Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Năm cuối cấp 2:

" Tránh xa tao ra, mày đừng bao giờ lại gần tao"

  " Nhìn mặt mày lại làm tao muốn ói. Ghê tởm thật"

" Là tao  rủ bạn bè cô lập mày rồi đổ cho mày tội gian lận đề thi đó "

" Cái đồ xấu xí như mày làm gì được tao á...hahah"

Cẩn Huyên : "..."

________________________________
Cẩn Huyên không biết kiếp trước bản thân mình đã làm chuyện sai trái gì để kiếp này cô phải gánh chịu hết mọi bất hạnh.

Cô là đứa con ngoài ý muốn của cha mẹ, từ khi sinh ra họ đã không mấy yêu thương đứa con gái này. Nên từ nhỏ đến lớn cô  hầu như không có cảm giác ấm áp từ gia đình.

Ngoại hình và nhan sắc của cô không xinh đẹp bằng những người con gái khác thậm chí cô bị rất nhiều người xa lánh hất hủi chỉ vì cô không đẹp không có tài năng . Tính cách cô ngày càng nhút nhát nên cả cấp 1 cô chẳng có một người bạn .

Đầu năm cấp 2.

Ngày đầu,  Cẩn Huyên ngồi trong lớp xung quanh cô toàn là những bạn học mới ai cũng rất cởi mở và nhiệt tình khi đó cô đã nghĩ cô có thể kết bạn với vài người.

Sau khi giới thiệu tên từng bạn trong lớp, cô mới biết người ngồi cạnh mình tên là Dương Kì như cái tên của cậu có ý nghĩa " viên ngọc đẹp giữ đại dương bao la" . Cậu rất đẹp trai nhưng Cẩn Huyên lại không thích dáng vẻ lạnh lùng khó gần của cậu chút nào nó khiến cô cảm thấy giống như bị áp bức bởi một thứ sức mạnh nào đó. 

Cứ như vậy cô đã nhập học được gần một tháng. Mọi chuyện vẫn xảy ra xuông xẻ, cô đã quen hai cô  bạn thân Tiểu Kiều và Lâm Khởi.

Còn cậu bạn cùng bàn dạo này cô để ý cậu ta cứ hay nhìn cô bằng ánh mắt rất lạ nhưng khi cô vô tình tiếp xúc gần lại thấy gương mặt đỏ ửng cả lên .

.............….....………

Đến đêm khuya Cẩn Huyên lại nằm mơ.

Trong mơ , cô thấy mình là vợ của tên bạn cùng bàn lạnh lùng _Dương  Kỳ. Cô lúc này lại đang quỳ xuống khóc lóc cầu xin hắn :

" Dương Kỳ em biết anh hận em nhưng mà cha mẹ họ  không liên quan đến việc này, người sai là em. Xin anh hãy tha cho bọn họ."

Cô càng nói nước mắt tràn ra, giọng nói ngẹn ngào hèn mọn cầu xin người nọ.

" Là..e..em. Em không nên lừa gạt anh, càng không nên chia cắt tình yêu của anh với Thời Hạ. "

Dương Kỳ đứng đối diện, gương mặt hắn lạnh lẽo không cảm xúc nhìn cô một cách đầy diễu cợt. Hắn từ từ ngồi khụy gối xuống một tay nắm lấy tóc cô giật ra sau làm gương mặt cô phải ngữa lên. Giọng hắn phẫn nộ nói:

" Chính người đàn bà độc ác cô đây đã bỏ thuốc cô ấy rồi dẫn một tên đàn ông già bụng phệ tới làm nhục cô ấy. Sau khi cô ấy mang thai chính cô lại kêu người bắt cô ấy phá bỏ cái thai. Hành hạ cô ấy người không ra người ma không ra ma"

Hắn cười lạnh.

" Tôi không ngờ cô là con đàn bà độc ác như vậy. Cô đụng đến người tôi yêu thương nhất thì cũng đừng trách tôi độc ác" .

Dương Kỳ chậm rãi buông tay rồi đứng lên, từ trong túi quần lấy ra chiếc điện thoại nhấc máy lên bên tai. Giọng điệu không cảm xúc .

" Hai ông bà kia. Nhớ xử lý sạch sẽ"

Một câu đáp lại: " Vâng! Tuân lệnh ngài"

 

Cẩn Huyên đang quỳ, tóc tai rối bù sau khi nghe xong trở nên như chết lặng trong phút chốc nước mắt tràn ra , cô cuối đầu bò tới gần chân của hắn tựa như một con súc sinh bị hành hạ. Cô ôm chặt chân anh chân thành cầu xin.

" Em cầu xin anh đấy. Anh tha cho bọn họ đi, anh muốn lấy mạng em hay hành hạ như thế nào cũng đc. "

Hắn dùng chân đá mạnh  cô ra khiến cô  đâm trúng vào cạnh tủ, cô đau đớn như muốn ngất đi.

Dương Kỳ xoay bước chân rời đi chỉ để lại một câu : " Tôi sẽ cho cô nếm trải những đau đớn mà cô ấy đã từng trải" .

Cẩn Huyên lúc này cảm nhận được một luồng dòng  chảy dưới chân mình. Cô hoảng sợ nhìn lại dưới chân mình thấy toàn là máu chảy dọc từ bắp chân đến cẳng chân rồi lang ra sàn nhà. Cô ôm bụng không ngừng la hét.

" Con...con...của tôi. Có ai không mau cứu với. Con của tôi không được mất."

Cẩn Huyên từ trong cơn mơ bừng tỉnh dậy, cả người cô toàn mồ hôi, hơi thở có chút khó khăn, trên đôi mắt còn đọng lại vài giọt nước mắt. Cô không hiểu tại sao giấc mơ ấy lại chân thật đến như vậy . Cả một đêm cô không thể ngủ được trong đầu cứ luôn nghĩ về giấc mơ vừa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trongsinh