài:
—Ôi trời ạ!Cái con bé Duyên Duyên này đúng là!Lúc nào cũng thế, Khải Lạc giúp bác vào ngưng con bé này lại nhá, bác mệt rồi.
—Vâng thưa bác.
Nói xong, anh liền xông vào phòng Duyên Duyên luôn.Đứng trước cửa phòng cô, anh thấy cô đang nhảy trong khi vẫn đang mặc bộ đồ ngủ màu hồng hình hello kitty, nhạc thì to ùn cả tai.Khải Lạc thở dài hơi rồi nhanh chóng tắt cái radio.Thấy lạ , Duyên Duyên nhăn nhó:
—Ây Khải Lạc, sao cậu lại tắt radio, người ta đang nhảy cùng idol mà?!!
—Cậu làm thế là làm phiền người khác lắm đó nhá.Mà cậu tưởng tượng vừa thôi nha, nhảy với idol cơ, hớ.
Mặc cho lời nói của anh làm cô tức lắm cơ,cô rất muốn đập anh nhưng thôi, cô lại bật . Biết Duyên Duyên không nghe , Khải Lạc lại tắt. Vì vậy cái hành động bật tắt diễn ra đi đi lại lại rất lâu một hồi.Duyên Duyên đã tới giới hạn của sự chịu đựng, cô cầm gối phang thẳng mặt Khải Lạc:
—Cho chết nek >0.
Khải Lạc nhanh tay lập tức chộp lại cái gối rồi đáp trả lại một cái đâu hơn . Và rồi hai người đánh nhau trong đấy luôn. Mẹ Duyên Duyên thấy mãi Khải Lạc chưa ra nên bà vào xem thế nào , khi bà vào , khung cảnh bên trong thật hỗn loạn : đồ đạc bay tứ tung , sách vở rơi tứ phía ,khấp nơi là một bãi CHIẾN TRƯỜNG . Bà bực mình:
— Trời ơi hai cái đứa này, mau dọn dẹp ngay cho mẹ....
—D...ạ vâng .....ạ.
Cuối cùng trận chiến cũng kết thúc, Khải Lạc phải dọn dẹp cùng với Duyên Duyên hết căn phòng của cô.Dọn được một lúc lâu, Khải Lạc biện lý do để trốn dọn :
—Duyên Duyên à, tự dưng tớ thấy đau bụng quá>_<, cậu có thể tự dọn được không? Bye.
Vừa nói dứt câu, Khải Lạc đã biến tăm mất tích rồi , anh bỏ lại Duyên Duyên trong lòng ôm hận anh dọn dẹp hết căn phòng của cô. Trong khi đó lòng Khải Lạc thì lại sao thật phơi phới.:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro