Trả lại Đội trưởng. Danh tính nữ thần
Masumi nãy giờ vẫn ngồi trầm tư trên ghế sofa kế bên Eiji đột nhiên lên tiếng, mặt đầy vẻ nghiêm túc:
- Nếu chỉ có những người bình thường như chúng ta chiến đấu với chúng thì khả năng chiến thằng là bằng không - giọng của Masumi bất giác nhuốm vẻ thất vọng và tự trách - Mọi đòn tất công của chúng tôi đều hoàn toàn vô dụng với bọn chúng, vậy mà bọn chúng còn chưa thật sự ra tay nữa đã khiến chúng tôi thua đến nỗi không trở mình được. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng ngược lại chỉ khiến đồng đội bị thương, thậm chí còn suýt mất mạng. - dộng nắm đấm xuống mặt bàn, cậu khẽ buông câu cuối trong sự bất lực - Thật là vô dụng!
Không khí trong phòng lúc này chợt trùng xuống. Đó dường như không phải là lời mà Masumi muốn nói với mọi người mà là lời mà cậu đang tự nói với chính mình.
Natsuki hơi ngẩn người. Đã từ rất lâu rồi cô không còn thấy Masumi như thế này nữa, nhất là từ khi lên làm đội trưởng của Boukenger. Cô lặng lẽ đi đến bên cạnh, khẽ đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng nói:
- Masumi, đừng như vậy! Anh đã làm rất tốt rồi.
Masumi ngẩng đầu nhìn Natsuki. Ánh mắt và nụ cười rất đỗi ấm áp của cô đã phần nào xoa dịu cõi lòng đang ngổn ngang của cậu. Cậu cười khẽ rồi vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trên vai mình, tỏ ý không sao.
- Vậy ra... đó chính là lý do mà cậu muốn trao lại chức đội trưởng cho tôi? - Akashi nhìn sang Masumi.
Masumi nghe hỏi vậy thì lập tức lấy lại được tinh thần. Cậu nhìn lần lượt tất cả mọi người trong phòng, trừ Akashi và Sakura. Mọi người gật đầu với nhau. Sau đó Masumi đứng dậy, đi đến trước mặt Akashi, nói với giọng dõng dạc:
- Đúng vậy. Với tư cách một người đội trưởng, tôi phải có trách nhiệm đưa ra những quyết định tốt nhất cho đồng đội của mình cũng như là cho tổ chức SGS. Và tôi tin anh là người có thể dẫn dắt đội Boukenger tốt nhất trong tình hình hiện tại. Đúng không mọi người?
Akashi hơi ngẩn người, anh quay đầu nhìn tất cả các thành viên. Natsuki thì cười rạng rỡ, gật đầu liên hồi. Souta thì cười tươi gật gù:
- Sou sou Souta, đây chính là quyết định mà cả đội đã thống nhất.
Eiji ngồi trên sofa cũng hất đầu, cười nói:
- Ờ, chào mừng trở lại, Đội trưởng.
Sakura ở bên cạnh nở nụ cười nhẹ nhàng, trong ánh mắt lấp lánh lên tia sáng như những vì sao trên bầu trời.
Mister Voice cười nói:
- Đó cũng chính là quyết định của SGS. Red-kun, từ nay cậu sẽ chính thức trở lại làm Đội trưởng của Boukenger.
Masumi đấm nhẹ lên vai Akashi rồi nghiêm giọng:
- Đừng có làm mọi người thất vọng! Nếu không tôi nhất định sẽ giành lại chức đội trưởng và tẩn cho anh một trận đó!
Akashi bật cười, lặng lẽ quan sát Masumi. Biết vì lợi ích chung và đồng đội mà không ngần ngại hy sinh quyền lợi của bản thân, chấp nhận lùi về phía sau để nhường chỗ cho người mà mình nghĩ rằng sẽ có thể làm tốt hơn, lại còn biết tin tưởng tuyệt đối vào quyết định của mình, không hề hối hận, hay do dự. Cậu chàng này quả thật đã tiến bộ không ít.
- Nhưng mà đừng nghĩ rằng là tôi chịu thua anh đấy nhé! Tôi chỉ tạm thời lùi một bước và sẽ có một ngày tôi vượt qua được anh. - Masumi quay đi nhưng cũng không quên bổ sung.
Akashi cười nói:
- Ờ, tôi biết rồi. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Mong mọi người sẽ giúp đỡ nhiều hơn. - anh quay sang Sakura - Sakura, em sẽ trở lại làm đội phó nhé?
Sakura mỉm cười, gật đầu:
- Vâng, Sa... à ... Đội trưởng!
Akashi nhìn Sakura. Trong lòng chợt có một cảm xúc gì đó rất khó giải thích. Tiếng gọi "Đội trưởng" này rất lâu rồi mới nghe thấy. Thật gần gũi và ấm áp như ngày nào khiến anh có chút bâng khuâng. Nhưng mà chỉ có điều... "Satoru-san" nghe cũng rất ấm áp và dịu dàng...
- Chà, tiếc thật đấy~ - Souta vừa nói vừa đi vòng đến bên Sakura - Tụi mình thì không sao nhưng mà Sakura không phải là vốn vẫn đang gọi Đội trưởng là "Satoru-san" sao? Giờ đột nhiên phải thay đổi đột ngột như vậy thì có vẻ...
Sakura than thầm trong bụng. Lúc nãy lỡ quen miệng nhưng cũng đã kịp ngừng lại rồi vậy mà vẫn không thoát khỏi mấy cái con người này. Giờ thì súng đã lên nòng và chuẩn bị khai hỏa rồi, cô phải làm sao đây?
Quả nhiên, mặc kệ ánh mắt van nài lẫn dọa dẫm của cô, Masumi lập tức cười toe toét với Akashi và nói với giọng ranh mãnh:
- Phải đó, Akashi. Sakura-neesan đã gọi anh là "Satoru-san" được hơn một năm nên chắc cũng quen rồi. Bây giờ đổi lại sợ là bà chị của tui sẽ cảm thấy không thoải mái lắm á. Hay là cứ để cho chị ấy gọi anh là "Satoru-san" đi ha~
Lúc nói "Satoru-san" Masumi còn cố ý kéo dài từng âm khiến Sakura đỏ bừng mặt. Cô ấp úng nói, giọng đầy bất bình:
- Mấy cậu thôi đi! Sao mà làm vậy được chứ?
- Sao lại không được?
- Thì tại... tại... tại đó là quy tắc.
- Quy tắc cũng là do cấp trên đặt ra và cũng có thể có ngoại lệ mà. Anh nói có đúng không Akashi? Nè, Akashi.
Nãy giờ Akashi vẫn luôn âm thầm quan sát Sakura. Anh không khỏi có chút thắc mắc tại sao việc Sakura gọi anh bằng tên lại gây nhiều sự chú ý tới vậy và tại sao cô lại ngại khi bị nói về việc đó. Nhưng mà có một việc quan trọng hơn mà anh không thể không thừa nhận. Đó là Sakura khi ngượng quả thật rất đáng yêu... Nghĩ đến đó, khóe miệng của anh cũng vì vậy mà khẽ cong lên thành một nụ cười bâng quơ.
Khi nghe Masumi gọi anh có hơi giật mình:
- Hả? À, việc đó, thì... tùy Sakura vậy. - Anh mỉm cười, nhìn cô - Em muốn gọi thế nào cũng được!
(Nội tâm tác giả thật muốn gào lên: Gọi "chồng" luôn đi chị!😂😂😂 Cho em đỡ đẩy thuyền nữa. Anh chị vờn nhau quoài em mệt quá rồi!😭😭😭)
Sakura ngẩn người. Mặt ửng đỏ, tim như vừa chệch đi một nhịp. Cô vội cúi đầu, ngượng ngùng đáp:
- Em biết rồi. Em gọi "Đội trưởng" là được rồi.
Akashi cuối cùng cũng kết thúc vấn đề này bằng một thông báo đến với mọi người:
- Ừm. Tạm thời hôm nay đến đây thôi. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục. Souta, cậu cho tôi và Sakura thông tin về bọn ác quỷ mà các cậu đã đụng độ và kết quả khảo sát sức mạnh của Hikari. Tối nay chúng tôi sẽ xem qua rồi ngày mai sẽ bàn kỹ về kế hoạch tác chiến.
- Đã rõ.
- Được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi nhé.
Hikari nghe Akashi bảo đã kết thúc buổi họp mới quay sang phía Masumi và Souta, hơi ngần ngại lên tiếng:
- Nếu hôm nay đã kết thúc rồi, vậy không biết em có thể ra ngoài một lát được không ạ?
Souta và Masumi dường như đã không có gì bất ngời với câu hỏi của cô bé, đồng loạt mỉm cười gật đầu:
- Ừm, em đi đi.
Hikari nghe vậy thì cười nhẹ một cái rồi chạy đến chỗ Eiji để lấy túi của mình đang để trên bàn. Eiji thấy vậy vội nhổm người đứng dậy nắm nhẹ lấy cổ tay Hikari, níu cô bé lại thắc mắc hỏi:
- Hôm nay em cũng phải đi sao? Anh tưởng em đã xin nghỉ rồi?
- Vốn là vậy nhưng mà xong rồi thì vẫn nên đến. Em đi đây ạ. Chào anh chị.
Eiji nhẹ nhàng buông tay Hikari ra rồi cũng định rời đi cùng với cô bé:
- Anh đưa em đi.
Hikari bật cười lắc đầu:
- Dạ thôi, không cần đâu ạ. Anh nên ở lại đây mà.
Đợi Hikari đi rồi, Sakura mới liếc nhìn đồng hồ trên tay, thắc mắc:
- Giờ này rồi mà em ấy còn đi đâu vậy?
Souta trả lời với tiếng thở dài bất đắc dĩ:
- Em ấy đi làm thêm.
Sakura khá là bất ngờ với câu trả lời và cũng thấy khó hiểu:
- Làm thêm? Em ấy không phải là còn đang đi học à? Gia đình em đang gặp khó khăn sao?
- ...
- Vậy là lần chạm trán với Ác quỷ, là lần đầu các cậu gặp Hikari à?
Akashi đang lật xem một tài liệu vừa hay cũng đặt ra thắc mắc của mình. Hay nói đúng hơn là anh đang xem lý lịch của Hikari.
- Với mình, Masumi và Natsuki thì đúng là vậy. Còn Eiji thì đã gặp em ấy từ trước rồi.
Akashi hạ hồ sơ lý lịch trên tay mình xuống rồi nghiêm túc nhìn các thành viên còn lại:
- Vậy... tại sao phần về gia đình trong lý lịch của em ấy lại hoàn toàn để trống vậy?
Không có tiếng trả lời. Mọi người nhìn nhau đầy bối rối như không biết phải mở lời thế nào. Mãi một lúc sau Eiji mới là người đầu tiên lên tiếng trả lời, giọng trầm đi vài phần:
- Thật ra là... em ấy không có gia đình...
Sakura và Akashi ngẩn người rồi bất giác nhìn nhau. "Không có gia đình" là sao?
- Từ lần đầu tiên tôi gặp em ấy thì em ấy đã và đang sống một mình rồi,... phải đi làm thêm khắp nơi để có tiền trang trải học phí và sinh hoạt.
- Vậy tức là... ba mẹ của em ấy...- Sakura dè dặt hỏi.
Souta tiếp lời:
- Hikari kể rằng cha cô bé là một vị thần còn mẹ thì là một người bình thường. Lúc em ấy còn chưa chào đời thì người cha đã qua đời... - đột nhiên anh hơi ngập ngừng một chút nhưng rồi vẫn quyết định nói ra - có khả năng cao là bị ám sát!
- Ám sát??! Ác quỷ? - Sakura nhíu mày.
Masumi và Souta đồng loạt ngật đầu. Sau đó Souta tiếp tục nói:
- Hikari sống với mẹ đến năm 8 tuổi thì hai người không biết vì sao lại lạc mất nhau.
- 8 tuổi??! Còn nhỏ như vậy... sao em ấy có thể sống một mình... - Sakura như không tin vào tai mình, lòng không kiềm được xót xa.
- Nhưng mà vẫn phải sống thôi. Bởi vì đâu thể nào chết được... - Eiji ngẩng đầu lên cùng một nét cười nhạt - Em ấy đã cười và trả lời tôi như vậy khi tôi buột miệng hỏi câu này giống chị đó. - Eiji quay đầu đi nơi khác, ánh mắt dồn về phía góc tường. Anh vẫn còn nhớ rõ như in, khi Hikari nói câu đó, anh đã cảm nhận được một nỗi buồn và mất mát ẩn giấu dưới nụ cười ngây thơ và câu nói bông đùa kia.
- Theo như lời Hikari thì hình như sau đó, cô bé đã may mắn gặp được vị thần cũng đang sống cùng chiều không gian này như một con người bình thường và có quen biết với cha của cô bé. Ông đã nhận làm người giám hộ của Hikari nhưng lại không thể nuôi và ở cùng với cô bé được. Em ấy thậm chí còn không biết được tên gọi của ông ta nữa là, chỉ gọi là "sensei" thôi.
- Tại sao chứ?
- Có vẻ như là vị thần ấy cần phải bí mật điều tra cái chết của cha Hikari và nếu như không lầm thì ông ấy rất có thể là mục tiêu tiếp theo của hung thủ, nên nếu ở cạnh Hikari thì sẽ gây nguy hiểm cho cô bé. Nhưng mà trước khi đi, vị thần ấy cũng đã chỉ dạy và sắp xếp rất ổn thỏa cho Hikari có thể tự đi làm và đi học, tránh xa mọi tai mắt và sự chú ý của người khác, để cô bé sống một cách tự lập hoàn toàn. Đồng thời ông ấy cũng chuẩn bị và cung cấp đầy đủ các điều kiện để Hikari có thể tự học cách sử dụng và kiểm soát sức mạnh nữ thần của mình.
Cả Sakura và Akashi nghe đến đây đều không nhịn được mà thở dài. Dù rằng bọn họ cũng đã sớm phải học cách tự lập nhưng hoán cảnh có chút khắc nghiệt với một cô bé còn nhỏ như vậy thì vẫn khiến họ không khỏi nhói lòng.
Như chợt nhớ lại điều gì đó, Sakura đột nhiên hỏi:
- Nhưng mà chẳng phải Hikari em ấy, đang ở với chúng ta rồi hay sao? SGS có thể lo mọi chi phí cho em ấy mà, đâu cần phải đi làm thêm nữa, phải không Mister Voice?
- Đúng vậy. Tôi đã đề nghị với Hikari-chan rằng chỉ cần cô bé đồng ý gia nhập Boukenger và dọn đến đây thì SGS sẽ lo liệu toàn bộ chi phí sinh hoạt cũng như là học phí cho cô bé. Nhưng mà Hikari-chan lại chỉ đồng ý việc đến SGS và hỗ trợ cho công việc của chúng ta chứ không đồng ý để cho chúng tôi thanh toán tất cả chi phí. - giọng Mister Voice mang vẻ mặt bất đắc dĩ cảm thán - Tính tự lập của Hikari-chan thật sự rất cao đó.
- Đúng rồi. Tụi mình đã phải thuyết phục hết lời rằng là em ấy cần phải có nhiều thời gian để rèn luyện sức mạnh của mình thì mới có thể trở nên mạnh hơn mà đối đầu được với các ác quỷ, cứ đi làm thêm nhiều như vậy thì lấy đâu ra thời gian mà luyện tập với học hành. Đến lúc đó em ấy mới chịu chấp nhận giảm bớt việc làm thêm và chịu để SGS chi trả một số khoản chi phí. - Souta cười khổ nói thêm.
Sakura nghe vậy thì chỉ đành im lặng, không biết phải nói gì hơn. Rốt cuộc đã phải trải qua những gì mới có thể khiến một cô bé còn nhỏ như vậy trở nên độc lập, không muốn dựa dẫm vào ai đến như thế.
Akashi im lặng một lúc rồi lại lên tiếng:
- Mình còn một câu hỏi. Theo mọi người đánh giá thì với sức mạnh hiện tại của Hikari thì cô bé có thể chiến thắng được bọn ác quỷ không?
Mister Voice khẽ tằng hằng:
- À, cái này thì chưa nói chắc được. Với độ tuổi nhỏ như hiện giờ mà lại có được sức mạnh lớn như vậy, lại còn có thể kiểm soát và điều khiển nó một cách thuần thục đến thế thì phải nói rằng Hikari-chan quả là một trong những vị thần quyền năng hiếm thấy. Nếu như có thể phát huy toàn bộ sức mạnh còn tiềm ẩn bên trong của cô bé thì hoàn toàn có thể nói rằng việc đối đầu với các Ác quỷ không phải là một vấn đề quá nghiêm trọng. Nhưng mà đương nhiên là muốn đạt được điều đó thì Hikari-chan cần phải có thời gian để phát triển dần và cần phải cố gắng rất nhiều. Còn bây giờ thì hơi khó để xác định vì ác quỷ thì có nhiều tên mạnh yếu khác nhau mà sức mạnh của Hikari-chan vẫn còn chưa được hoàn thiện.
- Vậy nếu xét với những tên mà các cậu đã gặp thì sao?
Souta vừa xoa cằm vừa bảo:
- Hmm... thật ra tên đó cũng là một trong những tên khá mạnh đấy. Theo tụi mình thấy và Hikari cũng đã tự đánh giá thì có lẽ nếu cố gắng thì em ấy vẫn có thể đánh bại được hắn, chỉ có điều là sẽ bị mất rất nhiều năng lượng và có khả năng bị trọng thương. Nhưng đó chỉ là xét trên mình cá nhân em ấy thôi, chưa tính đến tụi mình và kế hoạch tác chiến.
Akashi khẽ gật gù như đã nắm bắt được tình hình.
- Nhưng mà có một tin mừng ở đây. Đó là theo như bọn mình đã nghiên cứu được phong ấn của nữ thần Naphalia là một phong ấn rất đặc biệt. Những ác quỷ càng mạnh thì tác dụng của phong ấn lên chúng cáng lớn nên những tên có thể thoát được ra ngoài có lẽ chỉ mạnh cỡ tên chúng tôi đã đụng độ là cùng thôi. Vì vậy chỉ cần chúng ta ngăn chặn không cho bọn chúng tìm thấy các Precious của Authic thì Trái Đất và vũ trụ vẫn sẽ an toàn.
- Nhưng không có gì là đảm bảo hết...
Sakura lặng lẽ lên tiếng:
- Không phải là hiện nay phong ấn đang dần yếu đi sao, chúng ta không thể chắc chắn rằng liệu các ác quỷ mạnh hơn có mãi mãi không thoát ra được hay không.
Masumi gật gù:
- Đúng vậy. Đó cũng là một vấn đề hết sức nan giải hiện nay.
Giáo sư Makino khẽ tằng hằng, từ tốn lên tiếng:
- Theo như chúng ta biết thì các ác quỷ tìm kiếm các Precious với mục đích là sử dụng sức mạnh của chúng để phá hủy phong ấn của nữ thần Naphalia. Cho nên có lẽ nếu được sử dụng đúng cách thì sức mạnh của các Precious cũng có thể giúp làm cho phong ấn kiên cố trở lại, từ đó giam cầm mãi mãi bọn ác quỷ bên trong hố đen. Tuy đó vẫn chỉ là giả thuyết nhưng trước mắt chỉ có thể như vậy thôi.
Akashi gật đầu:
- Em hiểu rồi. Việc đó ta cứ từ nghiên cứu thêm. Nhiệm vụ quan trọng trước mắt đó chính là phải tìm ra và bảo vệ các Precious trước bọn ác quỷ, đồng thời ngăn không cho bọn chúng làm hại đến Trái Đất. Thôi được rồi, mọi người nên nghỉ ngơi thôi. Ngày mai có lẽ sẽ là một ngày mệt mỏi đó.
Mọi người đều tán thành và bắt đầu giải tán.
NGOẠI TRUYỆN:
Sau khi thực sự kết thúc buổi họp và mọi người đã giải tán, Eiji nhìn đồng hồ rồi như thường lệ rời khỏi trụ sở SGS để đi đến nơi làm thêm của Hikari, đón cô bé tan làm. Nhưng khi đến nơi thì lại thấy vóc dáng quen thuộc trong bộ đồng phục học sinh đang đứng tựa vào lan can bên vệ đường, ngay đúng vị trí anh vẫn luôn đứng để đợi cô bé của mình.
Hikari biết Eiji đã đến dù anh vẫn còn chưa đến gần, cô bé ngẩng mặt nhìn về phía anh mà mỉm cười. Đôi mắt xanh trong vắt lấp lánh những gợn sóng dịu dàng. Eiji hơi ngẩn người, rồi cũng theo đó mà mỉm cười, tăng tốc bước chân chạy đến bên cạnh.
Đợi đến khi cả hai đã đứng đối diện nhau Hikari mới khẽ bật cười, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi:
- Hóa ra bình thường anh đều đến sớm thế này sao Eiji-san? Chả trách lúc nào em vừa tan làm ra cũng thấy anh...
Eiji đưa tay đón lấy túi đồ của Hikari như một thói quen, thành thật trả lời:
- Hôm nay đến sớm hơn một chút. Chúng ta về thôi.
- Vâng ạ.
Hai người sóng bước cùng nhau. Hai chiếc bóng đổ dài trên mặt đường, dưới ánh trăng dịu dàng tỏa sáng. Eiji bất chợt lên tiếng hỏi:
- Hôm nay em tan làm sớm à?
- ...
Hikari im lặng không trả lời. Hôm nay cô bé không có đi làm. Thật ra thì câu trả lời: "Vâng ạ, đùng rồi" rất đơn giản để nói ra. Chỉ có điều... Hikari không muốn nói dối Eiji.
Eiji dường như đã đoán được mà nhìn sang bên cạnh một chút rồi lại tiếp tục hỏi:
- Em chỉ muốn tránh mặt mọi người thôi có phải không? Em biết Akashi và Sakura-neesan sẽ hỏi về em...
Bị phát hiện nhưng Hikari lại không có vẻ gì là bất ngờ, chỉ khẽ cười nhẹ tựa gió đêm.
- Chuyện đó là điều tất yếu phải xảy ra mà. Không trước thì sau, dù gì thì lúc đó cũng là thời điểm thích hợp nhất để anh và mọi người giải đáp thắc mắc cho Akashi-san và Sakura-san.
- Đó cũng là lý do mà em bảo anh ở lại đúng không?
Hikari bật cười, nhìn sang Eiji:
- Vâng, còn ai có thể giải đáp thắc mắc về em tốt hơn anh chứ, Eiji-san?
Eiji bị câu nói này làm cho không biết phải phản ứng thế nào, chỉ biết cười trừ:
- Ý gì vậy? Anh đâu phải trạm thông tin.
Cả hai sau đó lại bất giác rơi vào im lặng. Đến khi trụ sở SGS đã hiện ra trong tầm mắt, Eiji lại bất ngờ dừng bước chân, cất tiếng gọi Hikari:
- Hikari...
Hikari quay người lại, một lần nữa đối diện với Eiji. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của cô bé mà mỉm cười, một nụ cười dịu dàng như vầng trăng đang treo trên cao:
- Akashi, Sakura-neesan, tất cả mọi người, đều rất thích em. – ngừng một chút anh lại tiếp lời – Giống như anh vậy.
Hikari hoàn toàn bị bất ngờ mà ngẩn người. Đôi mắt xanh biết hơi mở to, sâu trong đáy mắt thấp thoáng hiện lên tia rung động. Lần này đến lượt Hikari không biết nên phản ứng thế nào trước lời này của Eiji, chỉ biết cười ngượng:
- Thật sao ạ? Em hơi bất ngờ đó...
- Ừm. Chắc chắn đó!
Eiji lần nữa khẳng định lời mình vừa nói, sau đó còn bật cười bổ sung thêm:
- Ấn tượng ban đầu của em tốt hơn anh rất nhiều rồi. Lần đầu gặp nhau, anh đã gây sự với tất cả bọn họ đó.
Hikari thật sự đã bị Eiji chọc cho phì cười thành tiếng, nhưng mà cũng không thể không thừa nhận:
- Thật sự đúng là giống với phong cách của anh đó, Eiji-san.
- Cho nên em đừng lo lắng, mọi việc sẽ ổn thôi. Anh đảm bảo đó.
- Vâng ạ. Eiji-san, cảm ơn anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro