PHẦN 1: Của Hồi Môn
Sài Gòn 2003......
Ba ngày nữa, là lễ đính hôn của con trai mình và con của bạn thân sẽ diễn ra. Thế nên Bà Loan rất háo hức đi chọn quà đính hôn, dành tặng cho đứa con dâu sắp cưới của mình. Bà được một người giới thiệu rằng, ở dưới Cần Thơ có một tiệm vải, chuyên bán các loại vải hiếm và đẹp, thế Bà Loan không ngại đường xa tới đây để mua cho mình một tấm vải ưng ý.
Lựa tới, lựa lui....lựa mãi mà chả có cái nào ưng ý, bà mới bèn hỏi ông chủ:
- Còn mẫu nào khác không? Tui tìm mãi mà chả có mẫu nào ăn y cả!
Chủ quán:
-Dạ thưa, cửa hàng chỉ có mấy mẫu này thôi, mong Bà đây thông cảm ạ!
Bà Loan im lặng quan sát thấy bên trong tủ có chiếc hộp bị lộ ra một mẫu vải đỏ ánh lên những hoa văn màu đỏ thẫm, bà bèn đáp:
-Cho tôi xem mẫu vải đó đi! Tôi muốn sờ vào nó!
Ông Chủ:
- Dạ thưa, đây là sấp vải gia truyền do ông cố tui để lại đã trải qua ba thế hệ! Nên không bán được đâu ạ!
Bà Loan:
- Ông cứ bán, bao nhiêu tui cũng trả! Tui muốn có sấp vải này!
Bất chợt có một người chạy vào thưa rằng:
- Dạ thưa ông, có chuyện lớn rồi!
Ông chủ:
- Có chuyện gì, con cứ nói!
Người làm:
-Dạ thưa Cậu Hai lén Ông đem giấy tờ cửa hàng đi thế chấp để đánh bạc giờ thua hết rồi! Người ta sắp kéo tới đây rồi đó ông!
Ông chủ:
- Nó thế chấp người ta bao nhiêu?
Người làm:
-Dạ cả vốn lẫn lời tổng cộng là.....
Ông Chủ:
-Tổng cộng là bao nhiêu?
Người làm:
-Tổng cộng là.....
Ông chủ (hết lớn):
-Là bao nhiêu?
Người làm:
-Dạ 10 tỷ!
Ông Chủ điếng người như sắp ngất đi....
Bà Loan:
- 10 tỷ là một con số lớn, nhưng tôi có thể giúp được ông! Chỉ có một cách là ông bán lại sấp vải ấy cho tôi, ông nghĩ sao?
Ông chủ nhìn sấp vải, tay run run....
Bà Loan:
- Suy nghĩ nhanh lên, thời gian không còn nhiều! Nếu để tui đổi ý thì cả gia tài này và con trai ông có lẽ sẽ....!
Ông chủ:
-Tôi bán.....tôi bán!
(Ông ta run run lấy sấp vải ra bỏ vào chiếc hộp cổ đầy trang nghiêm...vừa khóc vừa nói):
-Dù có chuyện gì xảy ra thì hãy cố gắng để chịu, tới đây coi như tui hết trách nhiệm rồi!
Bà Loan phớt lờ, lời nói ấy.... Vui vẻ bước vào xe và lên đường....
Bà Loan:
-Anh chở tôi đến nhà thầy Lâm! Hôm nay tôi có hẹn!
Tới nhà thầy Lâm, bà Loan chỉ đặt nữa bàn chân vào trước cửa thì bị xô ra......
Bà Loan:
-Ông làm cái gì vậy? Sao lại xô tôi chứ?
Thầy Lâm:
-Nghiệp chướng! Là cô gái đó....cô gái đó nghiệp chướng rất nặng!
Bà Loan:
- Ông nói cái gì vậy....tôi không hiểu? Cô gái nào....nghiệp chướng gì? Tào lao!
Thầy Lâm:
-Thiên Cơ Bất Khả Lộ! Những gì nên biết tự khắc sẽ biết!
HẾT PHẦN 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro