
Hồi 23: Tên thật (1)
Hồi 23: Tên thật
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Chu Tiểu Chiêu chùm áo choàng lên, ra hiệu cho Di Phi và Thu Khương đi theo hắn.
Vừa mở cửa, Di Phi lập tức vén áo choàng của Chu Tiểu Chiêu lên chui vào, tiếp đó, mưa to như trút thấm ướt tấm áo.
Di Phi cười nói: "Cách này hay đấy."
Hồng Ngọc chậm chân, bị hắn nhanh trước một bước, tức đến khó thở, may mà Thu Khương cũng không có ô, nàng ta cảm thấy được an ủi phần nào.
Chu Tiểu Chiêu dẫn họ băng qua sân viện, đi vào phòng củi. Chỉ mới mười mấy bước chân mà khi bước vào phòng, Hồng Ngọc và Thu Khương đều đã ướt sũng.
Chu Tiểu Chiêu cởi áo choàng ra, nói với Di Phi đang kề sát bên lưng hắn như thuốc dán da chó: "Điện hạ có thể thả tay ra rồi."
Di Phi cười hi hi buông hắn ra, nhìn quanh phòng củi nói: "Ở đây có đường hầm à?"
"Phải." Chu Tiểu Chiêu đi đến trước bếp lò, thò tay vào trong chọc chọc một hồi, cửa đường hầm mở ra, hiện ra một cái động nhỏ đủ một người chui lọt.
"Dù gì cũng là sào huyệt của ngươi mà." Di Phi không hề ngạc nhiên. Cửa tiệm Chu gia từng là một trong những cứ điểm của Như Ý Môn, chắc chắn có cách truyền tin đặc biệt nào đó mà người ta không biết. Nhưng ai mà ngờ trong lò lửa lại có cơ quan. Mấy người bọn hắn bá chiếm nơi này lâu như thế, ngày ba bữa nhóm lửa nấu nướng ở đây mà chẳng phát hiện ra.
Mà giữa trời mưa gió này, ngoài đường đi lại khó khăn, Chu Tiểu Chiêu đến một cách lặng lẽ như thế, cũng chỉ có thể thông qua đường hầm mà thôi.
Bốn người lần lượt khom lưng chui vào trong. Lối vào tuy nhỏ nhưng bên trong không hề hẹp, đường hầm cao gần một trượng, rộng năm thước, Chu Tiểu Chiêu cầm ngọn nến lấy từ nhà bếp đi trước dẫn đường, bốn người đi lại bên trong mà chẳng hề chật chội.
Di Phi nhìn trái ngó phải nói: "Chu gia thế nào rồi?"
Hồng Ngọc đi cuối cùng phì cười nói: "Sao ngươi không hỏi Giang Vãn Y?"
"Trên đời này người sợ chết nào gặp hắn mà không phải cung phụng hắn."
Hồng Ngọc mấp máy môi như định phản bác nhưng cuối cùng lại thôi.
"Chu Long không sao." Người nói là Thu Khương đang đi sau Chu Tiểu Chiêu.
Di Phi rất muốn hỏi tại sao nhưng nhìn bóng lưng của Thu Khương, hắn không muốn hỏi nữa. Hắn có dự cảm, cho dù có hỏi Thu Khương cũng sẽ không trả lời, mà chân tướng đến lúc gặp được Như Ý phu nhân thì tự dưng sẽ rõ.
Họ đã đi được chín mươi chín bước, còn một bước cuối cùng là có thể đi đến trước mặt Như Ý phu nhân, tuyệt đối không được phát sinh tình huống gì vào lúc này.
Đường hầm rất dài, có rất nhiều ngã rẽ, nếu không có Chu Tiểu Chiêu dẫn đường, người ngoài đi vào chắc chắn sẽ lạc đường. Di Phi vừa đi vừa ghi nhớ đường, nhớ được một nửa thì chọn bỏ cuộc.
Có những lúc, tuy rằng lòng tự tôn khiến mình khó chấp nhận nhưng buộc phải thừa nhận rằng so với biến thái thật sự, mình vẫn còn nhiều thiếu sót lắm, ví dụ như mức độ sợ chết.
Đường hầm ở phủ hoàng tử của hắn, dù xây ở nơi rất kín đáo trong hồ, nhưng cũng chỉ có một đường thẳng, để dành lúc nguy nan có thể thoát nạn một cách nhanh chóng.
Còn đường hầm của Như Ý phu nhân không chỉ có nhiều nơi ẩn nấp, mà còn quanh co như mê cung hang rắn khổng lồ, không biết mất bao nhiêu năm mới đào ra đường hầm này mà thần không biết quỷ không hay. Chẳng trách bà ta có thể trốn lâu như vậy mà không bị Di Thù tìm ra.
Cứ thế đi được khoảng một tuần trà, Chu Tiểu Chiêu dừng lại trước một ngã rẽ. Trước mặt có ba con đường, nhưng hắn không chọn bất kỳ con đường nào mà vỗ tay lên tường, sau đó vài miếng đá trên tường từ từ tách ra, lộ ra một căn phòng.
Di Phi nghĩ: Ồ, thuật che mắt vô cùng đơn giản nhưng rất tinh vi. Khi trước mắt xuất hiện ba con đường, người ta sẽ thường chọn lựa một lối đi theo quán tính, mà không biết con đường thật sự nằm ẩn trên vách tường.
Bốn người đi vào phòng, trong phòng hơi nước mịt mù, bốn vách tường lát đá cẩm thạch nhẵn bóng, treo đầy rèm lụa mỏng.
Vén rèm lên, chính giữa phòng đặt một thùng gỗ to, thùng làm bằng gỗ tử đàn thượng đẳng, bên trên khảm bảo thạch, toát lên nét xa xỉ. Thùng đựng đầy nước, ban đầu hẳn là nước nóng nhưng bây giờ đã lạnh ngắt rồi.
Bên cạnh thùng có vài chiếc bàn thấp, bên trên đặt khăn bông, chậu nước và một lò hương đồng hình khổng tước, khói trắng bốc lên từ giữa ba nhánh lông của khổng tước, mùi hương rất dễ chịu.
Di Phi nhìn mà không khỏi suýt xoa. Bấy giờ, có tiếng gõ cửa vang lên ngoài cánh cửa trước mặt, một giọng nói non nớt lên tiếng: "Chu công tử, ngài vẫn ổn chứ? Phu nhân hỏi ngài có cần gì hay không."
Chu Tiểu Chiêu đáp: "Không cần. Ta sắp xong rồi."
Người ngoài cửa đáp một tiếng, sau đó tiếng bước chân xa dần.
Xem ra lối ra của đường hầm là phòng tắm của hộ gia đình nào đó. Chu Tiểu Chiêu lấy lý do tắm rửa đi vào, lặng lẽ trở về cửa tiệm Chu gia.
Chỉ là, lượt đi lượt về mất cả canh giờ, tắm như thế đúng là lâu thật.
Chu Tiểu Chiêu vứt áo choàng lại đường hầm rồi khép lại vách tường, nhìn bằng mắt thường không thấy có khe hở, tay nghề quả là điêu luyện.
Làm xong những thứ này, hắn ra mở cửa, bên ngoài không có một ai.
Nhưng cũng không mưa không gió, vô cùng tĩnh lặng.
Di Phi bước nhanh ra cửa, tưởng đã ra ngoài nhưng thật ra vẫn còn trong nhà.
Mái nhà hình vòm khổng lồ bao trùm lên tất cả: Núi giả, khóm trúc, hoa quỳnh, từng toà tiểu lâu xây uốn lượn hai bên con đường lát đá cuội, cách hai mươi bước có một cây cột chống mái vòm, các cột nối với nhau bằng dây, trên dây treo đèn lồng, vô số ngọn đèn không nhìn thấy điểm cuối.
Nói cách khác, họ đang đứng trong một căn nhà khổng lồ, trong nhà có lầu gác, có vườn hoa, có đường, còn có ao đầm, vài con cá chép thỉnh thoảng nhảy lên khỏi mặt nước làm tia nước bắn tung toé.
Di Phi ngỡ ngàng trước khung cảnh xa hoa đến cực điểm này, nói: "Ở Trình quốc chúng ta có cả tiên cảnh thế này sao?"
Hồng Ngọc đáp: "Đương nhiên là ngươi không biết rồi, năm ngoái sau khi ngươi rời Trình, cái này là muội muội ngoan của ngươi xây đó."
Di Phi ngạc nhiên hơn: "Một năm mà xây được hết những thứ này ư?"
Hồng Ngọc cười mỉa: "Một năm không thể xây được nhiều lầu và đường thế này, nhưng thêm một cái mái nhà lên gầu gác vốn có thì có gì mà khó đâu?"
Di Phi chợt ngộ ra, nhìn những cây cột chống mái nhà, quả nhiên đều mới tinh.
Nhà cửa và vườn hoa ở đây là những thứ có sẵn, Di Thù chỉ thêm một cái chụp ở trên, bao trùm lấy tất cả. Như thế, trời mưa gió cũng không ảnh hưởng mảy may đến cuộc sống bên trong.
Nhưng mà, tại sao Di Thù lại làm vậy? Nơi này có gì đặc biệt ư?
"Nơi này tên là Tam Bộc Phường, vốn là nơi ở của quý tộc ở Liệm Diễm thành. Năm ngoái, quốc sư ở Tư Thiên Đài quan sát tinh tượng vào đêm, nói rằng nơi này tụ hoả, không hợp với bát tự của nữ vương, nên đã cho tất cả nam tử dọn khỏi đây, chỉ giữ lại nữ tử. Sau đó xây thêm mái chụp này để trấn phong thuỷ. Hiện tại đây là nơi ở của nữ quyến và thê thiếp của các quan lại quý tộc." Chu Tiểu Chiêu vừa giới thiệu vừa dẫn ba người đi vào toà tiểu lâu gần nhất.
Trong lầu, hai nha hoàn xinh đẹp đang tươi cười đứng chờ, không hỏi tại sao Chu Tiểu Chiêu tắm xong lại dẫn về ba người lạ, chỉ cung kính dẫn họ lên tầng hai, sau đó khom người lui ra.
Tiểu lâu gồm hai tầng, không gian không rộng nhưng bố trí rất xa hoa. Di Phi liếc mắt nhìn, đến cả móc treo rèm cũng làm bằng vàng đính ngọc, điêu khắc thành hình phượng hoàng, hắn khinh thường nghĩ: Quả nhiên là chốn ở của dân quý tộc, làm như thể sợ người ta không biết mình giàu, đúng là thô tục.
Phung phí thế này thông thường chỉ có hai loại: biệt viện của tham quan hoặc là chốn phong nguyệt.
Theo hắn thấy, nơi này thuộc về vế thứ hai.
Như Ý phu nhân vừa phải lẩn trốn vừa phải nắm bắt tình hình bên ngoài, đương nhiên không còn nơi nào tốt hơn thanh lâu ca phường.
Chu Tiểu Chiêu bước đến trước rèm, khom người hành lễ: "Phu nhân, thuộc hạ dẫn Thất chủ về rồi."
Sau rèm, loáng thoáng thấy một bóng người ngồi trước gương xoay lưng lại với mọi người, áo bào màu lục bích rộng rãi như một tán lá hoa sen trôi trên mặt nước.
Như Ý phu nhân có hai đặc trưng: áo bào xanh và eo thon.
Di Phi nghĩ đến chuyện mình sắp được diện kiến Như Ý phu nhân thần bí nhất tàn ác nhất trong truyền thuyết mà trái tim đập nhanh hơn bao giờ hết.
Thu Khương lập tức quỳ xuống, phủ phục dưới đất, nói: "Thuộc hạ trở về rồi."
Như Ý phu nhân không quay đầu cũng không nhúc nhích, vẫn chỉ soi gương.
Trong phòng rất yên tĩnh. Bởi vì yên tĩnh nên càng thấy áp lực.
Không biết Thu Khương đang nghĩ gì lúc này, tóm lại Di Phi cảm thấy mình hơi khó thở, mồ hôi thấm ướt lưng áo. Cảm giác này rất giống với cảm giác gặp phụ vương lúc nhỏ, tràn ngập sự chán ghét, sợ hãi và không cam tâm.
Trong lúc hắn cảm thấy khó chịu thì vèo một tiếng, một mũi tên bỗng nhiên từ trên mái nhà bay xuống bắn về phía Như Ý phu nhân.
Phu nhân không nhúc nhích.
Di Phi không muốn nhúc nhích.
Khi mũi tên sắp bắn vào đầu Như Ý phu nhân thì Thu Khương và Hồng Ngọc một trước một sau xông lên. Thu Khương xô Hồng Ngọc ra, ôm lấy Như Ý phu nhân, dùng lưng mình chắn tên.
Mũi tên lạnh lẽo chạm vào áo nàng, tiếp đó cơ thể nàng nhẹ bẫng, ngã xuống.
Di Phi hoảng hốt phi thân qua, định bắt lấy Thu Khương thì một miếng lát sàn bỗng bật lên, đánh văng hắn ra, sau đó đóng sập lại.
Di Phi vừa định đập vỡ miếng ván thì có tiếng gió vang lên sau lưng, vô số bóng đen phá cửa sổ nhảy vào phòng, bao vây Chu Tiểu Chiêu. Hai tên áo đen nhìn thấy Di Phi sau tấm rèm, lập tức cầm đao xông qua.
Di Phi vội tung người nhảy ra cửa sổ gần nhất, vừa nhảy vừa hét: "Tình hình không ổn, rút lui đây, Chu huynh bảo trọng!"
Song, hắn còn chưa chạm đất thì trông thấy mấy người áo đen đang mai phục bên dưới, thầm kêu không ổn, vội vàng bám vào một cây cột ngoài tiểu lâu, leo về tầng hai như mèo leo cây.
Nhưng mà, trên mái nhà cũng có hai tên áo đen đang đứng!
Bấy giờ Di Phi mới nhớ ra mũi tên bắn về phía Như Ý phu nhân từ phía trên này mà ra, hắn thầm mắng mình ngu ngốc, sau đó rẽ hướng, chạy dọc theo mái hiên, chạy sang mái nhà một toà tiểu lâu khác.
Đám người áo đen như bầy cá mập ngửi được mùi máu tanh, kéo nhau ùa về phía hắn.
Di Phi vừa chạy vừa kêu khổ, lẽ nào là Di Thù tìm được nơi ẩn thân của Như Ý phu nhân nên sắp xếp sát thủ chờ sẵn ở đây?
Lần này bị Như Ý phu nhân hại chết thật rồi!
Không biết Thu Khương thế nào rồi...
Di Phi vừa nghĩ đến đấy thì đụng vào một bức tranh bỗng dưng xuất hiện. Không biết từ lúc nào, một bức tranh giăng ra trên mái nhà một toà tiểu lâu, phong cảnh trong tranh hoà vào một thể với cảnh thật, hắn cắm đầu chạy không kịp để ý, cứ thế đâm sầm vào.
Bức tranh rất mềm, đụng vào không đau. Nhưng tiếp sau đó, cảm giác mềm mại bao bọc lấy hắn.
Di Phi liều mình giãy giụa nhưng càng giãy càng bị siết chặt, cuối cùng bị trói không thể cự quậy, hệt như cá lên bờ nằm im thở thoi thóp.
Đám người áo đen bao vây đến, tay cầm đao, nhìn chằm chằm hắn.
Di Phi cười gượng nói: "Các vị, mọi người cảm thấy ta bỏ ra bao nhiêu tiền thì có thể mua được cái mạng này của ta?"
Đám người áo đen chẳng nói gì, hai người trong số đó khiêng hắn lên, nhảy xuống mái nhà, trở về căn tiểu lâu của Như Ý phu nhân.
Di Phi cảm thấy rất lạ, hắn chạy trên mái nhà, động tĩnh không nhỏ, thế mà không một ai ra hóng chuyện. Lẽ nào ở đây không có người ở?
Hắn vừa suy nghĩ vừa bị khiêng trở lại trước rèm, trông thấy Chu Tiểu Chiêu vẫn ung dung đứng đó như chưa có chuyện gì xảy ra.
Di Phi lập tức hiểu ra: "Đây là... thử thách?"
Như Ý phu nhân đặt cửa ải cuối cùng dành cho Thu Khương, thử thách lòng trung thành của nàng. Vào khoảnh khắc nguy cấp đó, Thu Khương thân mang trọng thương, không tiếc thân mình lao qua cứu lấy Như Ý phu nhân.
Nhưng mà... thử thách Thu Khương là được rồi, kêu một đám người đến bắt mình làm gì?
Chu Tiểu Chiêu cười híp mắt nhìn hắn, phất tay ra hiệu cho nhóm người áo đen rời đi, sau đó đưa tay lên làm động tác im lặng rồi ra hiệu hắn đi theo mình.
Di Phi mù mờ chẳng hiểu gì, đi theo hắn xuống lầu. Chu Tiểu Chiêu vỗ một cái lên vách tường dưới cầu thang, một cánh cửa mở ra, hắn dẫn Di Phi đi vào trong.
Đây là một căn phòng rất nhỏ, trên tường treo một tấm gương, thông qua gương có thể nhìn thấy tình hình ở phòng bên cạnh.
Di Phi trông thấy Thu Khương.
***
Thu Khương ôm Như Ý phu nhân nhảy xuống từ cơ quan dưới tấm ván, trước khi tiếp đất nàng đẩy Như Ý phu nhân một cái, để mình rơi xuống trước. Dùng nội lực làm vết thương nứt ra, nàng lập tức phun ra một ngụm máu.
Đồng thời, mũi tên cũng rơi xuống, găm xuống mặt sàn bên cạnh búi tóc của nàng.
Hồng Ngọc đón được Như Ý phu nhân giữa không trung, dìu bà ta nhẹ nhàng tiếp đất.
Áo bào xanh như chiếc ô từ từ rơi xuống, hiện ra gương mặt của Như Ý phu nhân, một gương mặt tao nhã xinh đẹp, nhìn không ra tuổi tác.
Thu Khương nghĩ, cách biệt năm năm, cuối cùng nàng cũng gặp lại người này.
Như Ý phu nhân chậm rãi bước đến, giơ tay ra với nàng.
Thu Khương cắn cắn môi, nắm lấy bàn tay đó, đứng dậy.
Như Ý phu nhân nhìn nàng hồi lâu rồi móc khăn tay ra, nhẹ nhàng lau vết máu trên miệng cho nàng, dịu dàng nói: "Gầy rồi."
Mắt Thu Khương đỏ hoe nhưng không nói lời nào.
Như Ý phu nhân lại móc một chiếc lọ trong áo ra, đổ vài viên thuốc đưa cho Thu Khương. Thu Khương nuốt vào không chút do dự. Như Ý phu nhân mỉm cười, nụ cười vừa hiền hoà vừa thân thương.
Hồng Ngọc bĩu môi, ganh tị không thôi.
Như Ý phu nhân nói: "Hồng Ngọc, đưa tên cho nó."
Hồng Ngọc khom lưng rút mũi tên dưới đất lên, đưa cho Thu Khương với thái độ hơi ác ý.
Mũi tên đó trông rất cũ, đầu tên đã rỉ sét, trên rãnh còn vết máu, mũi tên từng tẩm độc nên phát ra sắc tím đen quỷ dị dưới ánh đèn, giống như bấc nến sau khi đốt cháy.
Thu Khương không xa lạ gì với màu độc này, bởi vì trong chuỗi phật châu của nàng cũng từng có một viên thuốc độc như thế.
Nàng chợt hiểu ra gì đó, bàn tay bắt đầu run lên không ngừng.
***
Di Phi ở phòng bên nhìn thấy cảnh này.
Tấm gương rất mờ nên hắn vẫn chẳng thể nhìn rõ mặt của Như Ý phu nhân, chỉ có thể dựa vào thân hình phân biệt ba người. Hắn nhận ra Thu Khương hiện tại đang rất kích động.
Thu Khương hiếm khi có lúc mất kiểm soát như thế, mũi tên đó rốt cuộc có bí mật gì?
***
"Đây là chất độc ngươi chiết ra từ rắn biển, độc sau khi thấm vào máu sẽ phát tán rất nhanh, đồng thời khiến máu ngừng đông, trong vòng mười hai canh giờ, người trúng độc sẽ chết dần chết mòn trong đau đớn." Giọng Như Ý phu nhân đầy bi thương, "Ngày này của một năm trước, ở Hồi thành, Cơ Anh bị một mũi tên của Vệ Ngọc Hành bắn chết, chính là mũi tên này."
Lần này không chỉ tay mà đến cả trái tim của Thu Khương cũng không ngừng run rẩy.
"Vệ Ngọc Hành vốn không muốn để Cơ Anh chết, nhưng có người tráo đổi mũi tên của hắn, tẩm thuốc độc của ngươi."
Thu Khương nhìn chằm chằm bóng tối trước mặt, hồi lâu sau mới khàn giọng lên tiếng: "Là ai?"
"Ngươi biết là ai." Ánh mắt của Như Ý phu nhân vô cùng phức tạp, "Người đó giết ngươi trước, sau đó giết ta, rồi giết... Cơ Anh."
***
Di Phi rất ngạc nhiên. Không ngờ mũi tên đó có liên quan đến Cơ Anh.
Mà điều này càng chứng thực nghi ngờ lúc trước của hắn: Thu Khương thật sự rất quan tâm đến Cơ Anh. Bây giờ xem ra, không chỉ Thu Khương mà Như Ý phu nhân cũng rất quan tâm Cơ Anh.
Tại sao?
Người mà họ nói là Phẩm Tòng Mục ư? Người thật sự giết chết Cơ Anh là Phẩm Tòng Mục?!
NNPH lảm nhảm:
Còn gì đau đớn hơn, người quan trọng nhất với mình chết dưới mũi tên có tẩm độc do mình điều chế mà mình chẳng hề hay biết.
Lúc Cơ Anh chết Thu Khương còn mất trí nhớ đang ở trên núi tập đi cơ...
Ai khổ bằng ko huhuhuhu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro