Phần 7. Ninh Liễu Vy (2)
Thanh soạn thảo vẫn nhấp nháy, chỉ là Vĩ Thanh không biết nên viết thêm gì nữa. Nhưng rồi cô nghĩ. Một Hạ An không biết người ngoài là gì, liệu có thể có khả năng tìm hiểu kẻ xa lạ sao?
Hay... Một mối liên hệ? Là gì đây?
Chị em xa? Láng giềng gần? Họ hàng thân thích? Nực cười!
Hạ An mà cô biết sẽ không có những mối quan hệ vớ vẩn ấy!
Vậy thì Liễu Vy là gì đây?
Hai chữ vụt qua đầu Vĩ Thanh, đập nát mọi suy nghĩ, tình cảm của cô, khiến cô choáng váng.
"Người yêu cũ."
"Ha..."
Nước mắt Vĩ Thanh rơi lã chã, cô hiểu rồi.
"Ha ha..."
"Hóa ra lại là như vậy... "
"Ha ha ha..."
Vĩ Thanh cười, nụ cười rất đẹp, nhưng hai bên gò má,nước mắt chẳng ngừng tuôn rơi.
Bớt khóc đi được rồi đấy.
Cô đã lớn rồi, đã trưởng thành rồi, mà vẫn khóc như vậy sao?
Nhưng cứ khóc đi, chẳng ai an ủi cô đâu.
Tự khóc, vậy thì tự nín đi.
Vĩ Thanh đưa tay lau vội nước mắt, cười lớn một trận rồi thôi. Cô quay sang nhìn Hạ An.
Hạ An chẳng có vẻ gì là chú tâm đến cô, ừm, thái độ vô tâm này cô quen rồi. Vĩ Thanh cười nhẹ, kéo tay áo Hạ An.
"An An, tớ hỏi cậu này."
Cô kịch liệt kìm nén nỗi đau đâm mạnh vào ngực, hỏi nhỏ.
"Ừm, hỏi đi."
"Người yêu cũ của cậu, là Ninh Liễu Vy phải không?"
Hạ An giật mình. Đôi tay đang gõ phím cứng đờ giữa không trung, và cơ thể cô không cử động nổi. Đồng tử cô co rút đựng đầy sợ hãi, đôi mắt tràn ngập kinh hoàng cố hướng vào màn hình máy tính, đôi tay run rẩy cố gắng nhấn xuống bàn phím nhưng không thể.
"Phải không?"
Vĩ Thanh biết, trong lòng Hạ An rất hỗn loạn.
Vĩ Thanh biết, Hạ An tìm hiểu đến Liễu Vy là bởi ả ta cũng từng qua lại với Hạ An.
Cô không tin, tại sao mị lực của Liễu Vy lại lớn đến thế?
Hạ An cực kỳ muốn lắc đầu, nhưng cơ thể hoảng loạn của cô không cho phép, nó cứ cứng ngắc như vậy. Cô không nói được gì cả, trong khi những âm thanh thi nhau gào thét, vùng vẫy, tàn phá cổ họng cô. Những âm thanh khô khan chúa chát như những con thú dữ liên tục cào mát cổ họng, chúng bị giam cầm ở đó, hành hạ cô qua từng giây từng phút. Đến cuối cùng, từ bờ môi khô khốc, Hạ An khó khăn mở miệng, nhưng những lời nói thốt ra chỉ là những âm thanh nhỏ bé, gai góc.
"Cô ta... Không phải "
Hạ An cực lực chối bỏ những hoang tưởng cô đã từng tưởng tượng ra liên tục tấn công trong đầu, nhưng kết cục là thất bại, cô gục ngã.
_phần ngoài lề_
Ai nha, thật lâu lắm rồi mới đăng lại, chap lần này hơi ngắn, đương nhiên rồi, người ta thức đêm viết cho mấy người á. Cơ mà sau chap này tui sẽ đăng liền một mạch vài chap, coi như bù lại chuỗi ngày thiếu thốn vừa qua nhé! Xin cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro