Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiền truyện

"Bỉ Ngạn Hoa nghìn năm hoa nở, nghìn năm hoa tàn, cây có lá sẽ ko có hoa, có hoa lá sẽ rụng"
1. Hoa Khai....
"Hồng nhan bạc mệnh" - Truyền thuyết
Trong dân gian xưa, phàm là bậc cao nhân tóc bạc, thấu thị nhân gian đều nghe đến một truyền thuyết dân gian nay vẫn còn truyền lại:
Năm xưa Nhĩ Linh công chúa - nhị công chúa của Đông Hải Long Vương nhan sắc tuyệt trần, dung nhan tuyệt thế lại tài giỏi hơn người nức tiếng một thời. Nghe đồn khi phu nhân hạ sanh nàng, Bể Đông vừng đỏ một vùng, trai biển cũng đồng loạt nhả minh châu, Biển Đông sáng bừng lấp lánh trong đêm. Quả là cảnh tượng ngàn năm có một! Ngọc Hoàng năm đó say mê nàng, dẫu biết Nhĩ Linh đã có ý trunh nhân cũng không từ bỏ, cưỡng chế đem nàng về thiên cung phong Hậu.
Nhĩ Linh ngoài mặt đồng tình mà lòng sinh oán hận sớm đã hoá tâm ma trong lòng. Thiên Đế thấy vậy sợ hãi, đem giam nữ nhân mà "ngài dành trọn cả tâm can" vào Thập Đài, tước bỏ nửa phần tu vi, xiềng xích ngàn năm. Nàng cứ chịu giam cầm như vậy rất lâu... rất lâu...đến nỗi dường như chẳng còn ai nhớ đến bí ấn trong toà Thập Đài cao đẹp kia.
Bỗng một ngày, chẳng biết vì lý gì, toà Thập Đài bỗng náo động. Sáu vị pháp sư canh tháp sau ngàn năm ăn chơi phè phỡn cũng có ngày kinh động. Hôm ấy, Thập Đài cháy rụi, sáu vị pháp sư bị giết sạch, Nhĩ Linh tuy thoát ra nhưng cũng trọng thương, chết tại đó. Nàng ta ắt biết thoát khỏi Thập Đài ắt chết, cũng biết cái giá chính là cả tu vi, người ta biết là nàng cố tình vượt ngục nhưng vì lý gì thì dân gian lại chẳng ai biết.
Các vị tiền bối kể truyện trong lầu trà, có người nói nàng muốn đi gặp tình lang, có người lại bảo nàng không chịu được cảnh xiềng xích nữa nên thoát, cũng có người bảo nàng là đi trả thù Ngọc Hoàng dám phong Hậu mới,...và còn nhiều nữa. Cuối cùng tranh cãi một hồi, suy cho cùng cũng chỉ là suy đoán của hậu thế, cũng chẳng ai biết thực khư thế nào.
Ngàn năm bất biến vạn biến, những người biết thực hư cũng đã sớm đem bí mật năm ấy chôn về cùng cát bụi, sớm đã luân hồi vài kiếp cũng nên. Những giai thoại xung quanh câu chuyện về sau cũng dần thất truyền, những gì còn lại về sau âu cũng bị bóp méo vài phần. Hậu thế nhìn lại cũng chỉ như một truyền thuyết hư hư ảo ảo mộng mộng thực thực sớm đã không lời giải đáp.
Duy chỉ còn vài người, trước nỗi uẩn khúc của nàng năm đó vẫn day dứt khôn nguôi. Vì cái gì, vì lý chi?
Muốn hiểu thực hư e phải lội dòng thời gian một lần.
Một lần cho tỏ truyện tang thương...
-----------------
2. Tàn...
Bỉ Ngạn Hoa ngàn năm hoa nở, ngàn năm hoa tàn, có hoa không lá mà có lá không hoa, hoa lá tuy cùng một thân, ngàn năm bất tương ngộ...
Bạch y nữ tử từ tốn bước, chậm rãi bước đi từng bước, từng bước,...
Giữa nền Bỉ Ngạn đỏ rực nổi lên hình ảnh nữ nhân thanh thoát tựa tiên tựa quỷ, đẹp lạ lùng yêu dị cũng lạ lùng...
Những cánh anh đào mỏng rơi toán loạn trong không gian, bầu trời xám ngắt, một toà đài vẫn còn nghi ngút khói vừa dập cháy. Một khung cảnh chẳng lành.
Ở dưới chân đài, có một đôi trai gái, y phục nhuốm đỏ như hỉ phục, cô gái khẽ thều thào: "Ta đời này, đời này là ta phụ chàng... Mạc Đông chàng phải sống... Phải sống cho tốt... Ta ... Ta...Kiếp sau...nếu có kiếp sau....tìm ta...tìm ...ta..." - Vừa nói máu vừa trào ra từ khoé miệng, lời cũng thưa dần, rồi ngắt hẳn. Cô gái trong lòng vị công tử lịm dần, tựa như một chú chim ngủ gục đầy mệt mỏi, bạch y nhuốm máu khiến dung sắc cô lộng lẫy tựa phượng hoàng. Chỉ tiếc rằng phượng hoàng này sẽ chẳng còn tỉnh dậy nữa.
"Ta chờ nàng..."- Vị công tử khẽ thì thầm vào tai nàng, dường như sợ, như yêu.... Lúc sau, người ta thấy một giọt lệ rỏ trên khoé mắt chàng. Chỉ một giọt nhưng lại là huyết lệ. Trong giây phút, chàng trai như hồi phục, đường hoàng đứng dậy, bế nàng, bước tiếp...
Cô gái khẽ mỉm cười, thoáng chốc đã đến gần Mạnh Bà, Bà bà nhìn cô ánh mắt bao dung, đưa cô một chén canh, khẽ nói: "Kiếp này ngươi vất vả rồi, nên quên tất thảy mà đầu thai đi.". Cô gái nhìn chén canh, lại nói: "Cũng đã hứa với người ta kiếp sau tìm lại. Bà Bà, không uống có được không? Kiếp sau ta còn phải tìm chàng.". Bà Bà nhìn cô hồi lâu khẽ mỉm cười lắc đầu. Cô như đã hiểu, mỉm cười uống hết chén canh và bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro