Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Suy nghĩ và cảm xúc không thể bộc lộ

- Syneidis hay còn được gọi là sức mạnh tâm thức.  Khả năng này được chia thành 5 cấp bậc, cấp thứ nhất là đọc và nhìn thấu được tâm trí cũng như là suy nghĩ của người khác ở thời điểm hiện tại. Cấp thứ hai là có thể kết nối tâm trí với người khác dù họ có ở xa cách mấy, có thể thông qua tâm trí và suy nghĩ mà tìm kiếm hoặc liên lạc với người được kết nối. Cấp ba chính là có thể sáp nhập tâm trí của cả hai lại với nhau, có thể thấy được những gì đối tượng được sáp nhập đang thấy, nghe được những gì họ đang nghe, cảm nhận được những gì họ đang cảm nhận ngay tại thời điểm đó. Cấp thứ tư có thể giúp người có sức mạnh nhìn thấu hết tất cả nội tâm, ký ức và những gì người khác đã trải qua, tất tần tật không sót một thứ gì. Cấp cuối cùng, cũng là cấp mạnh nhất, khống chế tâm trí của một người, hay nói cách khác, chính là hoàn toàn chiếm đoạt lấy tâm trí của người đó, có thể dễ dàng điều khiển người bị khống chế theo ý mình, thậm chí là tạo ra những ký ức, ý thức giả trong tâm thức của họ.

Hikari nhìn màn hình mà thở dài, ánh mắt hiện lên tia căng thẳng giải thích cho mọi người về Syneidis.

Akashi trầm ngâm nhìn màn hình:

- Vậy là một Ác quỷ tâm thức đã xuất hiện tại Trái Đất. Mr. Voice, đã xác định được tọa đọa hay tin tức gì của hắn chưa?

Mr. Voice mặt có phần u ám lắc lắc đầu:

- Vẫn chưa, nhưng mà với tình hình hiện tại thì có xác định được đi chăng nữa chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn ta đâu.

- Hikari, sức mạnh tâm thức của em hiện tại đang là cấp mấy? - Masumi nhìn Hikari

- Cấp một ạ.

Eiji có chút không hài lòng lên tiếng:

- Vậy mà cậu cũng hỏi được nữa hả, Masumi? Em ấy mới phát hiện ra năng lực cách đây có mấy tháng thôi. - Anh biết Masumi không có ý gì nhưng hỏi vậy ít nhiều gì cũng sẽ tạo áp lực cho Hikari.

Gương mặt Natsuki hiện rõ nét lo lắng:

- Vậy lẽ nào không có cách nào để đối phó với hắn sao?

Mr. Voice thở dài:

- Tạm thời thì chúng ta chỉ có thể cùng với Hikari-chan cố gắng hết sức nâng cao năng lực Syneidis càng nhanh càng tốt thôi. Hiện tại thì cũng không có bất cứ dâu hiệu gì của Precious cũng như là tên Ác quỷ Syneidis nên chúng ta hãy cứ âm thầm theo dõi tình hình là được rồi.

- Em nghĩ là có lẽ sức mạnh tâm thức của tên Ác quỷ đó hẳn sẽ không thể đến cấp thứ tư hay thứ năm đâu, muốn đạt đến hai cấp độ đó thực sự rất rất khó, trong ghi chép thì hầu như chưa có Syneidis nào có thể đạt được đến cấp cuối cùng, còn cấp bốn thì vô cùng ít. Càng huống hồ, cứ cho rằng hắn có thể đạt đến cấp độ đó đi, thì điều đó cũng đồng nghĩa là hắn là một ác quỷ vô cùng mạnh, nếu như vậy hắn sẽ không thể nào thoát khỏi phong ấn của nữ thần Naphalia được.

- Cũng đúng - Akashi gật gù - Vậy theo em có cách nào có thể đối phó với sức mạnh Syneidis ở cấp độ ba trở xuống không?

Hikari cùi đầu ngẫm nghĩ:

- Theo như những gì em đã đọc và cảm nhận thì sức phát huy của năng lực này hầu hết phụ thuộc vào khả năng điều khiển tâm trí và cảm xúc, không chỉ của người sử dụng mà còn là của người bị áp dụng. Nếu như các anh chị có thể giữ cho tâm trí và cảm xúc của mình càng ổn định, càng vững vàng và thật tập trung chống cự lại sự xâm nhập, tấn công từ bên ngoài thì sẽ càng hạ thấp sức ảnh hưởng của sức mạnh Syneidis lên mình.

Mr. Voice nghe vậy không khỏi reo lên tán thưởng:

- Đúng rồi! Hikari-chan quả thực là thông minh quá đi, khi chiến đấu nếu như có thể loại bỏ hết mọi suy nghĩ tạp nham, giữ cho tâm trí và cảm xúc thanh tĩnh, lặng lẽ như hư không thì mọi sự tấn công, xâm chiếm đều sẽ vô dụng mà thôi. - Mr. Voice cười cười - Mặc dù việc đó có vẻ khó nhưng cũng không phải là không thực hiện được nhỉ, chỉ cần mọi người cố gắng luyện tập là được.

Masumi thắc mắc:

- Nhưng mà làm sao để luyện tập được?

- Tôi có cách. Từ giờ tôi sẽ hướng dẫn mọi người luyện tập.

Akashi mỉm cười tự tin trước ánh nhìn tò mò của mọi người.

- Được rồi, bây giờ hãy tập trung vào hơi thở của các cậu, bắt đầu quan sát hơi thở của mình, hãy để hơi thở của mọi người đến một cách tự nhiên, cảm nhận khí đi vào và đi ra, ...

Giọng nói đều đều của Akashi vang lên giữa không gian yên tĩnh. Chợt một âm vang lên khe khẽ làm ngắt quãng giọng nói đầy truyền cảm ấy.

- khò... khò... - Masumi đã không thể chịu nổi mà gục đầu sang một bên.

Natsuki ngồi kế bên thấy vậy mà vội vã lay lay tay cậu:

- Masumi, dậy đi, anh đừng có ngủ chứ.

- Hả? Gì cơ? Đã xong rồi sao?

Masumi giật mình mở mắt ngơ ngác nhìn quanh, thấy mọi người vẫn còn đang ngồi thiền thì không khỏi ngã ngửa.

( Vâng, chính xác cách luyện tập của Đội trưởng chúng ta chính là THIỀN đó các bạn ạ =))) )

- Àizzzz, vẫn chưa xong nữa sao? Akashi, thực sự là cách này có hiệu quả hả?

- Đúng rồi đó, Đội trưởng. Làm cái này chán quá đi, còn khó hơn luyện tập chiến đấu nữa - Natsuki cũng không chịu nổi mà lên tiếng.

Akashi với vẻ mặt vô cùng an nhiên và thanh thản hít sâu một hơi:

- Đương nhiên rồi, cậu không cảm thấy linh hồn và đầu óc của mình như vừa được thanh tẩy hay sao? Cảm giác rất bình yên, đầu óc rất thanh thản, không còn những suy nghĩ phức tạp nữa...

Vẻ mặt Masumi nhìn Akashi lúc này như thể nhìn thấy quái vật. Sakura và Souta nghe vậy cũng phải ráng lắm mới nhịn được cười.

Nói về kiểm soát tâm trí và cảm xúc thì Souta với Sakura đã quá giỏi rồi nên không phải lo nghĩ. Những người còn lại thì Natsuki miễn cưỡng cũng có thể xem là tạm ổn, chỉ có hai anh chàng Masumi với Eiji là đau đầu nhất, vừa thẳng tính lại vừa nóng nảy, cái gì cũng bộc lộ hết ra ngoài, còn chưa kể đến cái tính trẻ con. Vì vậy hai người đó cần phải được đặc biệt rèn luyện.

Chỉ có điều khi bài tập thiền "thú vị" của Akashi vừa định bắt đầu thì Hikari đã đứng ra như một vị thần (à mà, cô bé là vị thần thiệt) cứu vớt lấy Eiji khi xung phong kèm riêng cho anh vì dù sao cô bé cũng đang cần một người để phối hợp cùng luyện tập nâng cao sức mạnh tâm thức. Và như vậy chỉ còn lại mình Masumi phải chịu trận với bài tập thiền này.

Masumi vò đầu, đứng dậy đập cửa phòng tập mà Hikari với Eiji đang tập riêng, khổ sở kêu cứu:

- Nè Bạc ơi, làm ơn đổi chỗ với tôi đi mà... T^T

Natsuki lúc này đành phải đứng ra thay trời hành đạo, đi đến nhéo tai Masumi kéo về chỗ mặc tiếng la oai oái: "Á... đau đau... đau..." của cậu chàng.

- Masumi, anh không chịu lo tập cho đàng hoàng đi, định vô đó làm phiền Hikari-chan thêm hay gì.

Sakura nhìn hai người mà phì cười:

- Cuối cùng cũng có người trị được cậu nhỉ, Masumi?

Akashi nghe giọng Sakura vang lên liền bất giác hé mắt nhìn sang, nhìn thấy đuôi mắt cong cong của cô mà khóe môi không hiểu sao cũng vô thức khẽ cong lên theo...

Trong phòng riêng, Hikari và Eiji ngồi đối diện với nhau. Hikari nhìn Eiji, mỉm cười:

- Eiji-san, bây giờ em với anh sẽ cùng luyện tập, em sẽ bắt đầu đọc suy nghĩ của anh - nòi rồi liền cúi người - Mong anh giúp đỡ.

- Ồ, mong em giúp đỡ - Eiji cũng vội vàng cúi đầu theo.

- Lúc này thì anh cứ thả lỏng, suy nghĩ như bình thường thôi, không cần phải chống cự lại đâu.

Eiji gật gù:

- Ồ, anh biết rồi

Hikari nhắm mắt lại, tập trung tinh thần sau đó mở mắt ra, nhìn thẳng vào mắt Eiji, trong đôi mắt xanh biếc huyền bí lóe lên một tia sáng. Ngay lập tức, giọng của Eiji vang lên trong đầu Hikari dù anh không hề mở miệng nói gì:

"Cảm ơn em! Không nhờ em chắc anh đã bị cái bài tập thiền của tên Akashi hành xỉu rồi.\!"

Hikari phì cười thành tiếng, có chút tinh nghịch đáp lời:

- Không có gì đâu, anh không cần khách sáo.

- Ồ, em nghe đúng không? - Eiji thấy Hikari cười mà cũng vui vẻ theo.

- Ừm, em nghe được rồi, bây giờ thì anh nghĩ đến một vài hình ảnh gì đó thử xem.

- Hình ảnh hả? - Eiji nhất thời không biết phải nghĩ tới cái gì.

- Gì cũng được, anh cứ nghĩ đại thôi, không quan trọng đâu - Hikari cười nhẹ, thoải mái nói

Eiji mặc dù vẫn có vẻ chưa chắc chắn lắm nhưng vẫn gật đầu:

- Ồ, được rồi, em tiếp tục đi.

Hikari lại tập trung năng lượng nhìn vào mắt Eiji. Trong đầu cô bé bắt đầu nhìn thấy vài hình ảnh mờ mờ, hồng hồng, sau đó dần trở nên rõ ràng hơn ...

- Là... bầu trời, hoa anh đào, đẹp quá~, còn có... Ơh... - Hikari hơi bất ngờ mà bất giác có chút ngẩn ngơ - Đây là... lần đầu chúng ta gặp nhau, có đúng không?

Eiji dường như cũng vừa mới nhận ra điều đó mà hơi giật mình:

- Ểh? Đúng vậy thật, là lần đầu anh gặp em.

Anh cũng bị bất ngờ bởi anh đúng thật là đang nghĩ đại vẩn vơ theo lời Hikari thôi, không hiểu sao những hình ảnh vừa rồi lại cứ vậy hiện lên trong đầu. Hai người nhìn nhau, không khí bỗng chốc trở nên có chút ngượng ngùng. Eiji không biết làm sao đành nhìn đi chỗ khác, lúng túng giải thích:

- Anh... không hiểu sao lại hay nghĩ... à không phải, ý anh là không hiểu sao lại nghĩ đến lúc đó. Vậy, thôi để anh nghĩ đến cái khác.

Hikari nghe Eiji nói mà khẽ nghiêng đầu lén nhìn trộm anh, rồi cúi đầu giấu đi nụ cười mỉm, sau đó nhẹ nhàng trấn an:

- Ừm, em biết rồi. Không sao đâu, anh làm rất tốt, cảm ơn anh.

- Vậy sao? - Eiji cười ngại gãi đầu.

"Thật ra em cũng hay như vậy"

- Em nói gì cơ?

- Hở? Em có nói gì đâu?

- Nhưng anh mới... - Eiji bán tín bán nghi - À không, chắc anh nghe lầm.

Hikari hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường mà gật gù:

- Ừm, vậy giờ mình tiếp tục nha, bây giờ thì anh cần phải phản kháng rồi. Trước tiên thì anh hãy nhắm mắt lại, hít thật sâu, giữ cho trạng thái của mình thật bình tĩnh và ổn định, rồi sau đó hãy nghĩ đến duy nhất một màu trắng hoặc đen, để nó bao trọn tâm trí của anh, đừng để một suy nghĩ nào khác xen ngang cả.

Eiji nhắm mắt lại và làm theo chỉ dẫn của Hikari.

- Đúng rồi, chính là như vậy. Bây giờ em sẽ bắt đầu tiếp cận tâm trí của anh, anh hãy tập trung để cảm nhận ra sự xâm nhập mà phản kháng lại nhé.

Hai người phối hợp vô cùng ăn ý. Rất nhanh Eiji đã có tiến bộ vượt bậc và có thể kháng cự lại sự tấn công bằng tâm thức của Hikari.

Và cứ như vậy, suốt mấy ngày, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần cao độ, cố gắng hết sức luyện tập, cũng như là bàn bạc, nghiên cứu các kế hoạch, phương pháp để đối phó với Ác quỷ Syneidis. Tuy nhiên thì họ vẫn chưa hề nhận được bất cứ thông tin nào về Precious mới cũng như là tên Ác quỷ bí ẩn đó.

Chớp mắt đã đến buổi sáng trước đêm Giáng Sinh. Đây dường như là cơ hội để mọi người có thể thư giãn sau mấy ngày căng thẳng tập luyện nên ai nấy đều vô cùng háo hức.

Ba cô gái của Boukenger hiện đang ở trong bếp, cùng nhau làm bánh vô cùng vui vẻ. Hikari vô cùng chuyên nghiệp trang trí bánh surce cake thành một chiếc bánh dành cho Giáng sinh* đúng nghĩa, khiến cho Sakura và Natsuki trầm trồ không ngớt:

- Đẹp quá đi~ ~ ~

Natsuki quay sang nhìn Hikari với ánh mắt ngưỡng mộ mê đắm:

- Hikari-chan, em quả đúng là thiên thần của chị đó~

Sakura đang nhồi bột làm bánh mì mà phì cười, trêu:

- Là thiên thần của em hay là thiên thần của bụng em vậy, Natsuki?

Natsuki cười tít mắt đáp:

- Cả hai luôn~

Sakura và Hikari nghe mà cười không ngớt. Lúc này chợt tiếng Akashi vang lên, sau đó anh xuất hiện ngay cửa bếp:

- À Sakura, em đây rồi.

- Đội trưởng? - Sakura ngẩng đầu nhìn Akashi.

Akashi tiến đến gần bàn làm bánh của ba chị em mà không khỏi tấm tắc:

- Wow, mọi người giỏi thật đấy, nhìn hấp dẫn quá!

Natsuki háo hức giơ một cái bánh macaron có hình tuần lộc** lên khoe với anh:

- Đội trưởng, đội trưởng, anh xem nè, có dễ thương không?

Akashi mỉm cười gật đầu:

- Dễ thương lắm.

- Anh có thích không? Em lỡ làm hơi nhiều sợ mọi người không thích - Hikari thuận tiện hỏi.

- Ai mà lại không thích những thứ dễ thương chứ - Akashi vui vẻ trấn an cô bé.

- Chính xác - Natsuki lập tức cười tươi tán đồng

Tay Sakura chợt hơi khựng lại. "Ai cũng thích những điều dễ thương sao?"

Hikari hơi liếc nhìn sang Sakura, nghĩ ra gì đó mà lén cười vẻ bí ẩn, những ngón tay dưới bàn khẽ cử động nhẹ, lập tức giữa những đầu ngón tay xuất hiện những hạt bụi li ti phát sáng, bay đến bên gò má trắng mịn của Sakura, để lại trên đó một vết bột bánh mỏng như thể vô tình bị dính lúc làm bánh.

(Các bạn đã thấy đẳng cấp của thuyền trưởng chưa? 😂😂😂)

- Akashi-san, anh đến tìm Sakura-san mà nhỉ?

- À đúng rồi - Akashi nghe nhắc mới nhớ đến lý do mình đến đây liền quay sang nhìn Sakura, nhìn thấy vết bột trên má cô mà theo phản xạ, vô thức cúi gần lại, đưa tay lên lau đi.

Khoảnh khắc ngón tay anh chạm nhẹ lên má, xúc cảm đó truyền đến làm cả người Sakura liền sững lại, trái tim như muốn nhảy cẫng lên, đập loạn bất chấp nhịp điệu. Cô bất giác hơi ngước mặt nhìn sang, cứ như vậy ngón tay Akashi lại lướt nhẹ qua đôi môi anh đào. Lần này, đến lượt anh ngẩn người, những ngón tay như bị đông cứng. Cảm giác vừa rồi... Hai người cứ như vậy mà bất động nhìn nhau.

Hikari với Natsuki thấy vậy mà nhìn nhau tủm tỉm cười, rồi lặng lẽ kéo nhau vào trong góc bếp vờ như bận bịu làm đồ uống.

Mãi một lúc sau, Akashi với Sakura mới giật mình bừng tỉnh, cả hai bỗng chốc ngại ngùng. Sakura vội vã lên tiếng mong làm giảm bớt cái không khí này đi:

- À mà, anh tìm em có việc gì không vậy?

- À...à... đúng rồi, đúng rồi, anh... tìm em, để... để... hỏi mượn em cái tài liệu ghi chép về phân tích kỹ năng chiến đấu của Syneidis.

- Cái đó sao, cái đó em để trong phòng ấy, ở ngay ngăn tủ thứ nhất chỗ bàn làm việc, anh cứ vào lấy đi nhé

- Ồ, ừm, anh biết rồi, cảm ơn em nhé.

Tốc độ nói của cả hai không hiểu sao như được tua nhanh trong sự bối rối. Nói rồi Akashi vội vã rời đi. Sakura thở phào một hơi rồi lại tiếp tục nhào bột dù tâm trí của cô vẫn chưa thực sự bình ổn lại hẳn. Đến khi bình tĩnh lại đôi chút, cô mới chợt cảm thấy hình như có gì đó sai sai... 

"Ngăn tủ thứ nhất... bàn làm việc..."

- Hể ê ê ê??! - một ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu Sakura.

"THÔI TIÊU RỒI!!!"

Cô hoảng hốt lột bao tay, phóng ra khỏi phòng bếp mà lao lên phòng với tốc độ của một cơn lốc xoáy trước ánh mắt ngơ ngác của Hikari và Natsuki.

"Làm ơn làm ơn làm ơn!!! Đừng để anh ấy thấy!!!"

Ở bên này, Akashi bước vào phòng Sakura, theo lời cô mà mở ngăn tủ đầu tiên chỗ bàn làm việc, lấy ra một xấp hồ sơ lớn được xếp ngay ngắn nhưng lại không cẩn thận làm rớt một ít xuống đất. Thế là anh đành cúi xuống nhặt lên

...

* Bánh kem Giáng sinh:

** Bánh macaron hình tuần lộc dê thương ^^

Hết chap rồi, cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ truyện, yêu các bạn rất nhiều~~~

Đến tiết mục hỏi thăm, giao lưu ngoài lề một chút nha ^3^

Đố mọi người Sakura sợ Akashi nhìn thấy cái gì nè?

Với mọi người nghĩ sao về couple phụ Hikari và Eiji?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro