Theo đuổi
Tôi chưa từng thích ai lớn tuổi hơn bao giờ, đây là lần đầu tiên. Chị là một cô gái rất khác, khác với những cô gái tôi đã phải lòng trước đây. Chị chững chạc hơn, hiểu biết hơn, tinh ý hơn, và tôi cũng thích chị ngày một nhiều hơn. Theo đuổi chị đối với tôi chưa từng là việc gì đó dễ dàng, nhưng tôi nhất định phải thử một phen.
"Chị ơi em lạc đường rồi"
"Qua đây chị cho mượn cánh bay về cho lẹ nè :>"
"Nhưng em lấy cánh của chị rồi sao chị làm thiên thần được nữa"
"Trời hahaa, ý chị là cánh đại bàng"
Nói chuyện với chị dần trở thành điều thú vị duy nhất trong những chuỗi ngày dài ngoằng nhạt nhẽo của tôi. Tôi rất giỏi trong khoản lấy lòng người khác, có vẻ với chị cũng vậy.
Mỗi ngày, tôi lại bắt gặp ở chị một điểm gì đó rất đặc biệt. Và cứ thế mỗi ngày lại phải lòng chị một lần. Hôm thì tôi thấy chị ăn trông rất dễ thương, hôm khác lại thấy cách chị nhảy lên từng bậc thang đáng yêu chết được, hôm khác nữa thì lại thấy sao lúc chị học bài lại có thể trông vừa nghiêm túc và vừa buồn cười như vậy.
Nhưng đối với tôi, điều tuyệt vời nhất ở chị đó là chị luôn muốn mọi người xung quanh vui vẻ. Một người vừa có nụ cười đẹp tuyệt trần, và vừa có tài đặt nụ cười lên môi người khác, tôi gọi chị thiên thần chưa bao giờ là sai cả.
Hôm đó chị tổ chức một buổi tiệc cho mọi người trong đợt tình nguyện. Tôi thấy chị đã lên kế hoạch và chuẩn bị cho mọi thứ tỉ mỉ như thế nào, dốc công sức và tâm huyết như thế nào, chị tin làm như vậy sẽ có thể gắn kết mọi người lại với nhau vì đó là điều chị mong muốn. Thế nên hôm đó tôi đã dốc hết sức trong khả năng mình để giúp chị và lúc đấy, việc vác một bao nước đá hai mươi kí lô đi vài trăm mét và lên ba tầng lầu bằng một cái cầu thang vừa nhỏ vừa hẹp,thật sự chưa từng dễ chịu hơn.
Một buổi chiều tháng mười nắng buông nhẹ, tôi ngồi nơi quán cũ vẫn không tưởng tượng được lại có người tuyệt vời đến vậy. Nói tôi thấy chị giống tôi cũng không hẳn là đúng, chị là mẫu người mà tôi luôn phấn đấu để trở thành, những thứ chị bận tâm cũng là những thứ tôi bận tâm, những việc chị đã làm là những việc tôi muốn làm. Mãi đến lúc này tôi mới nhận ra, tôi đã thật lòng thích chị mất rồi....
Giữa thành phố này
Nơi nào bình yên nhất
Sao em cứ tìm
Tìm hoài mà chẳng thấy
Để rồi gặp chị
Mới nhận ra
Chỉ một nụ cười
Mà sao đã
Giữ trọn bình yên
Cả Sài Gòn
Chị ơi ngày tháng mười
trời chưa cười đã tối
Chị ơi ngày tháng mười
Chị chỉ cười mà em phải lòng rồi
Để đêm đêm về em dụi đầu vào trong gối
Nhớ về người dưng mà ngày ngày em mong mỏi
Như một căn bệnh sao trị hoài mà không khỏi
Thơ viết về chị cứ tuôn trào như sóng trôi
Thật á!
18/10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro