tnTN
Đã gần một tuần không nói chuyện với nhau, sau lần nhà chị có chuyện buồn, tôi và chị kết thúc cuộc nói chuyện dai dẳng hàng tháng trời bằng vài câu hỏi thăm vô thưởng vô phạt. Chị không nhắn cho tôi, tôi thì chẳng tìm được cách để có thể mở lời với chị, nhưng có lẽ như vậy là tốt nhất.
....
Đêm chung kết chương trình của câu lạc bộ, khán phòng ngập đèn, người và sự náo nhiệt. Chỉnh tề và thanh lịch trong chiếc áo sơ mi trắng, tôi đứng ở một góc, lặng lẽ quan sát xung quanh. Để rồi trong lúc đảo mắt giữa dòng người xô bồ đó, tôi bắt gặp một hình dáng thân quen đến lạ. Có phải là chị không? Nhưng chị có bao giờ tham gia những chương trình như này đâu chứ? Và trong vài phút đồng hồ, tôi đã thực sự mong người đó là chị, thực sự mong chị nhìn thấy tôi. Nhưng không, đó không phải chị, rồi lại như một buổi chiều mưa rào bên quán cũ, nỗi buồn bất chợt đến rồi lại bất chợt đi, thế nhưng dư âm của nó mới thật não nề....
Tối hai hôm sau đó, ngồi đọc lại tin nhắn với chị, ngoài cửa sổ hôm nay không có mưa, nhưng trong lòng lại có. Những tưởng đã có thể quên được chị, nhưng ai lại có thể không nhớ bình yên cơ chứ....
Để lòng buồn nhớ về một buổi chiều chị hỏi em...
"Này em có thấy sao trời mưa mà hai bên trời khác nhau không, bên chị nhìn vui còn bên em nhìn buồn"
"Thì bên chị rõ ràng là sáng hơn còn gì"
"Ừ nhỉ"
...
Em và chị chiều hôm đó
Bên cửa sổ nhìn trời mưa gió
Chị bảo mưa như đang chia hai nửa
Một nửa vui, một nửa quá u buồn
Em lại thấy rằng như nhau cả
Ngồi cùng chị nửa nào chẳng là vui..
Và chị ơi hôm nay ô cửa đó
Bầu trời lần nữa lại chia hai
Cũng như tâm trí em hiện tại
Nửa nhớ chị, nửa lại muốn quên đi
Quán cũ ta ngồi
Gió trời vẫn thổi
Mây trắng vẫn trôi
Em vẫn chưa thôi
Nghĩ về chị được...
Chị ơi có phải
Tình còn vấn vương
Sao em vừa nhớ
Lại vừa thương
1/11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro