Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Chúng tôi chả có quan hệ nào cả !! ('・ω・')

-Mọi người mau quay về làm việc của mình đi.

Cố Sơ phớt lờ họ, kéo tay cô đi vào tháng máy đến phòng làm việc hai người đó bực mình đi theo. Một không gian khó chịu bà ta không ngừng trừng cô./"Tik !!!"/ cửa thang máy mở ra họ theo anh vào phòng, cô lại bàn làm việc xử lí đống tài liệu để sắp xếp cuộc họp tiếp theo thì bên trong.

"Rầm !!!"(tiếng đập bàn) Các người còn có tư cách để nói về cô ấy sao, Ha...ha.. thật nực cười(khinh thường), sao các người không nghĩ đến việc mà các ngươi đã làm với cô ấy. 

-Ấy, bình tĩnh lại đã, sự việc này ta cũng không ngờ thành ra như thế ta....(Bà ta vội nói để chứng minh mình trong sạch)

-IM NGAY cho tôi, không phải vì lúc đó gia đình tôi bị phá sản, cha tôi thì bị các người vu khống  mới vào tù, các người luôn tìm mọi cách để chia rẻ chúng tôi rồi nhân cơ hội đó bắt cô ấy gả cho Bắc Thừa ?? Bây giờ còn mạnh miệng đỗ lỗi cho người khác à ! 

-Ha !!! Là do nó nguyện ý kết hôn với Bắc Thừa chứ ta không có ép nó. Mà dù gì giữa nó với Bắc Thừa đã đính hôn rồi, trước khi nó xảy ra tai nạn và được mầy cứu giúp. Chã nhẽ chuyện hệ trọng như thế mà cũng không nói cho ngươi biết à? Nhưng tệ thật, nó lại vào thời khắc quan trọng đào hôn...(Bà ta nói tới đây bỗng ngưng lại, Cố Sơ lúc này không tin vào những gì mình đã nghe được. Dù thệ, nhưng anh vẫn tỏ ra lạnh lùng.) 

-Chắc ngươi nhầm rồi, cô ấy và ta vốn dĩ chẳng có quan hệ nào cả. Việc cô ấy đào hôn cũng chẳng liên quan đến ta.(Lưu Vũ từ đầu cho đến bây giờ chẳng nói một lời nào chỉ biết cuối đầu xuống im lặng). Rốt cuộc các người đến đây là muốn nói gì ? Đừng vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề đi. (Không ai trả lời, hai người họ chỉ biết đưa mắt mà nhìn nhau, anh bực mình) "Reng....reg...!!" Có chuyện gì ?

-À, sắp tới cuộc họp rồi thưa Cố Tổng !

-Được, tôi biết rồi "Tút....tút..!!" Các người mau về đi, để ta kêu người tiễn đi :)) (Anh đứng dậy cầm áo khoác đi ra ngoài, rồi cho bảo vệ lên tiễn họ về lúc này họ cảm thấy bực mình mang một cơn thịnh nộ.Trong cuộc họp anh dường như không chú tâm vào mà lại nghĩ chuyện của 2 năm trước đây."Có lẽ là do anh đã quá tin tưởng, tin một người mà anh yêu thương nhất, đem hết lòng để YÊU để THƯƠNG cô ấy mà nhận lại chỉ là sự PHẢN BỘI. Ha...đúng là thật nực cười.Tôi cứ ngỡ em yêu tôi là thật . Thật tới mức chẳng thể rời xa dù chỉ một ngày . Nhưng cuối cùng tôi chỉ là điểm đến của sự lừa dối bao năm qua . Em yêu tôi. Em không thể yêu thêm ai khác nữa . Đó là những gì em nói . Vì em đã có trước đó một đính hôn, hợp tình và hợp lý trước tôi rồi. Hoá ra tôi là kẻ ngốc cứ ngỡ rằng sẽ là của nhau mãi mãi nhưng bây giờ và hiện tại đã có người thay thế cho em chăm sóc tôi, luôn cho tôi động lực để tiến lên phía trước, đó là một cô gái tốt thế mà tại sao...tại sao tôi lại không thể quên được em?". Những suy nghĩ đó cứ xuất hiện trong tâm trí của anh, một giọng nói từ các thành phần trong cuộc họp lên tiếng hỏi làm anh giật mình.)

-Cố Tổng ! Anh không sao chứ ?(Cô nhìn anh lo lắng, anh vộ trả lời)

-Không sao, chúng ta tiếp tục cuộc họp đi.(Cuộc họp kết thúc cô thấy anh hình như có tâm sự đang giấu mình điều gì đó, cô pha cho anh một cốc cafe lại gần đặt cốc trên bàn rồi hỏi thăm anh.)   

-Cố Sơ, anh..không sao chứ ?(Anh lắc đầu nhìn cô rồi cười nhẹ)

-Anh không sao! 

-Sao sắc mặt anh hình như không được tốt, cần em gọi bác sĩ tới không a ?(Tiểu Lục từ từ đưa tay đặt lên trán của anh, anh nắm tay cô kéo lại /cô đang ngồi trên người của anh/ rồi hôn cô   ≧'◡'≦   Tiểu Lục đẩy anh ra, mặt đỏ ửng) Anh...anh..đang ở công ty anh làm gì vậy.(Anh cười thầm)

  -Anh hết bệnh rồi, hôn anh cái nữa thì anh sẽ khỏi mau hơn đó a (●'ω'●) 

-Anh đừng có được nước thì làm tới nha. Hừ  ಠ╭╮ಠ .Mà lúc nãy hai người bọn họ là ai thế ? Trông cứ hung hăng sao ế ! (anh bỗng im lặng một hồi, rồi uống cafe nói)

-Chỉ là một người trước đây đã quen thôi !Em không cần phải lo.

-À, ra là thế .Vậy em làm việc của mình đây, anh đừng làm quá sức có gì thì gọi em.

-Rồi...rồi...anh biết rồi. Mau quay về làm việc đi.(Sau khi cô mở cửa và bước ra khỏi phòng thì anh gục xuống bàn nói nhảm)

"Sự thật là em mệt mỏi rồi,em muốn ra đi, muốn mình tan rã....Tôi mệt mỏi rồi...không biết còn kiên nhẫn được bao lâu..Nhưng tình tàn, người đã đi, tan rã rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro