PHẦN 2: Cô Gái Mặt Áo Dài Đỏ
Bà Loan:
-Thưa thầy, ông nói điều gì kì vậy? Tôi đến đây là để xem ấn định ngày cưới cơ mà!
Thầy Lâm:
-Bà không thể làm đám cưới, ích nhất là trong ba tháng sắp tới!
Bà Loan:
-Sao lại như vậy? Chẳng lẽ có chuyện gì sao thầy?
Thầy Lâm:
-Chậm là tốt, nhanh là chết! Trong nhà bà âm khí rất nặng, chưa kể là bà vô tình gánh chịu nghiệp chướng thay cho người ta nữa!
Bà Loan:
-Thầy ơi vậy con phải làm sao đây thầy!
Thầy Lâm:
- Trước mắt cứ như bình thường, ba ngày sau nhớ ăn chay niệm phật! Hãy cho mình ở một góc riêng, đừng hành động gì hết! Nếu chuyện gì xảy ra hãy giữ lấy bình tĩnh, mà cứ mặt kệ....bơ đi mà ăn chay niệm phật!
*Thầy Lâm đưa cho bà Loan một bức tượng quan Âm, và một cái mỏ với sợi xâu chuỗi rồi bảo:
-Hãy để Mẹ ở trong phòng, thắp nhang ăn chay niệm phật! Tụng kinh vào lúc 3:00 sáng đến khi trời sáng, nhang đèn phải giữ luôn cháy không tắt! Chuyện gì xảy ra ra kệ nó, hãy tập trung làm những điều tôi bảo, đến đúng thời điểm tôi sẽ tới nhà bà!
Bà Loan:
- Dạ con cảm ơn thầy, thưa thầy con đi!
*Bà Loan lên xe, tay sờ vào tấm vải. Tấm vải mềm như lụa mượt như tơ, rất đẹp khiến cho bao người say mê, mà cứ thơ thẩn suy nghĩ và lo lắng về những câu nói của thầy Lâm, mãi một lúc xe chạy vào thành phố đến một tiệm áo dài nổi tiếng bà bảo:
-Cho tôi xuống đây!
*Bà Loan đi vào tiệm, đưa cho chủ cửa hàng sấp vải và số đo của chị Hằng rồi bảo:
-Hãy may cho tôi một bộ áo dài từ sấp vải này! Vải đã có hoa văn rồi, nên chỉ cần may theo kiểu truyền thống là được! Còn nữa những mẫu vụn và những thước vải thừa cứ bỏ lại vào hộp đừng vứt đi, ba ngày sau tôi sẽ đến lấy, không được chậm trễ!
..........2 NGÀY SAU.........
Phú Tâm, anh đang nói chuyện với Đỗ Hằng vợ sắp cưới....
Phú Tâm:
-Anh đã chuẩn bị cho em một món quà bất ngờ, khi nào ta đính hôn rồi thì ta sẽ cùng nhau xem nó nhé!
Đỗ Hằng:
-Quà gì mà bí ẩn vậy? Nhưng vậy cũng được, em rất thích! Tối nay ta gặp nhau nhé?
Phú Tâm:
-Được nè, hẹn em ở chỗ cũ lúc 20:00 nhé!
Đỗ Hằng:
-Ok nà! Bye anh xã!
.....SÁNG HÔM SAU.......
Phú Tâm và Đỗ Hằng đang ăn mừng sau buổi đính hôn....
Đỗ Hằng:
-Phải nó là mẹ anh tặng cho em một món quà rất rất ưng ý luôn, vải rất đẹp mềm như lụa mượt như tơ đến nổi, mẹ của em còn phát ghen tị ý!
Phú Tâm:
-Em thích là được rồi! Mẹ anh luôn luôn tốt với mọi người, với lại em là một đứa con dâu mà bà thích nữa thì quá ư là very good luôn còn gì!
Đỗ Hằng:
-Mà nhắt tới mới nhớ, kể từ khi mẹ tặng cho em cái áo này! Mẹ cư xử lạ với em lắm luôn!
Phú Tâm:
-Chắc có lẽ là do mẹ mệt nên khó chịu! Vì nguyên tuần bà cứ chạy cho buổi lễ của tụi mình mà! Mà nè em mặt thử vào cho anh xem đi!
Đỗ Hằng:
- Ok, đợi em chút! Nhưng anh nhớ là cho em xem món quà bất ngờ đó nha!
Đỗ Hằng....hun lên má Phú Tâm rồi lấy bộ đồ về phòng riêng để thay..... Một lúc sau, Phú Tâm thấy một cô gái đội vành hoa tóc xoã dài, mặt một bộ áo dài cưới đỏ quay lưng lại về phía anh đang đứng ở trước cửa......
Phú Tâm:
-Ơ...sao nhanh thế! Còn bày đặt tỏ ra bí ẩn nữa!
Phú Tâm ôm lấy cô gái từ phía sau.....anh cảm nhận thấy có cái gì đó lạnh khắp nơi đặt biệt tay cô gái....
Phú Tâm:
-Sao người em lạnh vậy? Da trắng hơn lúc nãy nữa cơ chứ?
......Đột nhiên Phú Tâm bị hất tung nằm ra phía sau, anh ta ngồi dậy mà chả thấy cô gái ấy đâu....một lúc sau Đỗ Hằng chạy vào.
Đỗ Hằng:
-Anh có sao không? Đi đứng gì không yên thân gì hết vậy?
Phú Tâm:
-Em xô anh té mà....em nói gì vậy, anh bắt đền em!
Đỗ Hằng:
-Anh té rồi khùng à, em thay đồ xong thì có bạn gọi đến! Em nói chuyện với nó vừa xong, thì qua đây thấy anh té nè!
Phú Tâm:
-Vậy hả....chắc anh mệt quá nên hoa mắt tí thôi! Thôi trễ rồi anh muốn đi ngủ!
Đỗ Hằng:
-Còn món quà thì sao?
Phú Tâm:
-Mai tính giờ anh mệt rồi, anh muốn ngủ!
Đỗ Hằng:
-Vậy thôi, anh ngủ đi! Em về phòng, có gì thì gọi em!
......Phú Tâm, vừa chìm trong giấc ngủ.....anh mơ một giấc mơ kì lạ.....
"Anh mơ thấy mình đang ở trong phòng tận hưởng đêm tân hôn với vợ mình, trong tình trạng say rượu nhưng cô ấy thì trùm khăn che mặt. Anh ấy khẽ chậm vén màn lên thì đột nhiên anh ta nhìn thấy khuôn mặt cô gái ấy trắng bệt tóc xoã dài....có những vết cháy ở khắp cơ thể và nữa khuôn mặtb Không nhìn thấy mắt chỉ thấy từng dòng huyết lệ chảy ra từ hốc mắt đen tuyền ấy. Anh hoảng loạn quơ trúng đèn dầu xuống đất, căn phòng ngập những ngọn lửa, cô gái ấy cười lên một tiếng kinh dị khiến anh giật mình"
Đỗ Hằng ôm anh vào lòng
Đỗ Hằng:
-Em đây....em đây...em đây! Mọi chuyện không sao rồi....ổn rồi!
Phú Tâm:
-Hóa ra là giấc mơ, anh sợ quá em!
Đỗ Hằng:
-Anh mơ gì mà khiến anh sợ dữ vậy?
Phú Tâm:
-Anh mơ....!
*Xoảng....tiếng thứ gì đó vỡ, cả hai người chạy ra ngoài,không thấy ai chỉ thấy một dĩa tách trà bị rớt vỡ ra. Cả hai nghe từng tiếng gõ mỏ và tiếng chuông phát ra từ phòng bà Loan.......hai người nhìn nhau....
..........HẾT PHẦN 2.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro