Nguyện ý
Sau cuộc nói chuyện với Eiji, tâm lý của Hikari đã phần nào được thả lỏng và trở nên tự tin hơn. Nhờ vậy mà cô bé tiến bộ nhanh đến bất ngờ, chỉ sau vài ngày đã có thể đạt đến cấp bậc ba của sức mạnh Syneidis, đó là có thể sáp nhập tâm trí của hai người lại với nhau, khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng và vui mừng. Tuy nhiên thì việc từ cấp ba lên cấp bốn lại là một việc hoàn toàn khác. Dù bọn họ đã cố gắng hết sức nhưng trải qua thêm tận hai tuần nữa vẫn không có kết quả gì. Điều đó một lần nữa khiến Hikari dần rơi vào áp lực và căng thẳng.
Không biết đã là lần thứ mấy Hikari đã thất bại khi cố gắng dùng sức mạnh Syneidis để xem ký ức của Eiji khi luyện tập khiến cho Akashi, Masumi và Souta ở bên cạnh quan sát đều không kiềm được lộ ra vẻ thất vọng. Hikari thở dài, vẻ mặt ủ rũ đỡ Eiji đang bị choáng váng đứng dậy.
- Em xin lỗi, vẫn là không làm được...
Akashi lặng lẽ kiềm lại tiếng thở dài nặng nhọc của mình mà bước đến vỗ vai Hikari, giọng trấn an:
- Được rồi, hôm nay đến đây thôi, em về nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục
- Vâng ạ
Hikari trở về phòng, mệt mỏi mà ngã người lên giường, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ sâu...
- Hể? Đây là đâu vậy?
Hikari cảm giác cơ thể mình đang lơ lững, vô định giữa không trung, xung quanh chỉ có duy nhất một màu trắng. Cô thử bước một bước, không có cảm giác...
- Mình là... đang mơ sao?
"Hikari..."
Một tiếng gọi vang vọng đến khiến cô giật cả mình, hốt hoảng quay một vòng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh
- Ai?
"Hikari..."
Một bóng người mờ ảo hiện lên trước mắt Hikari khiến cô cảnh giác mà lùi ra sau. Cô cố gắng nhìn rõ người đó nhưng dù có cố gắng thể nào cũng không thể được.
- Ngươi là ai?
Dường như cô nghe một tiếng cười nhẹ phát ra từ hình bóng đó
- Là người duy nhất có thể giúp con ở hiện tại
- Là ý gì? – Hikari nhíu mày khó hiểu
Người kia dường như không quan tâm đến câu hỏi của cô mà vẫn điềm đạm cất tiếng:
- Nhưng mà... bất cứ điều gì cũng đều có cái giá của nó. Hãy suy nghĩ thật kỹ sau đó cho ta câu trả lời nhé.
Người đó vừa nói xong thì một luồng ánh sáng chói lóa ập đến khiến Hikari phải nhắm tịt mắt lại...
- Aaaa...
Hikari giật mình bật dậy tỉnh giấc, nhìn lại mới phát hiện thì ra mình vẫn đang ở phòng ngủ. Gương mặt đầy vẻ hoang mang: "Lúc nãy... thật sự là mơ sao?"
Sáng hôm sao, ...
"Một cô gái vô cùng xinh xắn mặc đồng phục học sinh, nở nụ cười tươi tắn:
- Em không thể quên được đêm ngày 10 tháng 11, trên Daikayama
Souta vội vã lấy lịch trình ra kiểm tra lại, sau đó ngơ ngác:
- Đúng là hôm đó tôi có đến Daikayama nhưng tôi đi với OL Nodo-chan chứ đâu phải với cô
- Đi với em thì anh sẽ nhớ ra thôi. Ta đi nào"*
Đoạn này ở tập 38 nhoa~ :33
Hikari giật mình, hình ảnh vừa nhìn thấy được từ tâm trí của Souta cũng dừng lại. Cô mang theo tâm tình vừa phức tạp vừa có chút hoảng hốt, lại bán tín bán nghi nhìn Souta đang ngồi đối diện:
- Souta-san, lúc nãy... anh vừa nghĩ đến điều gì vậy?
- Hả? Anh đang nghĩ về những thông tin của Syneidis.
Bàn tay Hikari bất giác hơi run lên, không dám tin:
- Không... không phải là... đang nghĩ về lần Miyu hóa thành người đến tìm anh sao?
Souta ngơ ngác nhưng rất chắc chắn lắc đầu:
- Không có, anh đâu có nghĩ đến việc đó ...
Đang nói bất giác anh khựng lại, nghĩ ra điều gì đó mà nhìn chằm chằm vào Hikari
- Hikari, em... em lẽ nào...
Hikari cũng mang ánh mắt hoang mang nhìn Souta, cô biết anh đang nghĩ gì... vì đó cũng là điều cô đang nghĩ.
Sức mạnh Syneidis cấp 4, cô đạt được rồi!!!
Sau một loạt kiểm tra, đối chiếu lại với từng thành viên trong Boukenger, mọi người đều vỡ òa hạnh phúc vì Hikari đã thực sự đạt được sức mạnh Syneidis cấp bậc 4. Như vậy là hi vọng cứu được Sakura đã được tăng thêm rất rất nhiều rồi.
Trong lúc mọi người đang vô cùng vui vẻ thì Hikari chỉ có thể gượng cười rồi lặng lẽ trốn vào một góc ngồi trầm ngâm một mình. Chỉ mình cô biết rõ, năng lực này, không phải là do sự nỗ lực của cô mà có được, mà là... do giấc mơ kia. Người đó, có thể cho cô năng lực cấp 4, nhất định cũng có thể cho cô năng lực cấp cao nhất, nhưng mà...
"Bất cứ điều gì cũng đều có cái giá của nó..."
- Cái giá đó... rốt cuộc là gì?
Một nỗ bất an ngày càng lớn dần trong tim Hikari. Không hiểu sao, cô luôn có cảm giác rằng, một khi mình chấp nhận trả cái giá này, thì... thì sẽ mãi mãi không thể cứu vãn được.
Để đảm bảo Sakura không tự làm mình bị thương do ảo mộng, bọn họ đã phải luôn giữ cho cô trong tình trạng hôn mê. Hikari đứng bên giường nhìn Sakura, nhẹ nhàng lấy khăn thấm nước ấm, chậm lên trán, lau đi mồ hôi cho cô. Nhìn Sakura dù đã hôn mê nhưng vẫn luôn nói mớ, đầu mày thì nhíu chặt, tay cũng siết lại trông vô cùng đau đớn mà tim Hikari như chết lặng.
- Hikari?
Lúc này Akashi mở cửa phòng bệnh bước vào, nhìn thấy Hikari thì có chút bất ngờ. Hikari mỉm cười lễ phép cúi đầu chào anh:
- Akashi-san
Ngày nào cũng vậy, dù có bận đến thế nào, anh cũng phải ghé sang đây, ngồi bên cạnh Sakura, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, giống hệt như bây giờ anh đang làm.
- Hikari... cho anh xin lỗi, vì ngày hôm đó đã lớn tiếng với em nhé. Anh thật sự không có ý trách em
Hikari mỉm cười lắc đầu
- Không sao đâu ạ, em hiểu mà, anh cũng là vì quá lo cho Sakura-san thôi
- Ừm, cảm ơn em...
Cả hai cứ như vậy mà lặng nhìn Sakura. Đột nhiên Hikari lên tiếng hỏi:
- Akashi-san, giả dụ như có một con đường có thể cứu Sakura-san, để chị ấy không phải nếm trải cảm giác đau khổ nữa, nhưng mà... cái giá phải trả là vô cùng đắt... Đắt đến mức mãi mãi không thể quay đầu, dù có hối hận đến thế nào... anh vẫn sẽ nguyện ý chứ?
Akashi ngẩng mặt nhìn Hikari, dù rằng anh không biết tại sao cô bé lại hỏi một câu như vậy, nhưng:
- Nguyện ý – không chần chừ dù chỉ một giây, câu trả lời vẫn sẽ luôn như vậy.
...
Hikari rời khỏi phòng bệnh, quay trở về Bảo tàng SGS, cả quãng đường đi cô đều thất thần, trôi lạc vào trong dòng suy nghĩ của mình
- Hikari, Hikari
Hikari giật mình bừng tỉnh, nhìn sang thì thấy Eiji đã ở bên cạnh mình lúc nào không hay, cười ngượng ngùng chào anh:
- À, Eiji-san, anh đến hồi nào vậy?
Ánh mắt Eiji hiện rõ sự lo lắng:
- Em không sao chứ? Anh thấy em cứ thất thần mãi, gọi cũng không nghe
Hikari có chút bối rồi nhưng vẫn mỉm cười trấn an:
- Em không sao đâu mà, chỉ là... vừa rồi em mới đi thăm Sakura-san, nên... có chút buồn...
Eiji nghe vậy cũng cảm thấy nặng lòng mà lặng lẽ thở dài, sau đó lại nhẹ nhàng xoa đầu Hikari:
- Nếu như gặp chuyện gì khó khăn, hoặc cảm thấy không thoải mái, muốn nói ra thì cứ nói với anh
Hikari nhìn Eiji, bất giác mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu:
- Vâng ạ, cảm ơn anh – cô chợt nhớ ra gì đó mà vội hỏi – Vậy bây giờ em với anh đi luyện tập nhé, hôm nay hình như là đến lịch tập của anh
- Ồ, hình như đúng vậy thật
Eiji được nhắc cũng giật mình sực nhớ ra hôm nay đúng là đến lượt anh luyện tập sức mạnh Syneidis với cô bé.
Vậy là hai người lập tức quay trở về phòng luyện tập của SGS. Trước khi bắt đầu sử dụng sức mạnh Syneidis, Hikari có chút cẩn thận hỏi:
- Eiji-san, anh... có ký ức nào không muốn em nhìn thấy không?
- Hở?
- Nếu anh không muốn em nhìn thấy, em nhất định sẽ không nhìn...
Mỗi người đều có những góc khuất, những bí mật không muốn bị bất cứ ai nhìn thấy, cô hiểu điều đó, và nhất quyết không cho phép bản thân không tôn trọng nó, nhất là với Eiji. Bởi vì, ít nhiều gì, Hikari cũng có từng biết sơ qua câu chuyện của anh...
- Không có
Eiji bật cười khẽ, không ngần ngại mà ngay lập tức trả lời khiến Hikari có chút ngẩn người trước câu trả lời quá mức nhanh chóng này của Eiji.
"Anh ấy thậm chí còn chưa suy nghĩ..."
- Thật sự không có, nên em đừng lo lắng
Eiji mỉm cười dịu dàng khẳng định.
- Ồ, vậy em bắt đầu đây
Hikari bắt đầu dùng sức mạnh Syneidis để đọc ký ức của Eiji, những hình ảnh lần lượt hiện qua trong đầu cô. Bất giác có một hình ảnh thu hút sự chú ý khiến Hikari phải dừng lại ngay đó để xem kỹ hơn...
- Phụt...
Hikari không nhịn được mà phì cười thành tiếng, sau đó phải cố gắng hết sức để nhịn lại để không bật ra tràng cười. Eiji thấy Hikari như vậy mà ngơ ngác:
- Em sao vậy?
- À thì... - cô phải dùng hết sức mình để nhịn cười mà giải thích với anh – em mới nhìn thấy lúc anh và mọi người cố gắng làm nhiệm vụ ngăn cho Hòn đá Prometheus* phát nổ. Phụt... hình như... đúng thật là hơi... khó khăn cho anh rồi...
* Xem lại tập 39 của Boukenger để biết thêm chi tiết về nhiệm vụ khó khăn này nha :))
Cụ thể thì chính xác là Hikari đã nhìn thấy hình ảnh Eiji mặc bộ trang phục Hawaii để nhảy múa cho hòn đá Prometheus xem.
Eiji nghe đến đây liền đỏ bừng mặt, xấu hổ không thôi phải quay mặt đi chỗ khác
- Cái... cái đó... chỉ là bất đắc dĩ thôi mà...
Hikari thấy dáng vẻ của Eiji lại càng nổi hứng trêu chọc, nghiêng người sang nhìn anh cười đến cong cong hai mắt:
- Thật sự là dễ thương lắm mà, Eiji-san~
- Không có! Dễ thương gì mà dễ thương chứ!!!
Eiji suýt thì thẹn quá hóa giận nhưng khi vừa nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Hikari, cùng với đôi mắt tràn ngập sự vui tươi kia mà nhất thời ngẩn người, mọi lời trách móc đã ra đến cửa miệng lại bị nuốt ngược trở vào, thay vào đó lại nụ cười nhẹ nhõm an lòng, cùng ánh mắt cưng chiều vô vàn.
"Em ấy cười rồi... Mấy ngày nay em ấy lúc nào cũng căng thằng, áp lực thì cũng là trầm tư đầy tâm sự. Thả lỏng được một chút cũng tốt..."
Sau đó, không biết là vô tình hay cố ý mà những ký ức và suy nghĩ của Eiji mà Hikari đọc được đa phần đều những khoảnh khắc vui vẻ hài hước mà anh từng trải qua khiến Hikari chỉ thiếu điều ôm bụng cười nghiêng ngã.
Bọn họ luyện tập liên tục liền mấy tiếng đồng hồ. Đến khi Eiji có chút mệt mỏi, gục đầu ngủ quên mất thì buổi tập mới xem là kết thúc. Hikari thật nhẹ nhàng đỡ anh nghiêng người tựa vào tường, kê bàn tay mình chắn giữa đầu anh với bức tường cứng, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt anh khi ngủ, ánh mắt đong đầy sự ấm áp và tình cảm không nói nên lời.
- Suy nghĩ lúc nãy của anh, em nghe thấy rồi, cảm ơn anh... Còn có, em nhìn thấy được, anh đã đau khổ như thế nào khi... anh mất đi ba mình. Và đã anh đã vui như thế nào khi có được những người đồng đội là các anh chị trong Boukenger. Vậy, nếu như anh mất đi Sakura-san, anh chắc hẳn cũng sẽ rất đau khổ, đúng không, Eiji-san?
Hikari nhẹ nhàng áp tràn mình lên trán Eiji, để hai gương mặt gần nhau hơn, để cảm nhận từng hơi thở đều đặn của anh, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống...
- Nguyện ý...
"Dù cái giá có là gì... Em cũng nguyện ý..."
💞 Góc giao lưu 💞
Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu 🤧
Hình như lần trước mình có hứa là sẽ HE nhỉ?
Nhưng không có hứa là hết tất cả các cặp nha :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro