Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẻ thứ hai

Dù Lâm Bắc dùng hết các mối quan hệ cũng không thể cứu được Lâm Thanh. Vụ án của cô ta cứ thế bị phơi bày ra ánh sáng. Dưới tác động của Bách gia và Chung gia, Lâm gia không những bị báo chí công kích mà còn bị cô lập. Các đơn hàng hay nhà cung cấp đều hủy hợp đồng, chưa kể các ngân hàng cũng ráo riết đòi các khoản vay. Lâm Bắc giờ này đang đau đầu đối mặt với đủ các loại vấn đề. Nhà họ Lâm đời này chỉ có mình ông ta có đầu óc, thực lực. Cho nên mọi gánh nặng bây giờ chỉ có thể đổ lên đầu Lâm Bắc.
Lâm Tinh biết mình không thể giúp được Lâm Bắc nên biết thân biết phận. Nhưng Lâm Tinh bà là ai a? Đệ nhất tiểu thư năm nào, dù đã ngoài tứ tuần nhan sắc vẫn còn "xuân". Lâm Bắc tuy cưới bà ta nhưng bên ngoài lại không thiếu yến oanh. Lâm Tinh cũng không chịu thua kém, bên ngoài cũng nuôi không ít tiểu bạch. Thế nên, vào lúc mà con gái bà ta phải nhận cảnh tù tội, chồng bà ta lại vô tình, Lâm Tinh chỉ có thể tìm đến tình nhân của mình.
"Đi đêm lắm có ngày gặp ma" quả không sai. Hai nhà Bách, Chung luôn rình Lâm gia tuyệt không bỏ qua vết nhơ này.
Bằng chứng ngoại tình của Lâm Tinh bị gửi đến bàn làm việc của Lâm Bắc.
Lâm Bắc phải khó khăn lắm mới giải quyết được phần nào vấn đề của công ty. Đương lúc dầu sôi lửa bỏng như thế, lại nhận được sấp ảnh như vậy, không tức chết không phải là người!
Lâm Bắc đem chỗ ảnh đấy ném trước mặt Lâm Tinh, còn cả số tiền bà ta bỏ ra nuôi tình nhân!
Lâm Tinh khi ấy hoàn hồn, run run mà túm lấy tay Lâm Bắc:
"Bắc ca, anh... anh nghe em nói... Tất cả là giả! Là giả! Chúng muốn chia rẽ chúng ta!"
Lâm Bắc hất mạnh tay bà ta, quát:
"Giả? Bà cho rằng tôi là thằng mù hay sao? Bà tưởng rằng tôi không biết bà từ xưa đã dâm loạn thế nào? Nếu chuyện này lan ra ngoài, Lâm Tinh, bà cứ chuẩn bị cuốn gói khỏi Lâm gia đi!"
Lâm Tinh không dám tin Lâm Bắc sẽ nói như vậy. Vừa hoảng, vừa sợ lại tức giận, bà ta mất tự chủ:
"Lâm Bắc! Vậy ông ở ngoài bao mấy con điếm kia thì làm sao? Bao năm nay tôi có nói gì chưa?"
Chuyện như vậy lại bị vợ mình vạch ra, Lâm Bắc mất mặt quát lên:
"Thì đã làm sao? Tôi là đàn ông! Bà thì sao? Cho ăn ngon mặc đẹp còn chưa thỏa! Lại muốn lôi mấy thứ này về!"
Vừa nói ông ta lại cầm tập ảnh ném về phía Lâm Tinh.
Lâm Tinh cũng không chịu nhường:
"Làm sao? Làm sao? Làm sao! Ông từng yêu tôi sao? Nhưng họ yêu tôi!"
Lâm Bắc cười khẩy nói:
"Yêu bà? Cái cơ thể già nua ấy hay khuôn mặt ghê tởm này?"
Lâm Tinh, người mà vẫn luôn tự hào về bề ngoài bị nói đến như vậy, liền điên tiết:
"Lâm Bắc! Vậy ông cho rằng ông bao nhiêu tuổi rồi? Ông cho rằng mình còn ở tuổi hai tư sao? Ông nghĩ còn có Hàn Tích La hay sao?!!!"
Lâm Bắc có thể bỏ qua cho Lâm Tinh chuyện bà ta đội cho ông ta cái nón xanh, ngưng chỉ Hàn Tích La là không!
Lâm  Bắc vung tay tát Lâm Tinh một cái khiến bà ta ngã sụp xuống nền nhà. Lâm Tinh khiếp sợ, lắp bắp khó tin nhìn Lâm Bắc:
"Ông dám? Ông dám đánh tôi? Ông vì con đàn bà đê hèn ấy mà đánh tôi?"
Lâm Bắc nhíu chặt mày, vung tay bỏ đi, ông ta không còn tinh lực diễn với bà ta. Còn rất nhiều việc phải xử lí.
Lâm Tinh vẫn cứ ồn ào chửi bới còn Hàn Kỷ nhìn chán rồi lại quay về căn phòng nhỏ của mình. Ban đầu Hàn Kỷ có ý khiến Lâm Tinh phải chết. Cô muốn bà ta phải chết trong bể bơi như cách mà bà ta đã từng dìm đầu mẹ cô xuống. Nhưng bây giờ, Hàn Kỷ lại có ý khác. Bà tự hào vì điều gì nhất, ta đều phá hủy!
Hàn Kỷ lấy từ trong ngăn tủ một cái sim giả.
Chỉ qua một đêm, tất cả các trang báo đều là tin về Lâm Tinh.
"Lâm phu nhân nuôi tiểu bạch!", "Bản chất của phu nhân quyền quý!",...
Giá cổ phiếu tập đoàn Lâm thị lại rớt giá, Lâm Bắc lại phải đón cơn sóng dữ lần hai. Còn Lâm Tinh thực sự sụp đổ. Bà ta ngồi ngây ngẩn trước đơn ly hôn có chữ ký của Lâm Bắc. Bà ta sao có thể tưởng tượng ra được chuyện này? Không phải Lâm Bắc đã an bài ổn thỏa rồi sao? Là kẻ nào lại còn tung ra? Tìm ra nó đi!
Hàn Kỷ hôm nay đi làm. Công việc của cô khá đơn giản, chỉ là ngồi kiểm tra lại thông số, sổ sách thôi. Hàn Kỷ không lấy họ Lâm nên không ai nghĩ được vị băng sơn mỹ nhân này lại có một người cha tên là "Lâm Bắc".  Hàn Kỷ nghe người ta bàn về Lâm Tinh cũng không mấy quan tâm. Chỉ là bước đầu thôi. Lâm Tinh a, năm xưa bà như thế nào tâm cơ như thế nào thủ đoạn đối đãi mẹ ta, bây giờ ta mới chỉ đáp lại phần nào thôi. Lâm Bắc a, bây giờ ông biết mùi vị của cái nón xanh chưa?
Chuyện này còn nổi không biết bao lâu nhưng dù sao Lâm gia địa vị ở Hạ Vũ này không thấp, nhanh chóng làm chìm xuống. Nhưng Lâm Tinh vẫn phải rời khỏi Lâm gia. Bà ta cho rằng đám "chị em" tốt của mình sẽ giúp, ai ngờ tất cả đều là lũ nhân mô cẩu dạng ném đá xuống giếng! Lâm Tinh lại tìm đến đám nhân tình của mình. Thiết nghĩ bao lâu nay bà nuôi họ như vậy... Chỉ tiếc Lâm Tinh bà không hay, ngoài bà ra cũng không thiếu kẻ nuôi họ. Lâm Tinh đi đâu, làm gì không ai quản nhưng Hàn Kỷ lại biết. Cô biết bà ta bám lấy mấy đại gia ngày trước tán tỉnh bà ta. Khi xưa cao ngạo bao nhiêu thù bây giờ hạ mạt bấy nhiêu.
Hàn Kỷ đột nhiên nghĩ, nhiều người như vậy, sao không dính bệnh?
Hàn Kỷ liền tìm lấy vài thanh niên bệnh rồi đến "chăm sóc" Lâm Tinh một đêm. Đám thanh niên vừa được tiền lại được chơi nào từ chối. Lâm Tinh cũng nào nói không?
Sau đó bà ta nhiễm bệnh thật! Cuộc sống cứ xô đẩy, bon chen, Lâm Tinh cảm thấy không thể chấp nhận. Bà ta là ai a? Là Lâm tiểu thư đệ nhất Hạ Vũ này! Là Lâm phu nhân đệ nhất giới quyền quý sang giàu! Ai? Ai có thể so bì với bà ta? Tại sao? Tại sao bây giờ lại thành ra như vậy?
Hai mươi mấy năm trước thôi, cả Hạ Vũ này nào ai không biết danh Lâm Tinh tiểu thư, đệ nhất danh nữ? Lúc ấy Lâm Tinh hai mươi tuổi, đem lòng ái mộ người anh họ tài mạo song toàn, ngọc thụ lâm phong, Lâm Bắc. Người ta nói: "Đàn ông không hư, phụ nữ không yêu". Lâm Bắc càng phong lưu, càng đa tình, Lâm Tinh càng không bỏ được.
"Nếu anh ấy đi qua hàng ngàn, hàng vạn bụi hoa nhưng lại không dính lấy một hạt bụi, vậy nếu anh ấy dừng lại bên mình thì sẽ thật hư vinh a! Mình xinh đẹp như vậy, anh ấy nhất định sẽ thích!"
Lâm Tinh lúc bấy giờ chính là giữ lấy suy nghĩ như vậy mà cho rằng Lâm Bắc nhất định sẽ kết hôn với bà ta.
Nào ngờ, một ngày kia Lâm Bắc lại cố tình dẫn về một Hàn Tích La làm cho Lâm Tinh vốn tự hào về nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn cũng thấy ganh tỵ! Con đàn bà ấy còn có thai, là nghiệt chủng của Hàn Tích La và Lâm Bắc! Lâm Tinh nghĩ phải làm cho Hàn Tích La biết thân biết phận mà rời đi! Cho nên không tiếc thủ đoạn gây khó dễ cho Hàn Tích La. Bà ta không ngại bắt một phụ nữ có thai phải giặt hết quần áo trong nhà bằng tay, phải làm việc nhà, phải phục vụ người trong nhà. Thậm chí bà ta còn dí đầu Hàn Tích La xuống bể bơi chỉ vì ngày hôm ấy Lâm Bắc tặng cho Hàn Tích La một chiếc vòng cổ.
Lúc bà ta nghĩ phải làm cái thai ấy hỏng đi thì Hàn Tích La biến mất! Thế cũng tốt! Lâm Bắc sẽ trở lại là Lâm Bắc thôi.
Thế nhưng Hàn Tích La biến mất còn mang theo cả một phần của Lâm Bắc. Không phải cái thai trong bụng cô ta mà là trái tim! Trong lúc vô thức, Lâm Bắc có thể đã trót yêu Hàn Tích La rồi! Phát giác được điều ấy, Lâm Tinh rối rít làm mọi việc để được kết hôn với Lâm Bắc. Bà ta thành công, bước vào lễ đường, khoác tay Lâm Bắc. Nhưng một tờ hôn thú chẳng giữ nổi chân đệ nhất hoa hoa công tử Lâm Bắc! Yến yến oanh oanh vẫn vây quanh chồng bà, chồng bà thì lại chẳng chối từ ai. Lâm Tinh chỉ có duy nhất một niềm an ủi là có lẽ Lâm Bắc quên cô gái tên Hàn Tích La rồi.
Không nhắc đến đâu có nghĩa là quên? Một lần say rượu về nhà, Lâm Bắc gọi đi gọi lại cái tên ấy.
"Tích La... Tích La..."
Cũng là đêm ấy, Lâm Tinh mang thai Lâm Thanh. Chẳng qua sau khi sinh Lâm Thanh, Lâm Tinh bắt đầu nuôi dưỡng nhân tình. Mãi cho đến tận bây giờ.
Hàn Kỷ muốn Lâm Tinh phải sống hèn kém như vậy đến suốt đời. Bà ta cao ngạo, nhục mạ người khác nào nghĩ đến ai? Bây giờ trở thành "gái" cũng chẳng ai ngó ngàng.
Thế nhưng Lâm Tinh chính là không chịu được, bà ta không chịu nổi cuộc sống như thế, không chịu nổi ánh mắt, miệng lưỡi người đời. Thế nên bà ta tự tử.
Lâm Tinh nhảy xuống sông Tích Cần đẹp nhất, thơ mộng nhất Hạ Vũ!
Hàn Kỷ biết chuyện mà chỉ thấy nực cười. Đến chết vẫn ngu muội!
Nhà họ Lâm cao cao tại thượng một lúc nhận hét vết nhơ này đến vết nhơ khác, tụt dốc không phanh. Lâm Bắc có ba đầu sáu tay cũng xoay không nổi. Bách gia lại thêm Chung gia thừa nước đục thả câu mà há mồm ăn cổ phần Lâm thị. Lâm Bắc mất ăn mất ngủ mới giữ được lại vị trí chủ tịch, giữ vững cái tên Lâm thị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: