Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ảo mộng đau đớn

Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Hikari ngồi đối diện với Sakura hiện vẫn còn hôn mê, nhìn vào gương mặt nhợt nhạt của người chị mà mình vô cùng yêu quý dù họ chỉ mới gặp nhau chưa được một tháng, tâm trạng như hàng vạn sợi tơ, rối bời. Akashi, Eiji, Masumi, Souta, Natsuki và cả giáo sư Makino đều đã đứng bên cạnh, họ luôn luôn ở bên cạnh hai người.

Hikari lặng lẽ nắm lấy tay của Sakura, trong giọng nói có chút run nhẹ nhưng vẫn vô cùng dịu dàng:

- Em bắt đầu đây.

Không biết câu nói đó là dành cho ai nhưng nó lại khiến cho trái tim của tất cả mọi người (trừ Sakura) đều như chững lại một nhịp, lặng lẽ hít một hơi thật sâu.

Vậy là Hikari bắt đầu vận toàn bộ sức mạnh Syneidis của mình, lần lượt lần lượt mang từng ký ức của Sakura vể tất cả những người đồng đội của cô xóa đi, sau đó thì làm phép khôi phục. Vì dung lượng ký ức lần này Hikari phải xóa và khôi phúc lớn hơn bình thường cô bé luyện tập rất nhiều nên khi tất cả hoàn thành thì cả cô bé lẫn Sakura đều vô lực ngã xuống. Sakura thì vừa vặn ngã vào vòng tay của Akashi, và được anh nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống giường. Còn Hikari thì được Eiji nhanh tay đỡ lấy.

Akashi sau khi cẩn thận đắp chăn lên cho Sakura thì rơi vào trầm tư, sau đó mới lặng lẽ lên tiếng phân công:

- Souta, Masumi, Natsuki, mọi người mau đi chuẩn bị các tài liệu, hình ảnh có thể chứng minh thân phận là một Boukenger của Sakura, chúng ta cần phải thuyết phục cô ấy sau khi cô ấy tỉnh lại. Eiji, cậu chăm sóc cho Hikari đi nhé, mấy ngày nay em ấy đã lao lực rồi. Tôi sẽ ở lại lo cho Sakura.

- Rõ

Mọi người theo sự phân công của Akashi mà bắt đầu tản đi lo liệu.

Eiji đỡ Hikari về phòng để cô bé nghỉ ngơi, ân cần hỏi:

- Em không sao đó chứ?

Hikari mỉm cười trấn an Eiji:

- Em ổn mà, chỉ là hơi mệt chút thôi, ngồi nghỉ một lát là được rồi. Mà ban nãy mọi người bảo khi nào Sakura-san sẽ tỉnh lại vậy anh?

- Là vào ngày mai.

- À...

Cô gật đầu rồi chợt có chút ấp úng nhìn Eiji, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ:

- Mà về chuyện Akashi-san đã nói... anh chị thật sự đã quyết rồi sao? Em... cái đó... nếu nhìn thấy rồi sẽ không dễ chịu chút nào đâu

Eiji mỉm cười xoa đầu Hikari:

- Chính vì không hề dễ chịu nên bọn anh làm sao có thể để mình em đơn độc chịu đựng được chứ, phải không? Huống hồ gì chuyện đó cũng rất là quan trọng đối với việc hóa giải lời nguyền mà.

- Nhưng mà...

Hikari vẫn còn muốn cố gắng thuyết phục anh nhưng Eiji đã nhanh chóng ấn nhẹ cô ngồi xuống giường, chính thức kết thúc chủ đề này.

- Được rồi, mọi người đã quyết ý, không thay đổi nữa đâu. Vì vậy nên em nghỉ ngơi đi, tối nay còn bắt đầu nữa

Hikari biết không thể lay chuyển được gì nữa cũng chỉ đành thở dài rồi ngoan ngoãn ngả người nằm xuống giường. Nhưng đợi một lúc lại chẳng thấy Eiji rời đi mà còn ngồi xuống ngay bên cạnh đầu giường của mình thì không khỏi hơi ngóc đầu lên nhìn anh với vẻ thắc mắc:

- Eiji-san, anh ở lại đây sao?

- Anh ở đây làm em khó chịu? - Eiji có hơi lo lắng quay sang hỏi ý cô bé

- Không, không có. Ý em không phải vậy – Hikari rối rít lắc đầu

(Tác giả: Bả thích chetme thì có á chứ lấy đâu ra khó chịu 🤭)

- Nhiệm vụ của anh là chăm sóc cho em mà, phải ở bên cạnh em chứ.

- Àaa, chỉ là không cần thiết phải vậy đâu anh. Em chỉ cần ngủ một chút thôi là được rồi mà

- Không sao, dù sao thì anh cũng đang rảnh

Hikari nghiêng đầu nhìn Eiji, bất giác mỉm cười khi nào không hay:

- Em cứ tưởng Eiji-san là kiểu người không thích ngồi một chỗ trong thời gian dài chứ. Lúc nào anh cũng đi đây đi đó khắp nơi khi rảnh mà

- Ở cạnh em thì không sao

Eiji thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ đã thản nhiên trả lời một câu khiến cho Hikari không khỏi bất ngờ mà phải hỏi ngay:

- Eh? Tại sao vậy?

Ừ nhỉ, tại sao lại như vậy? Chính Eiji cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy nên đành phải đẩy cái đầu nhỏ của Hikari về lại gối nằm rồi hối cô bé đi ngủ để che đi sự bối rối của mình:

- Thôi em mau ngủ đi, còn nói nữa là đến tối đó

- Ồ, em biết rồi

Thật ra thì việc mà Hikari và Eiji nói đến đó chính là các thành viên trong Boukenger muốn xem xem rốt cuộc ảo mộng đã khiến Sakura đau khổ đó rốt cuộc là gì. Cho nên họ hy vọng Hikari có thể dùng phép thuật mô phỏng lại tất cả những hình ảnh mà cô bé đã nhìn thấy trong ảo mộng của Sakura cho họ xem. Khi mới nghe yêu cầu này Hikari đã khá hoảng và cố gắng ngăn cản họ bởi vì cô bé biết... ảo mộng đó kinh khủng đến nhường nào, nhưng chung quy vẫn không thể thay đổi được gì.

Thế là tối hôm đó Hikari cuối cùng vẫn phải dùng phép thuật chiếu hình ảnh mô phỏng lại ảo mộng của Sakura cho mọi người cùng xem.

Trong ảo mộng, sau khi bị bắn, Sakura đã ngất đi, sau đó tỉnh lại tại một nơi hoàn toàn xa lạ, một không gian tăm tối, lạnh lẽo, không lối thoát. Vì vậy cô ngơ ngác đứng dậy rồi trong vô thức điên cuồng chạy, chạy mãi, chạy mãi...

Từ trong bóng tối vô tận, hình ảnh nữ Ác quỷ dần dần hiện rõ, càng lúc càng gần về phía Sakura, ả ta giang tay chào đón cô:

- Chào mừng cô gái, đã đến với thế giới của ta

- Ngươi...

- Àaaa~, đừng bày cái vẻ mặt hoang mang ấy chứ, chuyện vui... còn ở phía sau cơ mà

Nói rồi ả mỉm cười thâm độc, phất tay một cái, lập tức thân ảnh của tất cả những người đồng đội của cô không biết từ đâu liền rơi thẳng xuống ngay dưới chân của ả ta.

- ÁH

Sakura kêu một tiếng bàng hoàng sau đó liền lao đến chỗ mọi người không kịp suy nghĩ. Nhưng cô lại bị chặn lại bởi một bức tường vô hình. Cô vừa đập vừa hét lên:

- Tránh xa họ ra! Mau thả họ ra!! Ngươi muốn làm gì??!

- Shhh... ngươi ồn ào quá đó cô gái à

Nữ Ác quỷ nhẹ nhàng đưa ngón tay lên môi làm động tác im lặng, sau đó lại dùng chân tàn nhẫn đạp mạnh lên lồng ngực của Akashi – người đang nằm gần ả ta nhất – khiến anh dù đang hôn mê vẫn phải bật kêu lên một tiếng

Không phép thuật, không Accellular, không vũ khí, cũng chẳng còn gì bên người. Đối mặt với nữ Ác quỷ đang giữ trong tay những người bạn của mình... và cả Akashi. Sakura thật sự chỉ còn biết vừa đập và gào thét trong bất lực.

Nữ Ác quỷ làm ra vẻ mặt khó chịu kiêu kỳ trước tiếng hét của Sakura, ả ta ngoắt tay một cái, cần cổ trắng ngần của Sakura đã nằm trọn trong bàn tay ả, chỉ cần nhẹ nhàng siết lại một chút đã khiến cho cô im lặng ngay.

- Như vậy tốt hơn rồi này~

Ả khẽ mỉm cười quái dị, ngón tay mơn trớn nhẹ trên má Sakura:

- Kể ra bây giờ thì bây giờ ta đã có được viên ngọc, cũng xem như là đã rảnh rỗi được đôi chút rồi. Chúng ta chơi một trò chơi không nhỉ?

Thêm một cái phất tay, những người khác đều bị treo lên cao, chỉ có mình Akashi là được đưa đến ngay bên cạnh ả và Sakura.

- Hình như là ngươi thích tên nhóc này có phải không? Tình yêu có vẻ vất vả quả nhỉ, phải không?

Nói rồi ả ném Sakura sang một bên. Lúc này Sakura cũng đã ép bản thân bình tĩnh lại được đôi chút, cô vừa thở dốc vừa nghĩ cách để cứu mọi người.

- Ngươi muốn chơi thế nào?

Hiện tại, cô không có gì trong tay, trước mắt muốn đảm bảo an toàn cho mọi người chỉ có thể cắn răng thuận theo nữ Ác quỷ mà thôi.

- Thông minh, ta rất thích những người thông minh và biết điều như ngươi đó. Để thưởng cho sự thông minh của ngươi, cho các ngươi giao lưu với nhau một chút này

Nữ Ác quỷ rất tán thưởng biểu hiện của Sakura, nên làm cho Akashi tỉnh lại. Akashi từ từ mở mắt, phát ra giọng nói hoảng hốt và yếu ớt khi nhìn thấy cô:

- Sakura... Mau chạy đi...

Lúc này, trong không trung dần hiện ra những hàng chữ kỳ lạ

- Trò chơi rất đơn giản thôi. Phía trên là một loại ngôn ngữ cổ từ một hành tinh nào đó ta cũng chẳng rõ. Cho ngươi một tiếng, nếu ngươi dịch được nó, ta sẽ tha cho bọn nhóc kia và cả tên người tình của ngươi nữa. Nhưng nếu không...

Ả không nói nữa mà chỉ nở một nụ cười tàn ác rồi quay lưng đi.

- À mà quên mất. Haizzz, để không không như vậy thì ngươi đâu thể giải được, vậy đâu có gì vui, nên ta sẽ cho ngươi một số gợi ý. Chỉ là những gợi ý đó, ngươi phải trả phí.

Nữ Ác quỷ bất ngờ xuất hiện ngay sau lưng Sakura, ghé sát tai cô thì thầm:

- Phí là... ngươi phải làm cho tên người yêu của ngươi mất đi một khả năng gì đó, thì mới được một gợi ý

- ???!!!!!!!!!

Từ trong ánh mắt của Sakura hiện nên một nỗi kinh hoàng. Nhưng Nữ Ác quỷ vẫn chưa hề có ý định dừng lại sự giày vò này. Gương mặt ả càng lúc càng như muốn lẫn vào màn đêm đen tăm tối:

- Giống như thế này này...

Ả vừa dứt lời thì cũng là lúc một tiếng kêu lên trong đau đớn của Akashi vang vọng trong không gian.

- ĐỘI TRƯỞNG!!!

- MÀY!!! Đồ khốn khiếp!!!

Đau đớn, đau đớn đến tột cùng, phẫn nộ, căm hận, uất ức, bất lực, tuyệt vọng, ... tất cả đều hiện rõ trong đôi mắt và gương mặt của Sakura.

- Sao vậy? Nhiêu đó gợi ý vẫn là chưa đủ sao? Vậy cho ngươi thêm một đặc quyền nữa nhé~

Nữ Ác quỷ nâng cằm Sakura lên, xoay về phía Akashi đang run lên vì đau đớn với một bên chân đã buông thõng...

- Trong trường hợp ngươi không thể giải kịp giờ được... thì tự tay giết chết tên áo đỏ đó, tất cả những tên còn lại sẽ được sống.

Cung cấp xong "đặc quyền" cuối cùng, nữ Ác quỷ đặt bên cạnh Sakura khẩu Survi Buster của cô rồi mỉm cười rời đi, còn không quên nhắc nhở:

- Ngươi nên tranh thủ thời gian đi

55:34

Sakura thẫn thờ một lúc rồi như bừng tỉnh mà vội vàng bò đến nhặt lấy mảnh giấy bên cạnh khẩu Survi Buster. Đúng, đó chính là gợi ý, gợi ý được đổi lấy bằng một bên chân của Akashi. Cô đọc nó, nước mắt vừa không ngừng tuôn rơi, từng giọt từng giọt đua nhau chảy xuống như cơn mưa lạnh giá. "Nhất định, nhất định phải giải mã được đoạn ngôn ngữ này!!! Nếu không nếu không..."

- Sakura

"Chân của Satoru-san... Mọi người... đang gặp nguy hiểm"

- Sakura

Sakura lúc này mới nghe thấy tiếng gọi có phần yếu ớt của Akashi mà ngẩng gương mặt đầm đìa nước mắt của mình lên nhìn anh. Anh đang nén cơn đau mà mỉm cười an ủi cô:

- Em nhất định sẽ làm được mà, đừng lo lắng. Anh không sao đâu

Đến lúc này Sakura đã không thể kiềm nén nữa mà bật lên tiếng nức nở vỡ òa. Nhưng cô vẫn phải kiềm lại, vẫn phải giữ cho đầu óc tỉnh táo, phải ép bản thân bình tĩnh lại giữa hàng loạt những cảm xúc trong lòng. Nếu không, nếu không...

45:55

Vẫn chưa giải ra...

30:39

Cô vẫn chỉ mới giải được một nửa...

05:22

- Ta giải xong rồi!!! Câu đó có nghĩa là: "Lời tiên tri không phải là bóng tối, mà là ánh sáng"!!! TA ĐÃ GIẢI RA RỒI ĐỒ KHỐN!!! NGƯƠI CÓ NGHE KHÔNG VẬY!!!

Nữ Ác quỷ ẩn mình trong bóng tối khẽ nhướn mày:

- Chà, thật sự giải ra được này...

Ấy vậy mà khi ả xuất hiện, câu trả lời lại là:

- Đáp án sai rồi.

02:15

Hai tay Sakura buông thõng, cả người đổ sụp... Không thể nào...

- Giờ thì ngươi chỉ còn hai lựa chọn thôi. Một là tên nhóc áo đỏ, hai là tất cả những người còn lại.

01:09

- Sakura!!!

Akashi dùng hết sức lực còn lại để gọi lớn tên Sakura. Ánh mắt đầy sự kiên quyết:

- Cứu mọi người! Đây là mệnh lệnh!!!

Đừng... không... đừng mà... Toàn thân Sakura run lên, ánh mắt sớm đã chẳng còn chút ánh sáng nào, trong vô thức mà chạm đến khẩu Survi Buster

00:30

- SAKURA! EM LÀ ĐỘI PHÓ!! EM PHẢI CỨU MỌI NGƯỜI!!!

Akashi hét lên đầy cứng rắn

Khẩu Survi Buster thật sự đã được nâng lên, hướng về phía anh...

00:10

Akashi chợt mỉm cười, một nụ cười dịu dàng chưa từng có, trong đôi mắt ẩn sau sự khích lệ cổ vũ lại có chút lưu luyến không nỡ:

- Anh không sao đâu, em làm được mà

00:05

Ngón tay Sakura đã chạm vào cò súng... nước mắt tuôn rơi nhạt nhòa cả gương mặt...

00:04

- Xin lỗi...

00:03

- Xin lỗi anh... Satoru-san...

00:02

- Xin lỗi mọi người...

00:01

...

00:00

...

"ĐÒANGGGG"

"Cạch..."

Khẩu Survi Buster rơi xuống nền đặt tạo ra một âm thanh chói tai

.

.

.

"Bịch...

 bịch... 

bịch..."

Eiji... Souta... Masumi... Natsuki... từng người từng người, lần lượt rơi xuống ngay phía sau lưng Akashi, ngay trước mắt Sakura...

Akashi thất thần, quay đầu lại phìa sau, trong cổ họng phát ra một tiếng kêu vừa nghẹn vừa đau, từ từ lếch thân thể về phía những người đồng đội đang nằm bất động...

- Eiji, Eiji...

- Natsuki, Natsuki...

- Souta, MOGAMI SOUTAAAA!!!

- MASUMIII!!! AAAAAAA...

...





- Biết gì không cô gái nhỏ? Đây chính là kết quả, kết quả mà tình yêu của ngươi đã tạo nên. Tình yêu của ngươi, có lẽ không phải mà một món quà đối với tên nhóc mà ngươi yêu như ngươi vẫn tưởng đâu. Nó là gánh nặng, là nỗi đau... Nó khiến ngươi không còn đủ dũng cảm, không còn đủ sức mạnh để bảo vệ những điều mà ngươi và tên nhóc kia trân quý. Nghe theo ta, ta có thể khiến mọi thứ trở về như ban đầu, hãy thuận theo ta. Buông bỏ nó đi, thứ tình cảm yếu đuối đó, sẽ không còn đau khổ nữa, cả ngươi và hắn... Buông bỏ nó đi...

"Buông bỏ... nó đi..."

Vách núi cao ngất với những bậc thang ngoằn nghèo hiện ra, cao như sân thượng của bệnh viện SGS, nhưng phía dưới lại là một vực sâu thăm thẳm không thấy đáy... 



Chap sau sẽ bắt đầu hành trình truy thê mệt mỏi của anh Đội trưởng nhà ta. Chuẩn bị tinh thần đi nha Akashi-san 😈

Mà đố mọi người là chị Sakura chỉ bóp cò chưa? Đoán đúng cho kẹo :>> 

Tự nhiên cái thấy mình ác ghê :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro