Chương một: Mở
Tiếng đá viên va vào nhau rồi chen lấn trong cái tô trong suốt bị mẻ của má, cái màu nắng hòa mình làm một với cái màu xanh mát mắt của lá làm dịu đi cái nóng của thành phố này, đó chính là mùa hè trong ấn tượng của tôi. Một mùa hè giản dị, êm đềm. Một mùa hè mà bất chợt có một cơn gió mùa Tây Nam nóng bức vội vã ùa về trong tia nắng tháng 7 ngày hạ chí thổi ngang qua nơi đây tạo nên một mùa hè bình dị, dịu dàng và thật nhiều điều tốt đẹp.
Tôi sinh ra ở vùng đô thị nhưng lại chôn mình trong một vùng đồng quê nhỏ nằm khuất phía ngoại ô của thành phố H, nơi mà cứ cách vài ba con đường lại có một khu đô thị đang thi công. Cái không khí ngày một đổi mới và chuyển mình liên tục theo tiến trình phát triển của xã hội này: nhanh, quá nhanh!
Sau khi đã chán chê cái cảnh tượng làm công ăn lương trên thành phố bố mẹ tôi rời bỏ công việc cũ trở về nơi này, tôi cũng vì thế mà rời trường cũ theo chân cha mẹ trở về thôn V - năm ấy tôi vừa tròn bốn tuổi, là một đứa trẻ ngây thơ được má bế trên tay đi khắp cả xóm - ngây thơ, trong sáng và đầy sự hồn nhiên. Cái thời gian ấy thoắt cái là qua, nhanh như chó chạy ngoài đồng mà đến chính tôi còn không để ý đến và giờ đây tôi ước gì nó có thể quay trở lại và trôi chậm mãi mãi như dòng nước đục chảy từ thượng nguồn về phía cầu Xá Dương rồi tụ họp với nhánh bên từ phía làng An Định cùng nhau trôi về hạ nguồn, cuối cùng là đổ ra biển lớn phía Đông.
Thời tiết ở đây thay đổi thất thường và dữ dội lắm, lúc nắng nôi lúc mưa ngập lụt mà có lẽ chẳng có từ nào hay nhất dùng để miêu tả cái khí hậu của vùng đất ngoại ô này tuy vậy mà vẫn đã trôi qua thêm tậnmấy mùa xuân hạ thu đông chẳng có gì thay đổi cả.
Hai mươi tư năm, sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng thì rốt cuộc tôi vẫn quay trở về nơi này, cốt là để thăm lại cái nơi từng có công nuôi dưỡng tôi trưởng thành nhưng thật chất mà để nói ra là đi tìm lại hình bóng anh trong khoảng thời gian đẹp đẽ chúng tôi còn ở bên nhau. Đây là nơi tôi gặp anh ấy, một mối tình đầu thanh xuân ngọt ngào của trái tim tôi, là nhịp rung động đầu tiên sảng khoái mát lành như dòng suối mát lan tỏa trong cổ họng khi nuốt ực một li nước lạnh vào mùa hè, vậy nhưng kết cục cuối cùng vãn là chúng tôi để lạc mất đối phương giữa dòng người rộng lớn bao la của đất trời.
Bản thân tôi cũng tiếc nuối chứ khi mà anh và tôi lại gặp nhau quá vội vã giữa cái nắng gắt ngày hè của vùng đồng quê vắng lặng này mà không phải là một mùa nào đó khác trôi chậm hơn nơi vùng đất cằn cỗi ấy. Thật ra thì tia nắng kia vẫn vậy hằng ngày vẫn vàng ươm soi bóng bên cái cạnh bàn đã mẻ đi vài miếng vì bị đám trẻ trong xóm nghịch phá đến sắp hỏng, cây phượng vĩ vẫn nở đỏ rực một góc sân trường nơi mà anh và em từng ngồi đó cùng nhau trò chuyện, bảng đen vẫn phấn trắng mượt mà lướt qua tỏa cả tấn bụi bay đầy phòng y như cũ, lớp vẫn đông chẳng thiếu chỗ ai ngồi, bộ đồng phục nền trắng viền đỏ với chiếc logo trường in đậm màu chưa phai tẹo nào vẫn được em nguyên vẹn treo trong tủ quần áo,... Mọi thứ ở đây mãi mãi giữ lại dáng vẻ thanh âm của chúng ta, những dấu vết mà ta từng trải cùng nhau có lẽ đã có ai đó phá hỏng đi mất rồi, đừng buồn anh nhé!
Thật ra em nói điều này với anh không vì một mục đích gì cả, chỉ là em nhớ đến chúng ta của trước đây, của thời niên thiếu vô tư vô lo, nghịch thì bị đánh ngoan thì được thưởng mà thôi. Dù vậy đi nữa thì cả anh và em đều bắt buộc phải trưởng thành, chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác nên đều là đã thay đổi cả rồi, duy chỉ có mảnh tình cảm và đống kí ức ngổn ngang trong em vẫn còn đó, vẫn giữ lại đó một cảm xúc rung động dành riêng cho anh, một hồi ức đẹp mà em sẽ nhớ mãi rằng là em đã từng yêu anh cuồng si điên dại đến nhường nào.
Giờ đây em cũng đã hiểu, hiểu một câu nói rằng là: em vẫn còn yêu anh nhưng không còn yêu thích anh nồng nhiệt như quá khứ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro