Chương 1: Khởi Đầu Cuộc Sống Đau Khổ Của Ninh Sa
[Bạn đã từng yêu một người một cách sâu đậm chưa ? Bạn đã từng hận một người mình yêu hay chưa ? Cái tình yêu lúc nào cũng phải sống trong hận thù bạn đã từng được trải nghiệm hay chưa]
Tại thành phố Thượng Hải xa hoa lộng lẫy có một căn biệt thự nguy nga tráng lệ nó rộng tới mức khiến người ta chỉ muốn vào trong ngắm nhìn độ xa hoa của nó không ai khác đó là biệt thự Thiên Hứa của nhà họ Hứa ,bây giờ đã là giữa tháng 12 cái lạnh tràn về từng cơn gió lạnh thấu xương thịt khiến người ta thấy căm ghét cái lạnh ấy những bông tuyết rơi giữa khoảng trời hư vô có một bông tuyết nhỏ tung bay trên trời sau đó rơi xuống và chạm nhẹ vào một làn da trắng hồng mịn màng của một cô bé gái với nước mắt đang rơi trên gò má đó là Khương Ninh Sa cô bé sợ hãi nhìn những người đàn ông trước mặt mà sợ hãi nhưng Khương Ninh Sa sợ nhất vẫn chính là người đàn ông đứng ở giữa với gương mặt và ngũ quan phải nói là đẹp như tượng tạc
- Hứa tổng , tôi ...tôi xin bán con gái tôi cho cậu số nợ của tôi cậu ...cậu có thể...
Khương Ninh Sa đứng bên cạnh nghe thấy thế thì ôm lấy cánh tay cha mình
- cha , con không muốn ... Không muốn đâu
Người đàn ông đó không hề quan tâm tới đứa con gái của mình mà đẩy cô tới chỗ của Hứa Minh Cảnh , Khương Ninh Sa bị đẩy mạnh nên ngã xuống nền tuyết trắng lạnh lẽo , lúc này Hứa Minh Cảnh cúi xuống nhìn đúng thật cô bé ngày có vài nét giống với Nghiên Nhi nốt chu sa đã mất của anh , khoé môi bất chợt cong lên nhìn người đàn ông đang quỳ dưới chân mình anh cất giọng trầm lạnh của mình nên nói
- Được , tôi sẽ cho ông thêm 5tỷ chỉ cần ông cả đời này không được tới đây tìm đứa trẻ này nữa và đứa trẻ này sẽ là của tôi
Người đàn ông nghe thế thì mắt sáng rực lên vội vã gật đầu quỳ lạy anh , Hứa Minh Cảnh quay sáng nhìn thuộc hạ của mình như hiểu đc ý anh thuộc hạ ném cho người đàn ông đó một vali có chứa tiền , khi có được tiền ông ta cũng ôm vali mà chạy đi bỏ mặc Khương Ninh Sa ở lại đằng sau mặc cho cô chạy theo khóc lóc kêu gọi
- cha ... cha ơi ... đừng bỏ con mà , con hứa sẽ ngoan mà ... cha ơi ... áaa
Vì đứng ở trời tuyết quá lâu cộng thêm là cơ thể trẻ con nên Khương Ninh Sa đã ngã xuống nền tuyết lạnh lẽo ấy nhìn bóng người cha khuất dần trong làn tuyết trắng , lúc này có một chiếc áo ấm được choàng vào người cô bé , Ninh Sa quay người lại thì đó là Hứa Minh Cảnh anh nhìn cô bé rời cười nhẹ
- chú ... chú sẽ bỏ rơi con như người đó đúng không
Hứa Minh Cảnh nghe thế thì cất giọng nói
- không , ta hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi con chỉ cần con ngoan ngoãn ở bên cạnh ta là được
Nói xong Hứa Minh Cảnh đưa tay ra Khương Ninh Sa thấy thế thì ôm lấy cánh tay ấy để cho Hứa Minh Cảnh bế mình nên
- tên là gì?
Giọng nói của Hứa Minh Cảnh lần nữa lại được nói nên
- Ninh Sa ... Khương Ninh Sa
- Ninh Sa , Ninh Sa cái tên nghe rất hay ... Ninh Sa ngoan, phải biết giữ gìn gương mặt này đấy nhớ chưa
Khương Ninh Sa nghe thế thì gật đầu mà không biết được rằng ý nói của câu đó là muốn cô giữ gìn gương mặt này cho tới khi lớn lên để giống với nốt chu sa đã mất của anh
Cứ thế cô lớn lên trong sự nuông chiều của anh , khi đến độ tuổi biết yêu người đầu tiên cô đem lòng yêu không ai khác chính là anh Hứa Minh Cảnh , tình cảm đó cứ mãi lớn dần rồi lại lớn dần theo năm tháng cho tới một ngày khi nghe tin bản thân sẽ chở thành vợ của anh Khương Ninh Sa đã rất vui và hạnh phúc vì cô được gả cho anh nhưng lại không biết rằng trong cuộc hôn nhân này chỉ có cô là vui vẻ còn anh thì KHÔNG ...
Cưới về được một thời gian dài anh bộc lộ bản chất của mình tỏ ra chán ghét Khương Ninh Sa vì bị mẹ mình ép lấy cô cái thứ hai đó là anh nghĩ rằng khi cô lớn lên sẽ trông giống Nghiên Nhi của anh nhưng không càng lớn cô càng không hề giống người con gái đó , ngũ quan của Khương Ninh Sa khi lớn cành hiện rõ cô mang trên mình nét riêng đậm chất mỹ nhân điều này càng khiến anh trở lên chán ghét cô hơn , Khương Ninh Sa cũng nhật ra điều đó cô biết chứ người chồng mà cô yêu thương không hề thích mình một chút nào hơn nữa trong tim anh chỉ có hình ảnh của Nghiên Nhi chứ không phải Khương Ninh Sa cô nhưng cô cứ mặc kệ tất cả để yêu anh , thương anh , chăm sóc cho anh
Vào buổi sáng như thường lệ Khương Ninh Sa nay đã 25 tuổi đang ở trong bếp nấu cơm chuẩn bị mang đến cho anh bên cạnh còn có mẹ cồng của cô , bà rất vui vẻ chuẩn bị đồ ăn cùng cô con dâu này nói đúng hơn là bà rất quý Ninh Sa coi cô như con gái ruột của minh mà bảo vệ
- mẹ con tới công ty của Minh Cảnh đây , mẹ ở nhà ăn cơm trước đi ạ
- thôi , mẹ đợi con về rồi ăn luôn con đi nhanh rồi còn về
Khương Ninh Sa nghe thế thì gật đầu rồi ra xe rời đi , khi tới công ty của Hứa Minh Cảnh cô bước vào thì gặp trợ lý của anh
- Hàn Chương
Nghe thấy người gọi mình Hàn Chương ngước lên nhìn khi thấy đó là cô thì hốt hoảng
- thiếu... Thiếu phu nhân ... Sao người lại tới sớm vậy
- tôi tới sớm thì có chuyện gì sao , Mình cảnh đâu ?
- dạ ... Chủ tịch ... Chủ tịch đang ở trên phòng
Nghe thế cô sải bước đi vào thang máy mặc cho Hàn Chương đứng đó sợ hãi không biết lên làm gì
Khi đi tới tầng cao nhất cô đi về phía phòng của anh đẩy cửa đi vào , đập vào mắt cô chính là một cặp nam nữ đang âu yếm nhau trên ghế sofa cũng không xa lạ gì với cảnh này Khương Ninh Sa cũng chỉ biết đứng đó nhìn chồng mình âu yếm người khác
- ai đây ta , là Hứa Phu nhân đúng không , sao vào mà không gõ cửa vậy thật không có phép tắc gì
Ả ta chính là em gái của Nghiên Nhi người mà chồng cô yêu nhất tên là Nghiên Uyển vì có gương mặt giống chị gái mình nên làm nhân tình của Hứa Minh Cảnh , cô ta thấy cô tới thì nũng nịu với Hứa Minh Cảnh , Ninh Sa nhìn vào quần áo xộc xệch của hai người thì cũng biết họ vừa làm gì xong, Ninh Sa đi lại bàn đặt hộp cơm xuống
- tôi mang cơm đến cho chú
- ôi , Hứa phu nhân thật biết quan tâm chồng mình nhưng mà cô không nhìn vào thực tế sao anh ấy chưa từng ăn một hạt cơm nào đó cô nấu cả
- được rồi , em ngồi sang bên cạnh đi
Nghiên Uyển nghe thế thì hôn nhẹ lên môi anh rồi ngồi xuống bên cạnh , anh đi lại phía chỗ Ninh Sa không nói một lời nào thẳng tay hất hộp cơm xuống đất , thức ăn bên trong cứ thế mà văng vãi ra khắp nơi , Khương Ninh Sa không nói gì chỉ nhìn thẳng vào anh
- thật đúng là loại phiền phức
Khương Ninh Sa trong lòng thì rất đau đớn đó là hộp cơm cô chuẩn bị cả buổi sáng cho anh , Ninh Sa bây giờ mới cất giọng nói :
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro