Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Áp lực, sợ hãi và an ủi

Hikari thực sự có chút cảm thấy không dám tin

- Sức mạnh Syneidis... cấp bậc... cuối cùng??!

- Đúng vậy. Như con đã biết đó, chỉ có sức mạnh Syneidis cấp bậc cuối cùng mới có thể thay đổi ký ức của ai đó mà thôi. Và cũng chỉ có mình nó mới có thể qua mặt được lời nguyền "Ảo mộng đau đớn".

Eiji cũng không nhịn được mà lên tiếng chất vấn:

- Nhưng không phải là trong ghi chép thì trừ trước đến nay vẫn chưa có vị thần có sức mạnh Syneidis nào có thể đạt được đến cấp bậc cuối cùng sao?

- Thành thực mà nói thì những ghi chép cũng như là thông tin mà tôi và các cậu có được về Authic, về các vị thần hay Ác quỷ, tất cả chỉ thể hiện được một phần rất nhỏ so với thực tế mà thôi, mà có khi... còn chưa chắc đúng sự thật. Cho nên không có gì có thể khẳng định là Hikari không thể đạt được sức mạnh Syneidis cấp bậc cao nhất, có đúng không, cậu Takaoka-san? – đến đây, giọng của ông bất giác có chút bùi ngùi, tựa như đang hoài niệm – Hikari, một vị thần mà ta biết... đã đạt được đến sức mạnh Syneidis cấp bậc cuối cùng. Đó là... cha của con.

Hikari nghe đến đây bất giác ngẩn người, trong lòng dâng lên từng hồi cảm xúc phức tạp lẫn lộn.

- Ta tin con sẽ làm được, Hikari. Bạn con có thể thoát khỏi lời nguyền hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào con đó.

Đến đây thì quả cầu ngừng phát sáng, vị thần đã không còn ở đó nữa. Căn phòng lại một lần nữa rơi vào yên lặng, ánh mắt của các chàng trai đều đổ dồn về phía cô gái bé nhỏ nhưng mỗi ánh mắt lại hám chứa những cảm xúc khác nhau. Mãi một lúc sau, Souta mới dằn lòng, tiến đến bên cạnh Hikari, đặt hai tay lên vai cô bé:

- Hikari-chan, anh biết việc này rất khó khăn, nhưng mà... Sakura-san... Tụi anh thật sự cần em, rất rất cần em... - anh cúi đầu trong chốc lát, sau khi ngẩng mặt lên thì ánh mắt đã thay đổi, tràn ngập sự kiên định và khích lệ - Tụi anh tin em sẽ làm được mà!

Masumi cũng gật đầu đồng tình:

- Đúng vậy, Hikari. Tụi anh tin em nhất định sẽ làm được!

Akashi dù không nói gì nhưng ánh mắt anh nhìn Hikari lại không thể giấu được sự mong mỏi và trông cậy mãnh liệt, thậm chí còn lộ ra sự van nài...

Hikari nhìn thấy tất cả, nhất thời có chút không nói nên lời. Bàn tay lặng lẽ giấu ra sau lưng mà nắm lấy mép áo, sau đó hít một hơi thật sâu, nén tất cả cảm xúc xuống đáy lòng rồi mỉm cười dịu dàng trấn an, ánh mắt mạnh mẽ như muốn nói: "Các anh cứ yên tâm" mà gật gật đầu:

- Em biết rồi! Em nhất định sẽ cứu được Sakura-san!

Mọi người nghe cô bé nói vậy đều lộ ra vẻ nhẹ nhõm và vui mừng. Duy chỉ có Eiji là từ đầu đến cuối đều nhíu chặt mày, ánh mắt hướng về Hikari đầy vẻ lo lắng và bất an. Đến khi nghe Souta nói những lời đó, không hiểu sao anh lại đột nhiên cảm thấy vô cùng bất mãn và khó chịu. Anh không nói không rằng tiến lại, nắm lấy bàn tay đang giấu sau lưng của Hikari mà kéo cô bé đi, bỏ lại một câu:

- Tôi sẽ cùng em ấy luyện tập

Eiji đưa cô bé đến phòng tập riêng mà họ vẫn hay dùng để luyện tập sức mạnh Syneidis. Đến khi đóng cửa lại thì tay anh vẫn luôn nắm chặt lấy tay cô. Hikari nhìn hình ảnh bàn tay to lớn của Eiji đang bao bọc lấy tay mình, cảm nhận được hơi ấm cùng những vết chai sần do luyện võ lâu năm để lại, đồng thời cũng cảm nhận được cả những lo lắng và bất an trong lòng anh mà những cảm xúc hỗn loạn nãy giờ phút chốc tan biến, khóe môi bất giác nở nụ cười ấm áp.

Đến khi Eiji quay lại, nhìn thấy Hikari đang nhìn vào bàn tay đang nắm của mình mà cười thì anh mới giật mình, có chút ngại ngùng mà vội vã bỏ tay cô bé ra. Sau đó lại lo lắng mà đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng hỏi:

- Em ổn chứ?

Hikari cười nhẹ. Một nụ cười còn vương vấn nỗi buồn bã.

- Ừm, em ổn mà. Chỉ có là... đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên... em được nghe điều gì đó về ba. Sensei thầy ấy, để lại cho em rất nhiều sách, cũng như dạy em rất nhiều điều, nhưng trong số đó... không có gì nói về ba em cả... Chính vì vậy mà từ trước đến nay em không hề biết được bất cứ điều gì về ba trừ việc ông ấy là một vị thần của Authic và... đã qua đời trước khi em được sinh ra. – cô bé bật cười quay người, bước đi quanh căn phòng – Thật không ngờ, ba em lại là một vị thần có sức mạnh Syneidis, lại còn có thể đạt đến cấp bậc cuối cùng... Tuyệt vời thật đấy!

Nếu như là lúc bình thường thì có lẽ câu nói cuối cùng của Hikari đã có thể hoàn toàn được thốt lên với một sự ngưỡng mộ và hạnh phúc. Nhưng sao giờ đây cô lại cảm thấy...

"Có chút áp lực..."

- Hikari...

- Vậy, bây giờ có lẽ chúng ta phải bắt đầu luyện tập luôn rồi nhỉ, Eiji-san? Thời gian không còn nhiều đâu, chúng ta nên tập trung vào việc luyện tập để cứu Sakura-san, mấy việc khác thì cứ tạm thời bỏ qua đã, anh đừng đế ý đến nó, nhé?

Hikari ngắt lời Eiji, mỉm cười đi vào chỗ của mình mà ngồi xuống, chuẩn bị sẵn sàng để luyện. Đúng vậy, bây giờ thì việc cứu Sakura-san là quan trọng nhất, cô nhất định phải tập trung toàn bộ tinh thần mà luyện tập, tất cả đều phụ thuộc vào cô. "Phải đạt được sức mạnh Syneidis cấp bậc cuối cùng, nhất định! Nếu không... chị ấy sẽ mãi mãi bị giày vò..."

Eiji nhìn dáng vẻ ấy mà trái tim chợt nhói lên đầy khó chịu. Rõ ràng là cô gái bé nhỏ trước mặt anh đây không hề ổn như cách cô bé đang cố tỏ ra... Anh biết, nhưng anh lại không biết làm thế nào, làm thế nào để an ủi

"Hikari, anh phải làm sao với em đây?"

Những ngày tiếp theo đó là những ngày luyện tập với cường độ cực cao của Hikari, gần như là không một giây phút nào là cô bé ngừng vận dụng sức mạnh Syneidis. Nhưng gần hai tuần trôi qua, cô bé vẫn chỉ có thể miễn cưỡng xem như đã đạt được đến cấp độ hai. Nếu so với tất cả những vị thần có sức mạnh Syneidis trước đây thì tốc độ phát triển này của Hikari đã thật sự rất đáng bất ngờ và khủng khiếp rồi, nhưng muốn đạt đến cấp bậc cao nhất trước khi Sakura hồi phục vết thương... thì vẫn là một câu chuyện xa vời. Cô như bị nuốt chửng bởi sự căng thẳng và áp lực.

Việc luyện tập sức mạnh Syneidis luôn cần có một đối tượng cụ thể để Hikari xâm nhập tâm trí. Nếu như bây giờ cho Masumi có thể quay ngược thời gian lại thời điểm mà anh đòi đổi chỗ với Eiji để luyện tập với Hikari thì chắc có lẽ anh sẽ không dám làm như vậy nữa. Bởi vì việc bị xâm nhập tâm trí thường xuyên và liên tục cũng khiến cho cơ thể của người bị xâm nhập thật sự bị ảnh hưởng rất nhiều, đặc biệt là khi người thực hiện việc xâm nhập là một nữ thần chưa có nhiều kinh nghiệm như Hikari. Cả Akashi, Souta, Masumi và cả Eiji sau hai tuần thay nhau gánh vác trọng trách cùng luyện tập với Hikari trong cường độ mạnh như vậy ai cũng xuất hiện hiện tượng đau đầu, chóng mặt và cả buồn nôn. (Thật ra Hikari cũng bị ảnh hưởng nhưng vì cô bé là nữ thần nên không bị nặng như bọn họ) Đỉnh điểm là Souta đã có lần bị ngất xỉu trong quá trình luyện tập khiến Hikari vô cùng áy náy.

Tuy nhiên thì người ở bên cạnh và luyện tập với Hikari nhiều nhất vẫn là Eiji, bởi nói gì thì nói, anh cũng là hậu duệ của tộc Takaoka, còn có nửa dòng máu Ashu nên sức khỏe cũng như sức chịu đựng cũng có phần hơn những người còn lại một tí. Cho nên, dù không đến nỗi bị ngất xỉu như Souta nhưng cơ thể anh cũng vô cùng khó chịu. Hôm nay, còn chưa tập được đến hai tiếng anh đã phải chạy vào nhà vệ sinh mà nôn khan khiến Hikari ở bên cạnh lo lắng vô cùng. Cô nhẹ nhàng vuốt lưng cho Eiji, nhìn anh đang tái mặt mà ôm lấy trán, trong lòng không ngừng áy náy và tự trách bản thân. Mọi người, đặc biệt là Eiji, phải chịu nhiều khó khăn chật vật như vậy để giúp cô luyện tập, Sakura thì vẫn phải ngày ngày chịu giày vò về cả tinh thần lẫn thể xác... Vậy mà cô một chút tiến bộ cũng không có...

"Tất cả là tại mày!"

"Mọi chuyện thành ra như vậy đều là tại mày!"

"Mày chỉ đem lại đau khổ cho người khác!!"

"Đồ quái vật!!!"

Những lời nói từ đâu trong quá khứ vốn tưởng đã có thể trôi vào dĩ vãng lại bất giác lại hiện lên trong tâm trí của Hikari. Bàn tay cô đang đặt trên lưng Eiji khẽ khựng lại, sau đó lặng lẽ rút về, nắm lấy góc áo. Khi hai người trở về phòng tập, Eiji vẫn còn có chút choáng, chưa thể bắt đầu ngay nên cô đành dìu anh ngồi dựa vào tường để nghỉ ngơi. Cô cúi đầu, cố gắng kiềm nén để nỗi đau đừng dâng lên đến đôi mắt, lên gương mặt, nó chỉ nên tồn sâu trong tim cô thôi.

Cả hai cứ vậy mà im lặng không nói gì. Một lúc sau chợt tiếng thở dài của Eiji truyền đến giữa không gian yên tĩnh.

- Xin lỗi em, Hikari. Anh không làm được rồi...

- Sao ạ? – Hikari có chút khó hiểu ngẩng mặt nhìn anh

Eiji ngồi tựa người vào tường, nghiêng đầu nhìn Hikari, ánh mắt anh chất chứa sự dịu dàng và ấm áp xen lẫn cùng sự lo lắng không nguôi.

- Chuyện mà em đã nói với anh đó, chỉ tập trung vào việc luyện tập để cứu Sakura-neesan, mấy việc khác thì bỏ qua, em bảo anh đừng đế ý đến nó... - ánh mắt anh giờ đây ánh lên tia kiên quyết - Nhưng xin lỗi, anh không làm được, anh không thể bỏ qua cảm xúc của em được. Em đang cảm thấy không ổn, đúng không, Hikari?

Hikari nhất thời có chút ngẩn người, không biết phải trả lời thế nào. Cô như một kẻ cắp bị bắt quả tang. Thực ra cô biết mình đã bị anh bắt quả tang ngay từ ngày nói chuyện với sensei rồi, nhưng cô đã cố xin được tha bổng, vậy mà... Hikari lúng túng gượng cười, cố gắng vớt vát:

- Cái... cái đó thì có gì quan trọng đâu... Em...

- Nó quan trọng! – Eiji không thèm suy nghĩ mà lập tức ngắt lời Hikari – Với anh thì cảm xúc của em, nó rất quan trọng!

Trong đôi mắt xanh của Hikari bất giác như vừa có một tia sáng ánh lên, khiến nó vốn đã đẹp nay lại càng rung động hơn khi nghe câu nói đó. Nhưng ngay sau đó, cô lại chợt nghĩ mà cười buồn:

- Nhưng mà, vẫn đâu thể nào quan trọng bằng việc Sakura-san đang bị lời nguyền giày vò đâu anh...

Lời này nói ra, thực sự là xuất phát từ tận đáy lòng của Hikari. Đối với cô thì việc Sakura đang phải chịu đau khổ tột cùng kia, quan trọng hơn cảm giác của bản thân rất rất nhiều. 

Nhưng với Eiji thì không như vậy.

- Anh chưa từng nghĩ đến việc cái nào quan trọng hơn cái nào. Chỉ cần là những điều quan trọng với anh, anh đều nhất định sẽ tìm cách bảo vệ chúng. – anh thành thực nói – Nhìn em thế này, cũng đâu khác bị lời nguyền bị giày vò là mấy... Em cũng tự giày vò mình đấy thôi.

Hikari sững sờ nhìn Eiji, cô nhất thời chưa tiêu hóa nổi những điều anh vừa nói. Cô... đang tự giày vò mình sao?

Eiji ngồi thẳng người dậy, nhìn thằng vào đôi mắt đang hoang mang của cô bé, dịu dàng nói:

- Hikari, Sakura bị như vậy không phải là lỗi tại em. Thật đó, đừng đem tất cả lỗi lầm đổ lên đầu mình như vậy. Không phải vì em là nữ thần, cũng không phải vì em là nữ thần nhưng lại chưa đủ mạnh mà tất cả mọi trách nhiệm đều thuộc về em. Anh có thể đảm bảo tất cả tụi anh, bao gồm cả Akashi đều không ai nghĩ như vậy và muốn em nghĩ như vậy hết.

Rõ ràng hơn ai hết, anh là người hiểu rõ nhất sức nặng của hai từ "sứ mệnh". Nên anh thật sự, thật sự không muốn cô gái bé nhỏ của anh phải gánh lấy nó. Mà nếu như cô bé đã lựa chọn gánh lấy, thì anh cũng không hề muốn để cô bé phải chịu đựng một mình như anh đã từng...

Sự ấm áp và dịu dàng này của Eiji như một ngọn gió, không mãnh liệt, không cuồng nhiệt mà chỉ cần nhẹ nhàng thoáng qua đã cuốn đi mọi phòng tuyền của Hikari, chạm đến nơi yếu mềm nhất trong trái tim cô, tháo bỏ lớp áo giáp mạnh mẽ bề ngoài để tiến đến tâm hồn mong manh bên trong. Trong cái hoàn cảnh mà không một ai, đến cả chính bản thân Hikari còn không thể để tâm đến cảm xúc của chính mình, vậy mà lại vẫn có một người bước đến, nhẹ nhàng, nâng niu và trân trọng lấy nó, nói với cô rắng đối với người ấy, nó rất quan trọng khiến Hikari cảm thấy vô cùng xúc động. 

Đôi mắt xanh khẽ rưng rưng, rồi một giọt nước mắt óng ánh rơi chầm chậm rơi xuống, trong giọng nói không còn giấu được sự sợ hãi luôn chất đầy trong tâm hồn:

- Em sợ... em thật sự rất sợ. Nếu lỡ em không làm được... Sakura-san sẽ... sẽ... như vậy thì anh... và mọi người sẽ rất đau lòng... Các anh đã cố gắng giúp đỡ em như vậy, đã tin tưởng em như vậy, vậy mà em... em sợ sẽ phụ lòng mọi mất... - hai bàn tay cô bất giác siết chặt lấy góc áo mà run lên, giọng giờ đây có chút nghẹn đi – Nếu... nếu lỡ như... em không làm được... liệu... liệu... anh... mọi người... có trách em không?

Bàn tay ấm áp quen thuộc đang đặt trên vai cô chợt rời đi...

Hikari nhắm chặt mắt, hối hận vì mình đã hỏi một câu ngu ngốc như vậy.

Nhưng cô không ngờ bàn tay ấm áp ấy lại chuyển hướng sang đầu cô, ân cần xoa nhẹ khiến cô bất ngờ ngẩng đầu lên. Đôi mắt xanh biếc ngay lập tức đọng lại hình ảnh nụ cười ấm áp chưa từng có cùng ánh mắt dịu dàng xen lẫn sự cưng chiều đến nao lòng của Eiji.

- Làm sao tụi anh có thể trách em được? Tụi anh biết ơn em còn không hết, Hikari à. Tụi anh thật sự rất may mắn vì đã gặp được em đó. Anh biết em rất yêu quý Sakura-san, biết em đã rất cố gắng đến thế nào để có thể giúp đỡ cho SGS và mọi người... Và nếu lỡ không may, thật sự không may, rằng chúng ta không cứu được Sakura-neesan, anh cũng biết em sẽ đau đớn không thua gì tụi anh. Vậy thì làm sao anh có thể trách em được đây, Hikari?

Tay của Eiji thì đang xoa đầu Hikari, nhưng cô lại cảm thấy như nó đang xoa dịu trái tim chằng chịt những nỗi đau của mình vậy. Và những lời nói của anh cũng cứ như vậy mà khắc sâu vào cõi lòng của cô, xua tan mây mù bão tố những ngày qua.

- Nhưng mà Hikari, anh tin em có thể làm được, em nhất định có thể đạt được Syneidis cấp bậc cao nhất. Không phải bởi vì em là người duy nhất có thể cứu Sakura-neesan, cũng không phải bởi vì cha em là vị thần sở hữu sức mạnh Syneidis cấp bậc cuối, mà chỉ vì anh tin em có thể làm được thôi!

Cùng là câu tin tưởng, nhưng giờ đây, nó đã không khiến Hikari cảm thấy áp lực nữa mà đã thật sự trở thành động lực, tiếp thêm rất nhiều dũng khí cho cô.

- À còn một điều nữa – anh chợt nhớ đến một chuyện mà nói thêm – Sau này nếu cảm thấy không ổn, lo lắng hay sợ hãi bất cứ điều gì thì hãy cứ nói ra! Em còn rất nhỏ, nên là việc cảm thấy không ổn, cảm thấy sợ hãi hay áp lực bởi điều gì đó và cần người khác giúp đỡ là việc rất bình thường nên đừng xem đó là gánh nặng của mọi người mà cố chịu đựng một mình. Anh và mọi người sẽ luôn ở bên cạnh em. 

Hikari nhìn anh, đôi mắt long lanh như muốn tỏa ánh dương, mỉm cười từ tận đáy lòng, chân thành nói:

- Eiji-san, cảm ơn anh! Em quả nhiên là... thật sự rất rất thích ở cạnh anh~

(Tác giả: Cái này được tính là tỏ tình không mọi người? >///<)

Eiji nghe vậy mà có chút ngẩn người, sau đó thì bật cười, xoa nhẹ đầu cô bé thêm một cái mà không biết hành động đó của mình chứa đựng bao nhiêu yêu chiều:

- Anh cũng vậy. Vậy giờ chúng ta luyện tập tiếp nhé, anh thấy đỡ hơn rồi

Hikari cười tươi gật gật đầu:

- Vâng ạ

💞Góc giao lưu💞

Sắp tới Valentine rồi mà cặp chính của chúng ta còn đang trong giai đoạn ngược nên thôi gửi đến các bạn chút đường ngọt ngào đến từ couple phụ nha 😘~ Hi vọng mọi người sẽ thích 🥰

Chúc mọi người Valentine vui vẻ💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro