Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra Đặng Quang Dương - London (Phần 2)

- Dương... Dương...

       Lần đầu tiên nghe giọng nói ấy, cậu đã không khỏi giật mình và tưởng tượng ra khuôn mặt tươi cười của cô ấy khi nhìn thấy cậu.

- Cậu là...

- Chúng ta học cùng lớp mà.

- Vậy sao? Tôi không để ý lắm.

- Từ giờ cậu để ý là được rồi.

- Ừm...

- Có vài chỗ tôi không hiểu, cậu có phiền không nếu chỉ cho tôi?

- Tại sao cậu nghĩ tôi đủ khả năng giúp cậu?

- Các giảng viên đều khen cậu còn gì? Một lát thôi, giúp tôi đi, tôi sẽ khao cậu bữa trưa.

- Về bữa trưa thì không cần đâu, tôi không quen ăn một mình với con gái.

- Một hội đang nhìn cậu với ánh mắt ăn tươi nuốt sống chỉ để mời cậu ăn trưa kìa. Không muốn tôi giúp sao?

- Haizz được rồi, đưa nó đây, tôi giúp cậu.

- Cảm ơn nhiều, thiên tài!

       Giọng nói ấy... thật sự rất giống...

- Để tôi mời cậu bữa tối đi, coi như lời cảm ơn.

- Muốn cảm ơn thì nói tôi nghe cái code lúc nãy đi. Tôi đâu có thiếu tiền ăn.

- Này này, thành quả 3 đêm thức trắng của tôi đấy.

- Vậy sao còn nhờ tôi giúp hả? Lúc đầu còn dám nói "một lát thôi".

- Tôi không nói vậy đời nào cậu chịu.

- Bởi tôi không tưởng tượng được một cô gái trông như thế này có thể đấu võ mồm với tôi.

- Một cô gái trông như tôi thì làm sao?

- Không có gì. Mai gặp.

       Cậu cứ như vậy bỏ đi, suýt về thẳng nhà mà quên mất hôm nay phải đi làm thêm. Cậu thật chả hiểu cô bạn đó ở đâu ra, tự dưng lôi đến cho cậu một đống rắc rối, tuy cũng thú vị nhưng mất công quá đi. Vì một cái chương trình mà tốn mấy hôm, cậu còn chưa nhắn được cho ông bạn thân của mình nữa.

       Một vài ngày sau.

- Hello!!!

- Cậu làm gì ở đây???

- Thì đi mua đồ tự dưng thấy cậu nên ghé vào.

- Đùa tôi à...

- Hey anh bồi bàn đẹp trai, định bắt tôi đứng mãi sao?

- Cậu tính ăn ở đây hả?

- Ăn thử thôi mà. Mang cho tôi nước lọc được rồi.

- Ok. Tôi quay lại liền. Trong lúc đó xem menu đi.

       Mái tóc đen dài được buộc gọn lên. Lấy ra từ trong túi đựng một chiếc máy tính xách tay đời mới, cô bạn nhẹ nhàng mở ra, vào phần mềm Word. Cậu đi lướt qua, có chút tò mò.

- Làm gì vậy?

- Thì còn làm gì nữa.

- Viết code mở Word làm gì?

- Cứ như laptop chỉ dùng để viết code vậy?

- Chứ Word dùng làm gì?

- Thì để viết chứ làm gì?

- Dân IT thì viết gì ngoài code hả?

- Dân IT thì không được viết gì ngoài code à?

- Móa... cũng đúng...

       Cậu thua thật. Cái kiểu võ mồm này... cũng rất giống...

- Chọn được món chưa?

- Recommend đi chứ.

- Thì có mấy cái này nè... - cậu chỉ chỉ.

- Cũng ổn đó. Lấy 2 món này đi, món kia tôi sẽ mang về.

- Ăn hết được hả?

- Được chứ sao không?

- Một cô gái trông như thế này mà có thể ăn hết á?

- Hai lần rồi nhá! Một cô gái trông như tôi thì làm sao?

- Không có gì. Tôi giúp cậu gọi món đã.

       Rồi cậu nhờ người đồng nghiệp mang đồ ăn cho cô bạn, còn cậu đi phục vụ các khách hàng khác. Cậu quan sát cô bạn một lúc, thấy cô bạn cứ gõ lạch cạch suốt, cái kiểu đó không phải viết code, rõ ràng là viết chữ, còn là viết một cái gì đó dài dài, chốc chốc lại thấy cô bạn ngẩn mặt ra như đang nghĩ về cái gì đó ở xa xăm. Tuy không biết cô bạn đang làm gì, nhưng khuôn mặt lúc tập trung đó cũng không tệ.

- Này, add friend đi.

- Hả?

- Thì số điện thoại ấy, có gì cần sẽ liên lạc, sắp hết học kì rồi.

- Được rồi. Nhưng nói trước, không nhắn linh tinh nhá.

- Bạn bè cả mà, linh tinh cái gì mới được.

       Cậu không đấu khẩu với cô bạn đó nữa, kẻ tám lạng người nửa cân.

       Ngay sau đó, do hợp gu về ngành học nên cô bạn dễ dàng tham gia vào nhóm của cậu, nói chuyện cũng hay ho nên có vẻ được lòng bạn bè lắm. Giờ cậu lại càng chẳng hiểu tại sao đến giờ cậu mới biết có người thế này cùng lớp mình. Hai người cũng không nhắn gì ngoài chuyện học hành và vài ba câu chuyện phiếm, chỉ cảm thấy làm bạn với người này cũng không tệ.

- Ê, đoán xem năm nay có Giáng Sinh trắng không đi!

- Hả? Đoán á?

- Ừm, đoán xem. Thử thôi mà, chả mất gì.

- Thế thì... chắc không có đâu.

- Vậy cùng xem nha, mấy đứa trong nhóm rủ đi nhà thờ hôm Giáng Sinh kìa.

- Biết rồi, tôi đi cùng mà. Ở một mình cũng có làm gì đâu.

       Cậu không nghĩ gì nhiều, mọi người trong nhóm cùng đi xem Giáng sinh với nhau.

- Hey mấy đứa, tuyết rơi kìa!!!

- WoW, Giáng Sinh trắng, may mắn phết đây.

- Này, nhìn đi, đoán sai rồi.

- Ai biết được!!!

- Sao đoán gì cũng sai vậy trời???

- Đoán có phải nghề của tôi đâu!!!

       Sau Giáng Sinh, họ bước vào kì nghỉ đông. Năm nay sẽ có một vài hoạt động trước khi bắt đầu học kì mới, nên trường sẽ đẩy kì nghỉ này dài thêm một chút.

       Tuy cậu không chủ tâm quan sát cô bạn, nhưng chẳng hiểu thế nào cô bạn cứ lọt vào mắt mình. Có lẽ cậu biết lí do tại sao, cậu chỉ không nghĩ gì nhiều. Chắc là cậu đã hiểu cô bạn hơn một chút.

       Dáng người nho nhỏ, mái tóc đen dài, lúc đọc sách hay ôm máy tính đều sẽ đeo kính, đôi lúc viết cái gì đó rất dài, kiếm được bạn hợp cạ sẽ nói chuyện ríu rít như chim non, ở một mình sẽ chọn chỗ nắng để ngồi trên bãi cỏ ăn cơm trưa, nhìn lầm lì chút nhưng khi động vào thì cãi nhau cũng không thua ai, đến cả chuyện suốt ngày đi tiên đoán thời tiết nữa...

       Từ khi không còn được nhìn thấy cô ấy ở trước mắt mình, cậu cảm thấy như đã rất lâu rồi. Cậu có hơi ngại, nhưng lạ là giờ đây chuyện gì cậu cũng muốn kể cho cô ấy. Mùa đông gần tới, cô ấy tặng cậu một chiếc khăn, cậu ngày ngày đều quàng nó, bẩn cũng không nỡ giặt, vì nó có mùi của cô ấy, khi giặt nhất định phải giặt tay. Cô ấy nói muốn thấy cậu mặc áo bông, ngày Giáng sinh đó cậu liền mặc áo bông đứng cùng người tuyết trong làn tuyết rơi trắng xóa. Cô ấy nói muốn thấy pháo hoa, đêm Giao thừa lạnh buốt, lũ con trai đang tụ tập uống mừng năm mới, cậu ba chân bốn cẳng chạy đi quay video pháo hoa cho cô ấy. Cô ấy nói Tết sắp đến rồi nên cô ấy sẽ đi cắt tóc, còn gửi ảnh cho cậu nữa, cô ấy đáng yêu đến mức cậu chẳng muốn bất cứ ai nhìn thấy hình dáng lúc này của cô ấy. Cô ấy nói ngày Valentine muốn ở cạnh cậu, cậu cười xuề xòa, không dám hứa với cô ấy, rồi cô ấy nói lời tiên đoán của cô ấy nhất định sẽ thành sự thật. Cậu biết cô ấy sống rất tốt, nhưng cô ấy luôn khiến cậu không thể nào ngăn được cảm xúc của mình. Cậu đành mở email, viết cho tên bạn thân. Cậu không nhớ rõ mình đã viết chi tiết những gì, chỉ là "tôi nhớ cô ấy, tôi muốn gặp cô ấy".

       Tuần thứ hai của tháng 1, học kì mới bắt đầu. Điều này thật tốt, không phải vì cậu có thể gặp cô ấy hay không, mà là tập trung vào học hành và công việc khiến cậu bận rộn, giúp cậu nguôi ngoai nỗi nhớ cô ấy. Tuần đầu tiên của tháng 2, thời điểm vàng cho bài tập nhóm của mỗi kì học rồi cũng đến.

- Oh, môn này cùng nhóm à?

- Chứ không phải trước giờ vẫn chung nhóm hả?

- Nhóm tự lập với nhóm random phải khác nhau chứ. Người ta gọi là định mệnh hiểu không?

- Định mệnh nào chứ định mệnh này tôi xin giơ tay rút lui được không?

- Cậu đem con bỏ chợ thế mà được à?

- Nhìn lại coi, tôi đây còn chưa 18, con với cái gì ai biết đâu?

- Chưa đủ á, haha đồ trẻ trâu =)))))

- Chứ cậu thì đủ à?

- Đúng rồi, hôm nay là đủ nè! Mà tôi 19 nha!! Ai ở cái đẳng cấp thi vượt cấp như cậu?

- ... Speechless rồi đấy...

- Tan học đi ăn mừng đê!

- Thế để tôi rủ nhóm, tụi nó chắc chưa biết.

- Không thích đi hai mình à?

- Hồi trước có nói rồi, tôi không quen ăn một mình với con gái.

- Hể? Thế thì bao giờ mới có bạn gái?

- Hey, none of your business, bro!

- Sis, not bro!

- Trời móa có tính làm bài nhóm không???- thấy hai đứa đấu khẩu suốt, bạn cùng nhóm phải can thiệp.

- Đùa tí làm gì căng, dù gì nay cũng sinh nhật bạn bè mà.

- Vui thôi đừng vui quá má!!!

- Nhưng mà cậu đang viết email cho ai à, tôi thấy cậu dừng lại nãy giờ...

- Phải dừng chứ, tôi không muốn thời gian dành cho người này bị gián đoạn.

- Oh, gì mà thần bí thế nhỉ?

- Hey mấy đứa, đã nói làm bài nhóm cơ mà!

- Hì hì, đây đây, làm liền.

       Bất chợt, một email không đầu không đuôi từ tên bạn thân gửi đến: "Sứ giả sắp tới đấy, còn mang theo quà nữa. Đón tiếp cẩn thận nha. Tôi không nắm rõ lịch trình lắm nên ông phải tự sắp xếp rồi. Cô ấy thích nhất là bí mật giả thần giả quỷ mà."

       Thôi xong, cậu cũng không rõ cái này là phúc hay họa, chuyện bất khả kháng từ trên trời rơi xuống đỡ không được này, cũng chỉ có một người mà cậu biết là làm ra được thôi, còn nói mang quà, kiểu này phải đáp lễ không ít đây.

- Hello?

- Hm... là tôi...

- Cái giọng không kiêng nể ai này... Nhóc con hả?

- Quà của anh đang trên đường đến, anh tới nhận được không?

- Hể? Vậy nhóc đang ở đâu?

- Tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh, làm ơn tới sớm nhất có thể, không tôi lo là quà của anh sẽ bị người khác hốt mất đấy.

- Này này anh hỏi nhóc đang ở đâu cơ mà? Anh đây không có cần quà!!!!

- Anh có chắc không cần không?

- Anh đây chỉ muốn...

- Tới lúc thấy quà mà anh lao đến thì nhớ trả tui lãi gấp đôi nhá!!!

- Nếu đáng giá thế thì gấp mười anh đây cũng trả!!!

- Thôi nhé, tôi bận rồi, đây là trả công cho anh đó.

- Ê ê ê!!??

- Cảm ơn đã giúp tôi! Nhờ cả vào anh đấy, nhất định phải bảo vệ thật tốt!...

       Tút tút tút...

       Moá!!!!!!

       Cậu chợt muốn bùng nổ cái suy nghĩ rằng mình có được quyền hỏi bạn cậu xem làm thế quái nào ổng sống được với đứa nhóc này không??? Cậu không cần quà, cái cậu cần đâu phải một vật vô tri vô giác.

- Trong giờ học mà chạy ra ngoài nghe điện thoại, lạ nha! Trước giờ thấy cậu cố sống cố chết cũng đợi hết giờ mới gọi lại.

- Haizz quỷ nhỏ tới rồi!

- Quỷ, quỷ á?

- Bạn gái...

- ?? Bạn gái cậu? Cậu có bạn gái hả?

- Không phải. Một đứa nhóc...

- ??????

- Không có gì. Tôi đi trước đây.

- Thế còn hẹn nhóm?

- Để sau.

       Cậu không mong đợi gì nhiều, nhưng mấy câu cuối khiến cậu phải suy nghĩ, nhóc đó sẽ chẳng bao giờ vô duyên vô cớ nhờ cậy cậu một cách nghiêm túc như vậy. Rốt cuộc "quà" đó là gì? Khiến cậu ba chân bốn cẳng chạy đến vị trí nhóc đó gửi, haiz, bạn gái của ông là tiểu quỷ đấy, bạn thân.

- Đây rồi, khách sạn London... Có mỗi cái địa chỉ, rồi quà của mình đâu...?

       Khi cậu còn đang loay hoay có nên vào hay không thì một dáng hình quen thuộc lướt qua tầm mắt. Mái tóc đen dài, bờ vai nhỏ nhắn, dáng đi thanh thoát, mặc một bộ váy dài và áo khoác bông trắng có thắt nơ sau lưng. Cậu chắc chắn là bản thân đủ tỉnh táo để tới được đây, nhưng đến giờ thì cậu bắt đầu nghi ngờ sự tỉnh táo ấy rồi. Bởi vì chẳng thể nào cậu lại nhầm lẫn được, bất kể là xuân hạ thu đông, nắng mưa gió tuyết, chỉ cần là cô ấy, cậu tuyệt đối không thể nhầm... Cậu vội bước vào trong khách sạn để theo chân cô gái đó. Không kịp mất, cô ấy đang hướng tới thang máy. Thôi rồi, cậu không biết cô ấy ở tầng nào, có lẽ đuổi theo bằng thang bộ là đường duy nhất rồi. Tầng 2, tầng 3, tầng 4... cậu càng sốt sắng đuổi theo muốn xác nhận, lại càng cảm thấy xa vời. Cầu trời, nếu là cô ấy, gấp mười có là gì, rõ ràng là nhầm lẫn, cô ấy là vô giá. Bỗng có cuộc gọi đến, không có thời gian nghe, cậu sợ sẽ để lỡ mất... Và thế là chuông điện thoại vẫn tiếp tục reo và cậu vẫn tiếp tục leo thang bộ.

       Cậu chẳng thể nhớ được đó là tầng thứ bao nhiêu, chỉ biết khi cậu vừa đẩy cánh cửa ngăn giữa cầu thang bộ và hành lang, vừa vặn là lúc một người do giật mình bởi tiếng động phía xa mà quay đầu lại ngay trước lúc bước vào căn phòng vừa được mở cửa.

- Nè, đồ ngốc, ôm chặt quá đấy! ///-///

       Siết chặt, chặt hơn, chặt hơn nữa. Nỗi nhớ của cậu, tình cảm của cậu, cậu không cảm thấy có cách nào khác để diễn tả được.

- Tôi còn muốn hơn thế nữa kìa.

       "Giọng nói của em, mùi của em, mái tóc mềm mại của em, cơ thể thanh mảnh của em, tôi đã không đợi được mà ôm em. Lời đã nói ra, tôi cũng không đợi nổi cái gật đầu đồng ý của em, đôi mắt đen long lanh bối rối, khuôn miệng nhỏ xinh mở hé như đang muốn phát ra tiếng nói. Tôi đẩy em vào trong phòng và sập cửa lại, sau đó hôn lên tóc em, hôn lên trán em, muốn hôn em đủ để bù lại tất cả những ngày không gặp em. Cho đến khi thấy em giẫy giụa như thể không thở được mới chịu buông em ra. Chà, tôi không phủ nhận rằng tôi chưa có nụ hôn đầu với em đã làm thế này sẽ doạ em sợ một chút."

- Hà Như Quỳnh tôi thích em! Lời này đáng ra phải nói cho em nghe từ lâu rồi.

- Cậu... Dương Dương, đồ ngốc, đồ... đồ lưu manh nhà cậu!

       Cô ấy mặt đỏ như trái cà chua, ngại ngùng ngước mắt nhìn cậu nói lí nhí. Sau đó quay đi, chạy biến trốn vào chăn, hành động nào cũng đáng yêu như vậy, không biết cậu phải sống sao nữa. Bất ngờ, chuông điện thoại lại vang lên lần nữa, không nghĩ cũng biết nãy giờ là ai gọi rồi, cậu còn không nghe máy nữa chắc chắn sẽ sống không toàn mạng.

- Anh làm cái quái gì vậy hả? Muốn tôi nướng sống anh không?

- Haha không được không được, anh đây mà bị nướng sống thì ai trả lãi gấp mười cho nhóc?

- ... Làm thế nào mà anh gặp được trước cả khi tôi liên lạc chứ...?

- Ăn may, ăn may thôi!

- Tức là nãy giờ anh bận làm gì mà không nghe máy hả?- đứa nhóc trong điện thoại bỗng đổi giọng, quả nhiên không qua nổi mắt con bé.

- Haha quà của anh đây vẫn nguyên vẹn, không một vết xước, anh còn chưa-kịp-làm-gì-nhiều thì đã phải hạ quyết tâm nghe điện thoại của nhóc.

- Đừng có nghĩ chị Kami ở đó là gan anh to bằng trời không sợ gì cả nhé! Nên nhớ ai giúp anh không chết chìm trong cô đơn đi!!!

- Đúng đúng, bạn chí cốt của anh tuyệt nhiên là nhất quả đất.

- Anh!!!!!

- Nên mới có bạn gái là một đứa nhóc cũng tuyệt vời không kém chứ! =)))

- Tôi cần anh phải khen sao?

- Hai người quả nhiên xứng với câu mua 1 tặng cả đôi haha =)))))

- Được rồi, không tính toán với anh nữa. Anh có 2 tuần thôi đấy, tận hưởng đi. Trong mọi trường hợp tôi khuyên hai người không nên liên lạc với tôi, tôi có chuyện cần giải quyết. Anh có thể... bảo vệ chị Kami giúp tôi không?...

- Cứ tin ở anh. Anh đây đã bao giờ làm nhóc thất vọng chưa?

- Anh nên nói là anh đã bao giờ không làm tôi thất vọng mới đúng! Cúp máy đây.

- Nhóc không có gì muốn nói với cô ấy sao?

- Tôi ... Không có đâu!- đứa nhóc ngập ngừng một lúc rồi quả quyết nói, hình như đã phải đấu tranh tâm lí dữ dội lắm.

       Tút tút tút...

- Xong rồi, chúng ta tiếp tục thôi!- Cậu quay ra nhìn cô ấy, thật muốn bắt nạt cô ấy một chút.

- Tiếp... tiếp tục gì chứ?!!

       Khoan khoan, cái giọng đó, rồi cái tiếng sụt sịt đó... Cậu nghĩ mình đùa có hơi quá. Cứ như không phải là cậu nữa vậy, vì sự phấn khích khi nhìn thấy cô ấy trước mắt mình, cậu đã không kiềm chế được.

- Xin lỗi, làm cậu sợ rồi, tớ... rất muốn gặp cậu, Hà Như Quỳnh...

- Tha cho cậu đó, Dương Dương ngốc! Bù lại tớ sẽ dính với cậu như keo suốt 2 tuần, đồng ý không?

- Haha, cái này rốt cuộc là kế hoạch của ai?- không phải cậu không muốn, nhưng thế này thì...

- Đùa thôi, nhìn mặt cậu kìa, sợ rồi sao? Hehe!

- Rốt cuộc cậu đến bằng cách nào vậy?

- Tớ đi cùng đoàn tham quan của trường, chúng tớ cũng có lịch trình tham quan riêng, có điều tớ có "tay trong" nên sẽ được tự do hơn một chút.

       À rồi, vậy khỏi nói cũng biết là kế hoạch của ai rồi.

- Hà Như Quỳnh, cậu sẽ dành thời gian quý giá cho tớ chứ?

- Đồ ngốc! Còn phải hỏi sao?- và cô ấy bất ngờ ôm lấy cậu – Tớ cũng đã rất nhớ Dương Dương!

       Cậu rốt cuộc đã dành bao nhiêu phúc phần mới có thể may mắn đến vậy chứ? Cậu đã sẵn sàng nỗ lực thật nhiều để có thể rút ngắn thời gian học, đã dùng nửa năm để thi đỗ lớp dự bị đại học tại ngôi trường cậu mong muốn, đã tự mình kiếm tiền để một lúc nào đó có thể mang cô ấy tới nơi này với mình, vậy mà chuyện cậu dốc hết tâm sức vẫn chưa làm được phân nửa, còn đứa nhóc đó chỉ cần Hà Như Quỳnh của cậu nói ra là sẽ đáp ứng. Chuyện cô nhóc đó là ai, dĩ nhiên cậu biết rõ, hoàn cảnh của nhóc đó giờ cậu cũng hiểu hơn đôi chút rồi, tuy nhiên cô nhóc đã lựa chọn như vậy, cậu chỉ có thể giúp đỡ trong khả năng thôi.

       "Bạn thân à, nếu một ngày ông phát hiện ra, tôi tin rằng ông sẽ có được lựa chọn đúng đắn, tôi cũng hy vọng hạnh phúc sẽ đến với hai người."

       Chà, thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng, à lộn, thời gian thấm thoát thoi đưa, 10 ngày trôi qua trong chớp mắt, cô ấy thực ra không dành quá nhiều thời gian bên cạnh cậu, có lẽ cô ấy đã cố gắng không làm phiền khi cậu đi học và làm thêm, có điều hôm đó cậu thực sự không nhịn nổi nữa, nếu được cậu muốn cả thế giới này biết cô ấy là bạn gái cậu, nhưng ngược lại cũng có phần không muốn bất cứ ai khác nhìn thấy sự đáng yêu của cô ấy. Cậu hẹn gặp cô ấy ở trường sau giờ học, có chút vui vẻ vì có thể gặp cô ấy ở nơi sẽ gắn bó với cậu suốt thời đại học. Từ khoảnh khắc biết rằng cô ấy có cùng cảm xúc với mình, thế giới của cậu trở nên vô cùng chân thực, cậu đã bắt đầu kết bạn với nhiều người hơn, một cách thật sự chứ không phải là thứ búp bê vô hồn sống chỉ để đáp ứng ước nguyện của bố mẹ nữa. Cậu hồi hộp nói với tụi bạn chung lớp, còn nhắn lên nhóm chat cho mấy đứa không học chung hôm nay.

- Ê mấy đứa, cuối giờ rảnh chút không, có người này tui muốn giới thiệu.

- Ồ ồ ồ ai đấy ai đấy? Bạn gái à?

- Bạn gái hả? Xinh không xinh không??

- Suốt ngày học với làm lấy quái đâu ra bạn gái, tôi ứ tin.

- Ai chứ tên cuồng máy tính như ông cũng có bạn gái á?

- Này này, tui cuồng máy tính thì liên quan gì hả? Bí mật, cuối giờ sẽ biết.

       Lũ bạn nhao nhao lên.

- Ủa có phải cái người mà trong giờ học ông cũng phải lao ra ngoài nghe điện thoại không?

- Trời má chuyện từ xa lắc rồi bà vẫn nhớ hả?

- Mới có tầm 10 ngày chứ mấy? Não ông chỉ dùng để nhớ code thôi à?

- Không được xúc phạm bộ não thiên tài đã giúp bà viết bao nhiêu cái chương trình nhá!!!

       Trong khi cậu đang vui đùa với tụi bạn mà không nhận ra lớp học đã đông đủ từ lúc nào, thầy giáo bước vào và bắt đầu giờ học. Trong khi cậu chăm chú nghe giảng thì có cảm giác như đang bị ai đó nhìn chằm chằm, nhưng kì lạ là nó không khiến cậu khó chịu. Cậu quay sang nói nhỏ với cô bạn bên cạnh.

- Có phải ai đang soi nhóm tụi mình không nhỉ, tôi cứ có cảm giác có người nhìn về phía này suốt. Không lẽ chuyện chúng ta ăn vặt trong giờ đáng bận tâm lắm à?

- Chẳng qua hôm nay ông không kịp mua hộp mì nên mới gặm tạm bánh chứ gì?

- Ahahaha cái đó...

       Bỗng dưng có tin nhắn đến. Cậu mở ra xem, là một bức ảnh từ cô ấy.

       "Bắt quả tang rồi nha!!!"

       Với một bụng đầy dấu hỏi chấm, cậu zoom ảnh lên thì thấy... cái này là hình chụp từ phía sau lưng của... chính cậu, hơn nữa còn là cái áo cậu mặc hôm nay nữa, bên cạnh là cô bạn cậu vừa nói chuyện. Không lẽ...??? Không thể nào!! Rõ ràng cậu chỉ nhắn cho cô ấy địa chỉ trường và thời gian kết thúc buổi học thôi. Làm thế nào cô ấy ở trong lớp cậu được, hơn nữa đây là lớp IT đó, rồi nghe giảng cô ấy có hiểu gì không?? Cậu cúi người quay lại đằng sau, cố truy ngược lại vị trí người chụp từ góc chụp của bức ảnh. Và ở góc đó là một người mặc áo khoác trắng trông khá mềm mại, trùm mũ nên chỉ nhìn thấy cặp kính trên mặt. Cơ mà cậu mà đã nhìn thấy thì có né bằng trời, cái người đó còn có thể là ai ngoài cô ấy!!!

- Hà...

       Suỵt. Cô ấy cũng biết đã bị cậu nhìn thấy, cậu đã suýt buột miệng gọi nếu cô ấy không ra dấu cho cậu im lặng. Mặt cậu như kiểu vừa nhìn thấy người ngoài hành tinh rơi xuống Trái Đất, còn cô ấy chỉ cười. Cái này chắc chắn có thuyết âm mưu chứ cậu không thể thấy bạn gái là ngây người như bị ngáo nhập thế này được. Và vì sự xuất hiện thần kỳ của cô ấy mà cả giờ học tâm hồn cậu treo ngược cành cây, không khác gì sau ngày cậu gặp cô ấy ở khách sạn London cả. Đây là một trong những lần hiếm hoi của cuộc đời cậu mong giờ học mau chóng kết thúc đến vậy.

       Tiếng chuông hết giờ cuối cùng cũng vang lên. Cậu như không thể nhìn thấy gì khác, cũng chẳng muốn quan tâm chuyện gì đang diễn ra xung quanh, chỉ đứng dậy bước về phía cô ấy.

- Ngạc nhiên không Dương Dương?

       Cô ấy bỏ kính xuống, nhìn cậu đang đứng ngay trước mặt và lên tiếng, không quên mỉm cười rất xinh xắn. Cậu tự dưng muốn nói rằng sao em không ra ngoài mà so với mặt trời đi, vì sự hiện diện của em khiến tôi chỉ muốn tiến đến bên em mà chẳng thể làm gì khác. Không cần thắc mắc tại sao cô ấy lại ở đây, điều đó không quan trọng, cậu ít nhiều cũng hiểu tại sao rồi, còn biết được trò này cô ấy học từ ai cơ.

- Ừm, ngạc nhiên.

       Cậu đưa tay kéo mũ trùm của cô ấy xuống, không nhịn được mà xoa đầu cô ấy. Có chút bất ngờ vì được cậu chào đón dịu dàng như vậy, rồi cô ấy mỉm cười vui vẻ.

- Đợi tớ có lâu không?

- Không đâu. Nhìn cậu từ đằng sau cũng rất vui.

- Lần sau muốn đến hãy nói tớ, đã rất lâu chưa ngồi cạnh cậu trong giờ học.

- Haha Dương Dương muốn học lại hả? Trượt môn tớ không cứu được cậu đâu nhé! =)))

- Có tin tui lấy học bổng cho người xem luôn không hả?

- Tin chứ tin chứ. Dương Dương ngoài chuyện đoán toàn sai thì điều gì cũng có thể làm được cả.

- Ai nói với cậu vậy? Vẫn có chuyện tớ chưa thể làm được.

- Có sao?- cô ấy nghiêng đầu, ngây ngô hỏi.

       Suy nghĩ của cậu về tương lai kia chợt vụt tắt khi tụi bạn cậu bước tới.

- Ai vậy? Người ông muốn giới thiệu với tụi tui đó hả?

- Cô ấy ở đây nãy giờ hả?

- Học sinh mới à?

- Rồi rồi trật tự chút coi. E hèm, chính thức giới thiệu. Đây là bạn gái tui, Hà Như Quỳnh, cô ấy qua đây du lịch ngắn ngày, hơi bận rộn chút nên giờ mới có thể giới thiệu với mọi người. Ừm, mọi người làm quen chút, đây là nhóm bạn chuyên IT của tớ.

- Ui ui chào bạn!! Tui là Shaotian!

- Bắt tay không? Bạn đáng yêu ghê!!

- Làm bạn gái của tên ngốc này mệt không?

- Này mấy cậu đừng có tranh phần, tui cũng muốn làm quen.

- Ể? Hai người quen nhau từ bao giờ vậy?

- Ờ Quang Dương ông giấu kĩ thế?

- Còn không phải vì mấy đứa cứ láo nháo như này nên tui mới không nói hả???

       ... Màn giới thiệu huyên náo cuối cùng cũng kết thúc. Mấy đứa ngốc này cũng không đến nỗi nào, vẫn biết tránh đi cho cậu ít mặt mũi sau khi nói xấu cậu với Hà Như Quỳnh. Lúc đó, cô ấy chỉ bẽn lẽn nhìn cậu rồi cười. Tụi bây cứ như cô ấy không biết cậu có những điểm xấu gì ấy, cô nhóc kia chắc cũng suốt ngày rót vào tai cô ấy mấy lời này nên cô ấy mới có thể bình thản đối diện như vậy. Quả nhiên giấu cô ấy đi là sáng suốt mà, ngày nào cũng bị tra tấn như này cậu không biết nên khóc hay nên cười nữa.

- Dương Dương, thật ra muốn tạo bất ngờ cho cậu vì... là vì...

       Cậu tỏ vẻ khó hiểu nhìn cô ấy. Dường như không thể nói hết câu, cô ấy chỉ lấy từ túi xách ra một chiếc hộp vuông bọc giấy trắng, bên trên gắn nơ đỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, khẽ cúi đầu đưa chiếc hộp cho cậu.

- Quà cho cậu, Dương Dương! Hôm nay là Valentine, tớ...tớ đã tự làm...

- Tớ mở ra luôn được không?

       Cậu nhận chiếc hộp từ tay cô ấy và không do dự mở ra. Là chocolate.

- Hà Như Quỳnh...

       Cậu lại không do dự cúi đầu tiến gần đến môi cô ấy. Khi môi cậu chạm phải thứ gì cứng cứng, cậu ngạc nhiên mở mắt ra, cô ấy đang nhét viên kẹo chocolate vào miệng cậu.

- Cậu còn không chịu nhìn xem đây là đâu hả Dương Dương!!! Cậu nói sẽ dẫn tớ đi tham quan cơ mà!!

       Cậu không đáp lại cô ấy, chỉ từ tốn ăn viên kẹo cô ấy tự làm. Cậu bỗng chốc nhớ lại, hình như trước giờ chocolate được nhận cậu đều chưa từng ăn một miếng, có lẽ mọi thứ đều là để đợi khoảnh khắc này.

- Có rất nhiều nơi muốn cho cậu xem, muốn tới thư viện không, còn rộng hơn ở Granite đấy, tuy chủ yếu là sách về các môn học nhưng tớ đã hỏi thử rồi, cũng có nhiều sách văn học không thể mua được bên ngoài.

- Cậu... đang làm như không có chuyện gì xảy ra đấy hả?

- Cậu muốn cái gì xảy ra à?

- Dương Dương!!

       Quãng thời gian ở cạnh cô ấy, kể cả trước đây lẫn bây giờ đều ngắn ngủi, nhưng không sao, có thể đi bên cạnh cô ấy là đủ rồi, chẳng biết đến bao giờ cậu mới có thể thực sự giữ lấy cô ấy.

- Ừm, hôm nay đến đây thôi. Cậu còn muốn đi đâu nữa không?

- Nhà cậu.

- Hả?

- Tớ nói tớ muốn đến nhà cậu.

- Nè nè nói thật không đó?

       Cô ấy không đáp, chỉ khẽ gật nhẹ.

       Không phải là cậu chưa bao giờ tính đến tình huống này, hôm nào cậu chẳng vừa dọn dẹp phòng vừa nghĩ đến chuyện cô ấy sẽ phản ứng thế nào nếu tới chỗ cậu.

- Vào thôi. Cứ tự nhiên đi, cậu biết tớ sống một mình mà.

- Ừm, tớ nhận được ảnh của Dương Dương rồi.

- Vậy nên cậu có thể đến bất cứ lúc nào. Có đoán được mật mã cửa không?

- Là... là sinh nhật...

- Là sinh nhật cậu. Sau này vẫn sẽ là như vậy.

- Dương Dương...

- Được rồi, cậu muốn ăn gì không? Tớ sẽ nấu gì đó cho bữa tối.

- Dương Dương nấu? Nè nè cho tớ số điện thoại gọi xe cứu hoả đề phòng được không?

- Tuy thiên tài đây chưa phải đầu bếp khách sạn 5 sao nhưng cũng nấu ra gì và này nọ nhá! Lúc gửi ảnh có người nào đó nói rằng rất muốn ăn thử, rồi giờ lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng là thế nào hả?

- Dương Dương người ta gọi đó là có tật giật mình đó! Nhỡ là gọi xe cứu hoả do tớ giúp cậu thì sao =)))

       Vào vài ngày cuối cùng, cả hai quyến luyến không rời, cậu chỉ hận không thể đem cô về nhà giấu đi, mỗi sáng trước khi đến trường cậu sẽ làm bữa sáng hoặc mua đem đến khách sạn cho cô khi cô còn chưa tỉnh ngủ, ít nhất cậu có thể thấy dáng vẻ cô ấy mặc đồ ngủ dễ thương, đến sớm thế này còn có thể ôm người đang ngái ngủ đặt xuống ghế trước một bàn đồ ăn ngon lành. Thời gian ở bên cô ấy lúc nào cũng ngắn ngủi như vậy, chỉ ngày mai cậu sẽ tiễn cô ấy ra sân bay, vậy mà hôm nay còn có buổi kiểm tra quan trọng. Trong cuộc đời này cậu cảm thấy chuyện không lường được nhất hoá ra lại là có ngày cả bài thi hay điểm số cậu cũng không cần. Nếu không phải để lấy học bổng khoe cô ấy thì có khi cậu làm xong bài là lặn mất rồi.

       Kì lạ là bài thi hôm nay vừa xong mà cả lớp đã nhanh chóng chuồn mất như thể bị lây từ tâm trạng của cậu, cậu ngồi so lại đáp án một lúc mới nhận ra cả phòng học chỉ còn cô bạn cùng nhóm vẫn ở lại.

- Giờ học kết thúc rồi, còn đang làm gì vậy?

- ... Không công bằng...

- Hả?

- Không công bằng! Tại sao không phải là tôi?

- Cậu...đang nói về cái gì vậy?

- Cô gái đã tới trường này mấy hôm trước...

- Cậu đang nói về bạn gái tôi hả?

- Tôi không hiểu... Cô ta thì có gì hơn tôi chứ? Viết lách ư, một đứa con gái dân IT như tôi cũng có thể viết, ngoại ngữ sao, tôi đã nói ngoại ngữ lưu loát hơn cô ta từ 3 năm trước rồi, tâm lí con người, chẳng cần tiếp xúc nhiều tôi cũng biết, nhìn cô ta đi, cô ta lúc nào cũng chỉ biết cúi đầu nép sau cậu, người ta còn chẳng nhìn rõ được mặt mũi, nói chuyện với người khác một lúc cũng không nói ra câu, chẳng hiểu gì về những thứ cậu đang học, không thể ở cạnh những lúc cậu cô đơn, cậu không sợ rồi cô ta sẽ bỏ rơi cậu mà đến với một người ở gần cô ta hơn sao? Cô ta có gì đáng để cậu phải hy sinh biết bao thời gian, cô ta có gì đáng để cậu phải yêu thương nhiều vậy?

- ... Đúng là cậu rất giống cô ấy, tôi đã luôn nghĩ vậy kể từ lần đầu tiên cậu bắt chuyện với tôi. Thế nhưng chỉ là giống thôi, nếu có lí do gì thì chính là cậu không phải cô ấy. Hơn nữa, cậu sai rồi, tôi mới là người vẫn còn bị trói buộc nên không thể ở cạnh cô ấy.

       Phải, trong suy nghĩ của cậu, cậu mới là kẻ chưa thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy, còn cô ấy đã cứu thoát cậu khỏi cái bóng tối mà không có bất cứ ai nhận ra. Cô ấy xứng đáng hơn thế này nhiều, cô ấy đang thay đổi để có thể đứng bên cạnh cậu, tuy cô ấy không định nói ra nhưng cậu biết, chỉ cần nhìn cách cô ấy nỗ lực mỗi ngày, cậu đều biết. Những lúc cô ấy cô đơn và gặp khó khăn, cậu chỉ giận không thể ngay lập tức đến bên cạnh đỡ lấy cô ấy, cậu đã luôn để cô ấy phải cố gắng một mình...

- Vậy những chuyện cậu đã làm với tôi thì sao... Khi tôi nói tôi thích các món ăn tại nhà hàng cậu làm thêm, ngày hôm sau tôi nhận được một list các món ăn do cậu tự tay viết. Giáng sinh tuy cậu đã đoán rằng không có tuyết rơi, nhưng lại tin tôi và mặc áo bông đi nhà thờ, hơn nữa ngày hôm đó cậu còn quàng chiếc khăn len mà tôi tặng. Dịp năm mới, tuy đã rất muốn xem pháo hoa nhưng tôi bị ốm nên không thể ra khỏi nhà, sau đó lại thấy video pháo hoa cậu gửi trong nhóm, ngày Valentine nếu không vì sự có mặt của cô ta thì cậu đã nhận chocolate từ tôi rồi...

       Sau khi nghe xong những lời bộc bạch đầy bất ngờ từ người bạn cùng nhóm, cậu có chút không nói lên lời. Nhưng cậu không có ý định trốn tránh, càng sẽ muốn nói rõ ràng cho cô gái đó hiểu. Cậu khẽ lấy hơi.

- Nếu cách tôi đối xử với cậu khiến cậu hiểu lầm thì tôi xin lỗi, nhưng tôi chưa bao giờ suy nghĩ về cậu nhiều hơn là một người bạn, tôi có thể khẳng định điều này.

- Còn nữa, về những chuyện cậu nói, tôi nghĩ tôi có câu trả lời cho cậu. Ngày cậu vào nhóm chúng tôi, cả bọn đã muốn đi ăn một bữa tại nhà hàng tôi làm, vì vậy tôi đã viết một list các món ăn ngon và đặt trên bàn cho mỗi người. Hôm Giáng Sinh tôi đã đến muộn vì khi chúng tôi nói chuyện, bạn gái tôi nói muốn nhìn thấy tôi mặc áo bông, hơn nữa chiếc khăn len tôi quàng chưa bao giờ là quà của cậu, có lẽ do ánh đèn nên cậu đã nhìn nó giống chiếc khăn cậu tặng tôi, bởi ngay khi mở hộp quà dưới ngăn bàn đề tên cậu, tôi đã mang nó trả lại trong tủ đồ của cậu ở trường, cậu có thể kiểm tra bây giờ nếu muốn, nếu tôi không nhầm thì từ sau kì nghỉ đông cậu đã không hề nhận lại nó. Còn video pháo hoa vốn dĩ là tôi quay để gửi cho cô ấy, là do tụi con trai táy máy điện thoại của tôi nên đã gửi lên nhóm. Giờ cậu hiểu rồi chứ?

- Không thể nào... Không lẽ tất cả đều là tôi đã hiểu nhầm ư?...

- Trước giờ không giải thích vì tôi vốn không thấy có gì để nói, mọi sự trùng lặp cũng không thể trách cậu. Hơn nữa, ngày Valentine cho dù cô ấy có không xuất hiện tôi cũng sẽ không nhận chocolate từ cậu, tôi càng chưa từng che giấu chuyện cô ấy là bạn gái tôi.

- Nhưng nếu đúng như cậu nói... nếu tôi gặp cậu sớm hơn, chưa biết chừng chúng ta đã...

- Đừng nhầm lẫn ...

- Chỉ là cô ta may mắn vì đã gặp cậu sớm hơn tôi thôi!!!

        Trước cô gái đang tức giận và xấu hổ vì bị từ chối, ngược lại, cậu có vẻ bình tĩnh đến lạ, có lẽ trước giờ những suy nghĩ này cậu đã chẳng thể nói ra với ai cả. Cậu từ tốn cất lời:

- Là vì cậu không biết con người tôi trước khi gặp được cô ấy. Nếu tôi không vì rung động trước cô ấy, không vì đã yêu thương cô ấy và nhận được tình cảm cô ấy dành cho tôi thì tôi đã không trở thành con người hiện tại mà cậu biết. Thế nên, trước đây tôi coi cậu là bạn, chỉ là bạn, bây giờ và sau này tôi cũng hy vọng chúng ta có thể là bạn, tôi không làm gì để có lỗi với cô ấy, với tôi, chỉ có thể là Hà Như Quỳnh. Cảm ơn cậu đã dành tình cảm cho tôi, nhưng tôi không thể đáp lại cậu. Còn giờ, nếu cậu không phiền thì chúng ta kết thúc chuyện này ở đây được không? Tôi phải đi đây.

- Đặng Quang Dương, cậu... một chút thôi, cậu không thể ở lại với tôi một chút sao? Thời gian qua tôi thật sự thích cậu rất nhiều! Thế nên tôi, khi cô ấy xuất hiện tôi cảm thấy mọi thứ như sụp đổ, tôi không thể ngừng so sánh bản thân với cô ấy, không thể ngừng nghĩ rằng nếu không phải cô gái đó, mà là tôi, tôi sẽ đối với cậu tốt nhất có thể, và quan trọng hơn là tôi ở rất gần cậu... tôi có thể hiểu được cậu dễ dàng hơn cô gái đó nhiều...

- Tôi có nên nói tôi hiểu cảm giác của cậu không? Vì mỗi lúc không ở cạnh cô ấy tôi đều so sánh bản thân với những người ở gần cô ấy hơn tôi. Trước khi gặp cô ấy, tôi nghĩ rằng cả thế giới không hiểu được mình thật đáng ghét. Sau khi gặp cô ấy, tôi cảm thấy thế giới hiểu được tôi thì đã sao, tôi chỉ cần cô ấy biết tôi thích cô ấy rất nhiều. Cho nên, cậu đừng bám víu lấy những gì cậu nghĩ về tôi, thậm chí những chuyện đã xảy ra khiến cậu hiểu lầm tôi cũng không hề hay biết, bởi mỗi khi nhìn một ai đó, tôi chỉ có suy nghĩ họ giống hay khác cô ấy, còn người tôi muốn ở bên chỉ có mình cô ấy, là ai cũng không phải.

- Nếu không vì thấy được vẻ mặt của cậu mỗi lần nói về cô ấy, có lẽ tôi sẽ còn cố chấp... tôi thật không muốn hiểu, càng không hề muốn chấp nhận... Vậy nên cậu đi đi, xin lỗi vì đã giữ cậu ở lại lâu đến vậy.

- Không sao... đồ uống nóng sẽ tốt cho tâm trạng. Lúc nào rảnh ghé qua tiệm, tôi sẽ mời cậu một ly. Tôi đi trước đây!

       Cậu chẳng biết mang tâm trạng gì, có chút mông lung bước đi trên con đường về nhà quen thuộc. Không phải trước đây cậu chưa bao giờ được người khác yêu thích hay tỏ tình, chỉ là trước khi trở thành bạn trai của cô ấy, cậu đều cảm thấy những chuyện như từ chối thật nhẹ nhàng, cậu cũng chẳng hiểu rốt cuộc người khác thích cậu ở điểm gì. Cậu cũng thấy vui vì có người dành tình cảm cho mình, nhưng nhìn lại cậu đã từng sợ hãi mà trốn tránh câu trả lời từ cô ấy, thế nên cậu cảm thấy khiến người khác hiểu lầm rồi yêu thích mình cũng là một loại gánh nặng. Lâu nay cậu chỉ là quá chú tâm tới cô ấy, đúng hơn vì nếu là tình yêu cậu chỉ cần nhận được từ cô ấy là đủ.

- Dương Dương, cậu có ổn không? Tớ muốn đi mua chút đồ...

       Chà, lúc thế này cô ấy lại xuất hiện như một sự sắp đặt của ông trời. Cậu chịu thua, cậu còn có thể làm gì trước người con gái xinh đẹp mà mình yêu thương đây. Cậu có thể làm gì khi cô ấy cứ xuất hiện mỗi khi cậu bối rối, mỗi khi cậu cần một người ở bên, là vậy sao, cứ nhất định là cô ấy, phải là cô ấy, nên cậu cứ ngày một thích cô ấy hơn, nhìn cô ấy nhiều thêm một lần chỉ càng khiến cậu cảm thấy muốn nhìn nhiều hơn một chút.

- Đồ ngốc Dương Dương! Lại ôm người ta giữa đường rồi! Đợi một chút tới lúc về nhà có được không?

- Không được! Ngày mai tớ không còn có thể dễ dàng ôm cậu như vậy... Tớ cảm thấy không ổn, không tốt chút nào cả, tớ cũng muốn, bây giờ tớ đi theo cậu có được không?- cậu vô lực ôm lấy cô ấy, tựa đầu vào hõm vai cô ấy.

- Rốt cuộc cậu làm nũng như vậy với bao nhiêu người rồi? Cách nói thật dễ khiến người ta mềm lòng.

- Nếu có hai hay ba Hà Như Quỳnh thì tốt rồi, tớ có thể giữ cậu cho riêng mình.

- Có hai hay ba mà cậu chỉ giữ một thôi hả? Không tham lam chút nào hết, không thích tớ nhiều đến vậy sao?- cô cười châm chọc cậu.

- Hà Như Quỳnh, có phải cậu từng nghĩ rằng cậu không thể ích kỉ giữ tớ cho riêng cậu từ lâu về trước, đúng không? Nhưng không biết từ khi nào, chính tớ cũng bắt đầu có suy nghĩ như vậy khi nhìn cậu được mọi người vây quanh. Thế nên nếu có hai hay ba Hà Như Quỳnh, tớ có thể giữ cậu bên cạnh được không?

- Dương Dương, hôm nay cậu sao vậy?

- Hà Như Quỳnh, cậu nghe tớ nói... Có thể không giận tớ không?

- Được rồi, chúng ta cùng về nhà đã nào.

       Tít tít tít tít tít tít. Cảm giác bấm quen mật khẩu nhà cậu làm cô thấy có chút không đúng, thôi thì lúc này bỏ qua tiểu tiết vậy.

- Cậu dính người ta suốt cả quãng đường rồi đấy!!

- Nè Hà Như Quỳnh, có một cô bạn rất giống cậu, và rồi bạn đó tỏ tình với tớ. Có phải tớ đã vô tình đối xử tốt với bạn đó vì bạn đó giống cậu, nên khiến người ta hiểu nhầm không? Tớ còn bị chất vấn rằng tại sao chúng ta không ở gần nhau nữa kìa. Tớ lúc đó đã nổi giận, không phải vì bị hỏi như vậy, bởi nếu được lựa chọn lại tớ vẫn sẽ đi du học, tớ có chuyện cần phải làm, nhưng vì vậy mà không thể ở gần cậu, là tớ giận bản thân mình vô dụng mới đúng... Nhưng tớ không hiểu tại sao tớ lại cảm thấy vui vì được người khác tỏ tình, tớ như vậy không xứng được cậu tin tưởng... Tớ tham lam như vậy sẽ khiến cậu ghét tớ mất...

- ... Vì chuyện này nên cậu mới bất ổn hả?

- Tớ xin lỗi, Hà Như Quỳnh, cậu có giận tớ không?

- Haha quả nhiên Dương Dương là đồ ngốc!

- Nói bạn trai của mình ngốc mà cười vui vậy được à?

- Được tỏ tình dĩ nhiên là phải vui rồi, điều đó chứng tỏ cậu đã trân trọng bản thân mình hơn nên mới cảm thấy tự hào và vui vẻ.

- Cậu không giận sao?

- Cậu cảm thấy cậu không được người khác yêu thích mới là đúng à? Dương Dương ngốc!

- Cậu không lo lắng...

- Có chứ! Nhưng mà tớ thích Dương Dương, phải làm thế nào bây giờ. Tớ thích cả chuyện cậu được người khác yêu thích nữa, tuy có chút ghen tị, nhưng sẽ càng thích hơn nếu cậu vì tớ mà từ chối người khác... 👉👈🥺

- Phải rồi! Hà Như Quỳnh của tớ cũng ngốc thế này, nhưng mà tớ thích cậu, tớ cũng không biết phải làm thế nào bây giờ nữa. Có lẽ việc đầu tiên phải làm là cảm ơn tiểu quỷ nhà kia nhỉ?

- Dương Dương, cậu nghĩ thế nào về em ấy?

- Dù thế nào tớ cũng hy vọng hai người bạn quan trọng của chúng ta được hạnh phúc.

- Haha điều đó thì chắc chắn mà. Nhất định đấy! Nhưng chúng ta chỉ có thể chờ đợi và sẵn sàng giúp đỡ hai người đó bất kì lúc nào thôi.

- Kami-chan đã tiên đoán thì không có gì phải nghi ngờ rồi. Nhưng cậu có muốn đoán một chút về tương lai của chúng ta không?

- Hm... Cậu thực sự muốn tớ nói hả?

- A... Ahaha, tớ nghĩ lại rồi, vẫn là để tớ thực hiện đi.

- Cậu thực hiện điều gì?

- Nếu cậu không đoán được thì phải đợi thôi ~~

       Cảnh này quen thật, cái cảnh ở sân bay này... Chỉ khác lần này đổi vị trí một chút thôi.

- Hà Như Quỳnh, Kami à, hay là cậu, cậu đừng đi được không, cậu ở đây với tớ luôn không được à?

- Trước khi thành bạn gái cậu tớ thật sự không bao giờ ngờ được câu này có thể phát ra từ miệng cậu đó!

- Bây giờ cậu là bạn gái tớ rồi thì câu nào tớ cũng có thể nói được.

- Dương Dương cậu là con quỷ dính người hả? Có biết cậu nặng lắm không? Dựa vào tớ từ lúc ở nhà cậu rồi đấy!! Rốt cuộc là ai đã khiến cậu ra thế này???

- Cậu nói xem Hà Như Quỳnh, cậu nói xem là ai nào?

- Cậu còn dính người hơn bé mèo Linh Ngọc My nữa!!!

- Không sao! Cũng may là Linh Ngọc My, nếu là người con trai nào khác tớ sẽ không thể chịu nổi đâu...

- Ồ hô chẳng biết ai là người hôm qua mới được con gái tỏ tình nhỉ?

- Cái đó... tớ thật sự không cố ý mà... Tớ không thẹn với lòng, vì tớ chưa bao giờ nghĩ đến ai khác ngoài cậu, tớ chỉ...

- Có bạn trai đáng yêu thế này đáng sợ thật, một chút vô ý đã khiến người ta yêu thích rồi... Tớ nên làm thế nào với Dương Dương đây? Hay là có hai hay ba Đặng Quang Dương để tớ có thể giữ Dương Dương cho riêng mình nhỉ?

       Cậu không dựa vào cô nữa. Nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay cô, cứ như muốn dùng tất cả chân thành của mình để giữ cô lại bên cạnh. Giọng nói có chút run rẩy.

- Được mà Hà Như Quỳnh, được mà. Tớ là của riêng cậu, tớ đã là của cậu rồi, nên cậu không được ghét tớ. Tớ xin lỗi vì không thể ở bên cạnh cậu, nhưng đừng ghét tớ, có được không?- cậu tự tin rằng mình thích cô nhiều hơn bất cứ ai, nhưng không có tự tin rằng mình đủ tốt để là người được cô ấy yêu thích nhất.

- Dương Dương ngốc! Được rồi mà, đừng buồn, có thế nào đi nữa tớ cũng không ghét cậu đâu!

- ...

- ... Quang Dương... ///

- Cậu!!!

- Nụ hôn đầu có vị thế nào vậy?- cậu đã nhận ra mình vừa bị cướp mất nụ hôn đầu.

- Quỳnh Quỳnh!!!

- Ai bảo cậu cứ nhắm mắt như vậy!

- Nè, còn nhớ thư cậu gửi cho tớ lúc cậu bay sang London không?

- Ừm!

- Dương Dương cũng hãy như vậy nhé, cậu đừng sợ gì cả, không sao đâu!- cô kiễng chân xoa đầu cậu - Tớ thích Dương Dương nhiều lắm! Cậu chỉ cần luôn là chính mình thôi, tớ sẽ không bao giờ ghét cậu đâu, Dương Dương của tớ!

- Ừm! Tớ nghe lời cậu, chỉ cần là cậu nói!

- Nè Dương Dương, ôm nào, để tớ an ủi cậu nào!

- ...

- Gặp lại sau nhé, Quang Dương!

- Tạm biệt, Hà Như Quỳnh!...

       Dõi theo bóng dáng nhỏ bé xinh đẹp đó, cậu lại động lòng rồi. Đến cả câu hẹn gặp lại cũng dịu dàng, chia xa cũng kiên nhẫn an ủi cậu như vậy, cậu làm sao lại dễ dàng nói ra câu tạm biệt như cô ấy được đây, lúc này cậu mới nhận ra rốt cuộc người mình thích có bao nhiêu mạnh mẽ. Trước đây cậu dù chỉ một lần cũng chưa bao giờ có cảm xúc này, và cậu cũng không biết cảm xúc lại có thể mãnh liệt đến thế. Cậu cứ nghĩ cuộc đời được xếp đặt của mình thì có thể thế nào chứ, sẽ chẳng quá coi trọng ai, không cần hết mình vì điều gì, đến việc yêu hay ghét bản thân và cảm xúc của mình ra sao cũng không quan trọng. Cậu làm sao có thể tưởng tượng được có ngày mình lại giống như một đứa trẻ lấy hết dũng khí bày tỏ tâm can với một người, không nghĩ mình sẽ tham lam bi lụy chỉ muốn giữ người đó cho riêng mình, càng không ngờ tới mình lại tự ti đến mức sợ rằng người đó sẽ ghét mình vì những điều nhỏ nhặt nhất. Nhưng mà cậu sai rồi, đó chỉ là nếu cậu không gặp Hà Như Quỳnh mà thôi. Hoá ra cậu đã thích cô đến mức này, xa cách còn khiến cậu nhận ra cậu cần cô ấy đến vậy, cô ấy có ý nghĩa lớn đến vậy với cậu.

       "Hãy kiên nhẫn với tớ thêm một chút, hãy thích tớ lâu hơn một chút, bây giờ chưa thể nói, nhưng hãy đợi tớ thêm một chút, chỉ cần cậu đồng ý bước về phía tớ thêm một bước, dù là 99 bước hay 999 bước tớ cũng sẽ đi.

       Cậu đã được định sẵn sẽ là của tớ rồi Hà Như Quỳnh! Không có tớ thì không được đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman