Mẻ thứ nhất
Thôn Vấn Họa, thôn cũng như tên, là chốn bồng lai tiên cảnh, đẹp như từ bức họa mà ra. Một thôn được bao bọc trong mùi thư hương đèn sách. Một thôn nặng giáo nghĩa lễ nghi. Một thôn từ chối mọi kết giao với bên ngoài. Một thôn coi thường những kẻ có ý nghĩ "nông nổi". Hàn Tích La khi ấy là một cô gái "nông nổi"! Cha mẹ cô mất sớm, sống với thúc bá, hết nhà này qua nhà khác, chưa bao giờ được yêu thương đúng nghĩa. Thế nhưng người con gái ấy lại luôn tươi sáng, vui vẻ. Cô thiết nghĩ khi đủ mười lăm tuổi sẽ rời khỏi thôn, đi ra ngoài kia để biết nhiều hơn. Ý nghĩ ấy của Tích La đối với thôn dân Vấn Họa là vô cùng "nông nổi"!
Bỏ ngoài tai những lời khinh rẻ, nhục mạ, năm Tích La mười lăm tuổi, cô rời khỏi thôn.
Cô bé mười lăm tuổi dùng hết tiền tiết kiệm của bản thân, ù ù cạc cạc mua một vé tàu đến Hạ Vũ, một thành phố lớn gần Vấn Họa nhất.
Hỏi Hạ Vũ này lớn nhất là nhà ai? Phải nói đến nhà họ Lâm! Hỏi nhà họ Lâm có gì? Tiền! Quyền! Sắc! Sao lại là sắc? Nhà họ Lâm ai ai cũng đẹp, đến giúp việc cũng động lòng người! Vậy ai đẹp nhất? Haha! Là Lâm Tinh! Lâm Tinh là ai? Em họ của Lâm Bắc! Lâm Bắc là ai? Hoa hoa công tử số một của Hạ Vũ!
Hàn Tích La chính là vừa gặp đã yêu vị hoa hoa công tử ấy! Nhớ khi Tích La chân ướt chân ráo lên thành phố, đã gặp phải Lâm phu nhân, nữ chủ nhân nhà họ Lâm tiếng tăm lừng lẫy. Lâm phu nhân thấy Tích La ngu ngơ, quê mùa, sực nhớ biệt thự mình mới mua vừa hay thiếu người giúp việc. Thế là liền để cho Tích La dọn vào đó làm việc. Hàn Tích La biết ơn vô cùng. Ở đó còn có hai người nữa ngày ngày quét dọn trong ngoài biệt thự. Mặc dù không có người ở nhưng ngày nào cũng không một hạt bụi!
Năm Tích La mười tám tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Bắc ngũ quan như tạc, khí tức nam nhân khiến người đối diện thở không nổi liền đem lòng yêu.
Mà Lâm Bắc khi ấy gặp một nụ hoa mới chớm nở, xinh đẹp mỏng manh, ánh mắt trong vắt, khóe mắt còn đượm một nét buồn như thơ. Bản tính của một kẻ sống trên tình trường bộc phát, không do dự tán tỉnh Tích La.
Hai người cứ như vậy quan hệ rồi có đứa nhỏ.
Hàn Tích La vui mừng, đứa nhỏ của mình và anh ấy!
Lâm Bắc lại thấy phiền. Thôi thì cũng là con của mình, đem Tích La về nhà chính.
Hàn Tích La ban đầu có vô vàn hồi hộp, sợ người thân của Lâm Bắc không thích mình, rất lo lắng!
Ai ngờ biểu hiện của mọi người thật bình tĩnh. Tích La cho rằng bản thân được chấp nhận, hân hoan ở lại.
Tiếc thay! Họa hổ họa bì nan họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm. Tích La bước vào cánh cửa Lâm gia là nhảy xuống địa ngục. Người Lâm gia bề ngoài đẹp đẽ bao nhiêu thì lòng dạ xấu xí bấy nhiêu. Tích La bấy giờ nhận đủ đau đớn, tủi nhục. Muốn được Lâm Bắc an ủi một chút thì đến bóng Lâm Bắc cũng không thấy.
Giờ ấy Lâm Bắc đã chìm trong những cuộc chơi dâm dục của hắn. Nào còn nhớ đến một Tích La như mai như tuyết.
Tháng thứ sáu thai kì, mệt mỏi, đau đớn, cáu kỉnh dồn hết lên một cô gái chưa tròn mười chín tuổi. Tích La mới nghĩ lại, bản thân quả đúng là "nông nổi"! Vậy thì thêm một lần nữa cũng chả sao!
Tích La lấy số tiền góp được trong mấy năm nay kiểm tra lại. Không thừa không thiếu, bảy vạn!
Mang theo cái thai sáu tháng, Tích La liền trốn khỏi nhà họ Lâm.
Ba tháng sau, Tích La đơn độc sinh hạ một đứa trẻ, đặt tên là Hàn Kỷ.
Tích La dẫn Hàn Kỷ đến một vùng quê xa hẻo lánh sống được tám năm.
Hàn Kỷ khi nhỏ là một đứa bé ngoan ngoãn, mềm mại và đáng yêu. Chỉ tiếc đứa nhỏ ấy lại phải chứng kiến mẹ của mình vùi thân trong hỏa hoạn. Mà hung thủ, những kẻ ấy... Lại chính là gia đình "chồng" của bà! Hàn Kỷ khi nhận thức được điều ấy đã bị ám ảnh. Đứa nhỏ mới tám tuổi đã lên ý định ghết hết những con quỷ trong ngôi nhà ấy.
Năm nay Hàn Kỷ hai mươi sáu tuổi. Mười tám năm đã qua, cô bé năm nào giờ đây đã đủ khả năng chôn vùi nhà họ Lâm!
Lâm Bắc và Lâm Tinh tuy là anh em họ nhưng lại kết hôn. Đứa con gái họ sinh ra lấy tên là Lâm Thanh. Xinh đẹp! Lanh lợi! Và thù hằn Hàn Kỷ như Lâm Tinh đối với Hàn Tích La!
Hàn Kỷ nhìn đến trong tâm rồi! Một lũ sâu bọ!
Hàn Thanh có một người bạn trai tên là Bách Khánh. Người này đúng là niềm tự hào của Lâm Thanh. Một nam nhân tuấn mạo vô song, gia thế bậc nhất, tài năng xuất chúng.
Hàn Kỷ biết tên đàn ông này để ý mình.
Sau khi từ bữa tối trở về phòng, Hàn Kỷ đợi điện thoại của Bách Khánh.
Đợi chuông điện thoại reo, cô nhấc máy lên, giọng nói như sương mai mỏng manh:
"Alo?"
"Hàn Kỷ?"
"A! Tôi là Hàn Kỷ! Cho hỏi ai vậy?"
"Là anh, Bách Khánh!"
"Bách tiên sinh! Không biết anh có chuyện gì sao?"
"Là anh muốn nói chuyện với em thôi!"
"Bách tiên..."
"Gọi tên anh là được rồi!"
"Làm... Làm sao mà được... Anh... Anh là... của Lâm Thanh... cô ấy..."
"Gọi tên anh!"
"Bách... Bách Khánh!"
...
Những cuộc trò chuyện bí mật như vậy diễn ra suốt một tháng trời, không ai phát giác.
Rồi một hôm Bách Khánh hẹn Hàn Kỷ ra ngoài. Hàn Kỷ biết hắn muốn thu lưới. Haha! Ta cũng không ngại cho các ngươi thư thả đôi ba ngày!
Quả chẳng sai! Bách Khánh muốn kéo Hàn Kỷ lên giường!
"Bách Khánh... Anh... anh làm gì vậy?"
"Kỷ Kỷ? Anh gọi em như vậy nhé? Anh rất thích em!"
"Đừng! Anh... có Lâm Thanh rồi! Cô ấy..."
"Kỷ Kỷ, không phải Lâm Thanh cũng cướp bạn trai của em sao?"
Ánh mắt Hàn Kỷ thoáng cái rung động. Bạn trai đầu tiên của Hàn Kỷ, người ấy bỏ rơi cô vì Lâm Thanh. Cô ta cho hắn lên giường mà thôi! Vốn Hàn Kỷ chẳng mảy may xót xa thế nhưng bây giờ lại cất giấu trong ánh mắt bao nhiêu nhớ thương, không cam tâm.
Bách Khánh tự cho rằng nhìn thấu nỗi niềm ấy của Hàn Kỷ. Rất nhanh liền đổi giọng ôn nhu, trầm ấm:
"Kỷ Kỷ, anh thật sự thích em! Giao cho anh được không?"
Hàn Kỷ lại đổi ánh mắt, trong đó có biết bao trốn tránh, tủi nhục. Môi mím chặt, vành mắt ngập nước đỏ lên. Bách Khánh nhìn mà tâm rung lên, hắn ghé sát tai cô hỏi:
"Em sao vậy?"
Giọng Hàn Kỷ run run, nghẹn ngào:
"Bách Khánh, em... em... vốn không còn... còn..."
Bách Khánh nghe hiểu. Cũng không sao! Nhìn Hàn Kỷ ngon miệng như vậy, mất cái màng kia cũng không sao!
"Không sao! Anh không để ý có được không?"
Hàn Kỷ run run, ngước đôi mắt còn ngập trong sương mù nhìn Bách Khánh. Bách Khánh thấy ánh mắt này đã mất đi kiên nhẫn.
Hàn Kỷ thực sự đã quan hệ với Bách Khánh. Ngồi ở phòng của mình, cô nhìn ra khu vườn xanh mướt kia mà nhếch mép. Sắp rồi!
Một tháng trôi qua.
Hôm nay là ngày đặc biệt với Hàn Kỷ. Ngày cô bắt đầu thu lưới!
Đêm qua Lâm Thanh đi chơi với hội bạn thân của cô ta. Chắc chắn đã say rượu hơn nữa còn dùng thuốc lắc! Thật hay làm sao!
Hàn Kỷ rời khỏi phòng, đi qua hành lang tầng ba chắc chắn sẽ đụng mặt Lâm Thanh. Quả không sai! Lâm Thanh trên người một bộ quần áo hở hang, lẹo xẹo bước về phòng. Thấy Hàn Kỷ liền gắng đứng thẳng lại, cười khẩy nói:
"Con hoang, mày nhìn gì? Hâm mộ tao sao?"
Hàn Kỷ lại gần Lâm Thanh làm cô ta sợ run lên. Cô kề sát vào tai cô ta nói:
"Tao hâm mộ mày làm gì? Bách Khánh sao? Ôi dào! Thằng đó trên giường cũng thường thôi!"
Lâm Thanh sửng sốt rồi gào lên điên loạn:
"Mày nói cái gì!"
Hàn Kỷ giơ ngón trỏ lên "xuỵt" một tiếng làm Lâm Thanh đang điên thoáng cái im lặng. Hàn Kỷ lại nói:
"Tao còn biết bây giờ bạn trai mày đang vui vẻ cùng Chung Minh Tuệ ở nhà hắn cơ!"
Lâm Thanh lần nữa điên thật rồi! Cô ta tát Hàn Kỷ một cái thật mạnh, rồi đạp thêm hai cái nữa mới rời đi. Hỏi Lâm Thanh đi đâu? Hàn Kỷ nhếch mép, chống tay đứng lên, phủi sạch quần áo rồi đi xuống nhà.
Lại ba ngày sau.
Hàn Kỷ giờ này đang ở thư viện đọc sách, uống chút capuchino. Là hôm nay sao? Thảo nào sắc trời tốt như vậy. Ngoài kia trời xanh, mây lãng đãng trôi, nắng vàng ươm nhuộm cả màu gió.
Lâm Thanh giết Bách Khánh, còn cả Chung Minh Tuệ!
Ngày Hàn Kỷ kích động Lâm Thanh, cô ta đã lái xe đi tìm Bách Khánh. Đến nơi, hắn ta chỉ có một mình, nào có như lời đứa con hoang ấy nói. Lâm Thanh quyến rũ Bách Khánh, hai người làm tình quên trời quên đất. Không những Lâm Thanh dùng thuốc lắc, Bách Khánh cũng vậy. Đáng ra hắn đang đợi Hàn Kỷ nhưng hôm nay cô ấy bận rồi nên dùng Lâm Thanh cũng được.
Thế nhưng ba ngày sau, tức hôm nay, Lâm Thanh thực sự bắt gặp Bách Khánh và Chung Minh Tuệ đang điên cuồng trên ghế sô pha. Nam nhân chỉ mặc áo sơ mi nhàu nhĩ, quần tây còn chưa cởi xuống. Nữ nhân dây áo kéo xuống éo, ngực phập phồng lên xuống, chân váy kéo đến eo, rên rỉ dâm đãng!
Lâm Thanh lúc ấy thực sự điên rồi, cô ta mặc kệ hai kẻ kia còn đang hoảng hồn, đập vỡ chai rượu đâm vào cổ Chung Minh Tuệ. Đâm đi đâm lại nhiều như vậy, cô ta chết. Bách Khánh tuy là đàn ông nhưng nhìn cảnh tượng như vậy thật sự sợ chết khiếp!
Lâm Thanh nhìn Bách Khánh xốc xếch, lửa tình còn chưa tắt hẳn, máu điên lại thêm tầng điên cuồng. Cô ta ngồi đè lên hắn, đặt chai rượu còn đang rớt máu kia vào tim Bách Khánh rồi hỏi:
"Mày dám lên giường với con điếm này?"
"Anh... anh..."
Bách Khánh ấp úng, chưa kịp dùng lời lẽ bao biện, Lâm Thanh đã đâm vào tim hắn.
Bách Khánh trợn trắng mắt, máu từ miệng tràn ra vừa tanh vừa ngọt. Hắn chết không nhắm mắt. Lâm Thanh lúc ấy lại thấy vô cùng hưng phấn! Cô ta chạy vào bếp lấy dao ra, đứng giữa hai cái xác rồi chọn Chung Minh Tuệ đầu tiên.
Cô ta đâm không biết bao nhiêu nhát dao vào mặt Chung Minh Tuệ. Rồi như chưa thỏa mãn, cô ta lại đâm nát âm hộ của Chung Minh Tuệ. Xuống tay không biết bao nhiêu là sức vẫn không thỏa được tâm lý của Lâm Thanh. Cô ta liền đổi sang Bách Khánh, nhắm vào tim hắn mà đâm. Đâm đến khi cô ta chợt nhìn thấy mọi vật chỉ còn màu đỏ rực, mới hoảng hồn phát hiện. Mình giết người rồi!
Lâm Thanh không kịp suy nghĩ thêm gì, bỏ lại con dao, chạy khỏi nhà của Bách Khánh.
Lâm Thanh một thân máu me về đến nhà, không để ai nhìn thấy, đi cửa sau về được đến phòng, tắm thật sạch, thu dọn quần áo, chạy đi! Nhưng đến nơi cô ta mới nhớ tới vé máy bay, mua chưa xong đã bị cảnh sát giữ lại.
Nhà Bách Khánh thường có giúp việc làm theo giờ. Là một phụ nữ trung niên an phận. Sau khi Lâm Thanh rời đi thì đến giờ bà ta làm việc. Vào nhà đã thấy giày của phụ nữ. Bà chắc mẩm của Lâm Thanh. Chỉ đến khi vào nhà bà ta mới kinh hãi phát hiện Bách Khánh chết rồi!
Hàn Kỷ ở thư viện tuy không biết tình tiết nhưng lại rất rõ việc này sớm muộn cũng đến.
Không một ai biết nhưng Hàn Kỷ lại biết một chuyện. Lâm Thanh có vấn đề về tâm lý. Cô ta thật sự có thể nổi cơn điên mà giết người được. Khi còn nhỏ, Hàn Kỷ đã bị Lâm Thanh hành hạ đến suýt chết không biết bao lần. Vậy nên Hàn Kỷ chắc rằng nhìn thấy Bách Khánh cùng người phụ nữ khác cô ta sẽ điên! Vì lần này cô ta yêu thật! Lâm Thanh yêu Bách Khánh!
Vậy nên Hàn Kỷ liền làm Bách Khánh xa cách Lâm Thanh. Mà hắn như vậy thật, mê mẩn thân thể Hàn Kỷ, luôn tìm cách từ chối Lâm Thanh. Nếu không phải cô ta tìm đến nhà, Bách Khánh thực sự sẽ không tìm cô ta.
Nếu hỏi Lâm Thanh ghét ai nhất? Chắn chắn là Hàn Kỷ! Vậy thứ hai? Là Chung Minh Tuệ! Hai người từ bé đã đấu đá. Hai vị tiểu thư muốn sắc có sắc, muốn tiền có tiền, luôn không gợp ý kẻ kia cùng địa vị với mình.
Lần đầu tiên đến gặp Bách Khánh, Hàn Kỷ đã biết hắn qua lại với Chung Minh Tuệ. Vì sao? Ha, trong túi áo của hắn là một bông hoa tai. Cũng không có gì đáng nói nếu bông hoa tai đó không phải là thứ Lâm Thanh muốn có nhưng lại bị cướp mất. Ai cướp? Tất nhiên là Chung tiểu thư! Lâm Thanh còn vì chuyện này mà đánh Hàn Kỷ trút giận.
Hàn Kỷ nhấp một chút capuchino. Đã nguội mất rồi!
Hàn Kỷ không hề lo mình sẽ liên quan đến việc này. Mỗi cuộc gọi của Bách Khánh cô đều xóa đi, hắn cũng vậy. Bách Khánh ăn vụng khá cẩn thận. Ai lại muốn "bạn gái" phát hiện hắn cùng chị gái của cô ta lên giường chứ?
Hàn Kỷ thu dọn sách trả lại thư viện rồi rời đi. Trở lại nhà họ Lâm, rối thành một đoàn. Lâm Bắc tất nhiên nhận được tin con gái mình bị tạm giam. Muốn làm chìm tin này xuống, đem Lâm Thanh ra ngoài. Lâm Thanh mà bị kết án, nhà họ Lâm mặt mũi còn để vào đâu? Thế nhưng bây giờ người chết lại là Bách Khánh và Chung Minh Tuệ! Đó đều là con ông cháu cha a! Tuy rằng Lâm gia không thua kém ai nhưng một sức chẳng thể lại hai nhà Bách, Chung!
Lâm Tinh chỉ biết ôm mặt khóc, sau lại kéo họng chửi bới.
Lâm Bắc vốn đã rối, nghe Lâm Tinh khóc liền gào lên quát. Lâm Tinh tính tình cũng chả hơn ai, liền lăn ra gào khóc, than thân trách phận, trách Lâm Bắc bạc bẽo ra sao, trăng hoa thế nào.
Lâm Bắc giận đến đỏ cả mặt, phì phò bỏ đi.
Hàn Kỷ về phòng, khóa trái lại.
Tiếp theo là ai nhỉ? Ừ! Là Lâm Tinh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro