
Hồi 18: Trùng phùng (2)
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Mật thất trong phòng Hồ Thiến Nương ở tầng ba, Thu Khương nghe Phong Tiểu Nhã nói xong, chợt bật cười.
"Đúng vậy. Đa tạ ngài năm đó hạ thủ lưu tình, ơn không giết, không gì báo đáp, để ngài chết nhanh gọn hơn một chút vậy."
Tiêu Bất Khí giận dữ la lên: "Thu Khương, ngươi còn lương tâm không? Công tử hy sinh vì ngươi nhiều như thế, đến thừa tướng cũng..."
Thu Khương lạnh lùng ngắt lời hắn: "Thù giết cha mà cũng tha thứ được, ngươi nghĩ là si tình ư? Xin lỗi nhé, ta cho rằng là đồ bỏ đi."
Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí ngỡ ngàng. Không ngờ, nàng không nể mặt đến nhường này.
Thu Khương liếc Phong Tiểu Nhã mặt tái không có huyết sắc, buông lời trắng trợn: "Phong Tiểu Nhã, ngươi nghe cho rõ đây. Trên đời này, người ta khinh thường nhất chính là ngươi. Ta mà là ngươi, hoặc là rút kiếm báo thù cho cha, hoặc là nhảy xuống biển chết quách đi cho xong, đỡ phải sống thoi thóp lãng phí lương thực."
Người Phong Tiểu Nhã run lên. Tiêu Bất Khí lo lắng bước lên dìu y: "Công tử! Đừng nghe ả yêu nữ này nói bậy!"
Mạnh Bất Ly rút kiếm chĩa thẳng về phía Thu Khương.
Thu Khương vừa né vừa cười giễu cợt nói: "Còn ngươi nữa, Mạnh Bất Ly, không nói chuyện được khó chịu muốn chết phải không?"
Mạnh Bất Ly ngẩn ra. Hắn vốn là đệ tử Như Ý Môn, lúc điều tra tung tích của Giang Giang, Phong Nhạc Thiên cố tình tuyên bố muốn mua hộ vệ cho con trai ốm yếu bệnh tật, nhờ người giới thiệu tìm đến Như Ý Môn. Yêu cầu của Phong Nhạc Thiên là võ công giỏi, kiệm lời. Nhưng Mạnh Bất Ly tính tình hoạt bát, rất thích nói chuyện, thế là Như Ý Môn trút thuốc độc cho hắn, huỷ thanh đới của hắn. Từ sau đó, hắn phát âm rất khó khăn, những lúc không cần thiết thì không nhất quyết không nói.
"Người mà ngươi trung thành, huỷ giọng nói của ngươi, nô dịch ngươi. Ngươi không có tự do, không được làm chính mình, sống chẳng giống một con người. Ngươi nuôi mèo cái gì, ngươi nên nuôi chó mới phải! Con chó chỉ cần ném cho khúc xương là rối rích vẫy đuôi chạy tới!"
Mạnh Bất Ly nổi nóng, xuất kiếm đâm đến.
Thu Khương thong dong né kiếm: "Nuôi lớn các ngươi là Như Ý Môn, dạy dỗ các ngươi là Như Ý Môn, cho các ngươi đường sống là Như Ý Môn. Hai người các ngươi lấy oán báo ơn, giúp một kẻ tàn phế đối phó ta, chó còn nhớ chủ cũ, hai người các ngươi đến chó cũng không bằng!"
Mạnh Bất Ly ngày càng nóng nảy, sơ hở lộ ra rất nhiều. Tiêu Bất Khí hét lên: "Đừng nghe lời nàng ta! Nàng ta muốn làm ngươi dao động!"
Thu Khương quét mắt nhìn hắn: "Mạnh Bất Ly là thái giám, đời này hết hy vọng rồi, nhưng Tiêu Bất Khí ngươi thì khác, lẽ nào ngươi không muốn cưới vợ sinh con? Giết Phong Tiểu Nhã đi, ngươi sẽ được tự do!"
"Bớt nói nhảm!" Tiêu Bất Khí buông Phong Tiểu Nhã ra, rút kiếm lao về phía nàng.
Thu Khương một mình địch hai nhưng không hề yếu thế, còn có thời gian quay đầu nói với Phong Tiểu Nhã: "Sao ngươi không động thủ? Ồ, ngươi không dám. Ngươi không dám tự sát cũng không dám giết ta, quả nhiên là đồ bỏ..."
Phong Tiểu Nhã run rẩy dữ dội hơn, nhìn nàng tựa như nhìn xuống vực sâu, không thể đến gần mà cũng không thể lui bước, đáp không được, mà không đáp cũng không được...
Vút một tiếng, kiếm của Tiêu Bất Khí chém rách tay áo Thu Khương. Nếu nàng không né nhanh thì một kiếm này đã chém đứt tay nàng.
Thu Khương cau mày, bỗng nhìn về một hướng nói: "Ngươi còn không ra giúp ta?"
Trong bóng tối, có người thở dài nói: "Khung cảnh này, đứng xem mới là kịch hay, gia nhập vào thì không phải kịch hay nữa."
"Ta mà chết, ngươi chẳng còn kịch mà xem!"
"Cũng phải." Dứt lời, Di Phi bỗng xuất hiện sau lưng Phong Tiểu Nhã, bóp lấy cổ y.
Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí hoảng hốt, đồng thời dừng tay.
Di Phi uy hiếp Phong Tiểu Nhã, cười híp mắt nói: "Sự đời quả là một vòng tuần hoàn nhỉ Hạc Công, lần trước ta bắt giữ Thu Khương, ngài đến cứu. Lần này, ta bắt ngài, cứu Thu Khương."
Phong Tiểu Nhã nhắm mắt lại, lúc mở ra lần nữa, những cảm xúc hoảng loạn, đau khổ trước đó hoàn toàn tan biến, như vùng trời bị tuyết bao phủ, chỉ còn lại một màu trắng tinh.
Di Phi bỗng cảm thấy có một dự cảm không lành, hắn lùi lại như con mồi cảnh giác, nhưng chẳng kịp, một sợi tơ mảnh đã vòng lên cổ hắn, vừa nhúc nhích lập tức ứa máu.
"Đứng im!" Thu Khương vội nhắc nhở.
Phong Tiểu Nhã không đuổi cùng giết tận, y thu lại sợi tơ vào phật châu.
Di Phi chưa hết sợ hãi, sờ vết máu trên cổ, suýt chút nữa, đầu hắn đã lìa khỏi cổ rồi.
Phong Tiểu Nhã cầm phật châu đi về phía Thu Khương.
Nàng lui lại.
"Không phải muốn ta trả cho nàng sao?" Phong Tiểu Nhã nói, "Đưa tay ra."
Đến giờ Di Phi mới biết thứ quỷ quái kỳ lạ kia là của Thu Khương, hắn cười khổ nói: "Bà cô ơi, lần sau vũ khí giết người lọt vào tay người khác thì nhớ nhắc một tiếng nhá."
Thu Khương không để ý hắn, nhìn chằm chằm Phong Tiểu Nhã, y bước lên một bước, nàng lui lại một bước, một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng.
Võ công của Phong Tiểu Nhã cao hơn nàng rất nhiều. Trước nay, chẳng qua ỷ vào việc y nhận nàng là Giang Giang, có tình cảm với nàng. Nhưng một khi tình cảm đó không còn nữa, đối mặt với người này, nàng không một phần thắng.
Phong Tiểu Nhã thấy Thu Khương không dám nhận thì nở một nụ cười khinh khỉnh, đeo phật châu về tay mình.
"Ta không giết nàng, không phải vì còn vương vấn tình cảm với nàng." Lời y rất nhẹ mà vô cùng rõ ràng nói, "Cũng giống như chuỗi phật châu này, giữ lại là vì có tác dụng chứ không phải thích."
Di Phi rất muốn cười nhưng nhìn nét mặt nghiêm nghị của Thu Khương, đành nén nhịn.
"Cũng giống như vậy, nàng sống có tác dụng hơn là chết. Cha ta quả thực chết trong tay nàng, nhưng kẻ thù của ta không phải nàng, hay nói cách khác, không chỉ một mình nàng." Gương mặt của Phong Tiểu Nhã dưới ánh lửa le lói trông trắng đến lạ, đôi mắt đen như mực, hai màu đen trắng hoà trên gương mặt như ngọc tạc đó, đẹp đến động lòng người, "Nàng hỏi ta vì sao không chết đi, vì sao vẫn còn sống, câu trả lời của ta là, Như Ý Môn chưa sụp đổ, ta tuyệt đối không chết."
Thu Khương bất động như sững sờ trước lời của y, không thốt ra được chữ nào.
Bầu không khí lặng ngắt như tờ.
Di Phi nhìn nàng rồi nhìn y, sau đó vỗ tay nói: "Nói hay lắm! Vậy xem ra mục đích của chúng ta giống nhau, người mình người mình cả..."
Hắn vừa bước lên định làm hoà, bất chợt một tiếng động lớn vang lên, tất cả đồ đạc trong phòng bên cạnh bay hết ra ngoài.
Thu Khương vận công bám chặt chân vào mặt sàn, nghe Di Phi nói: "Động thủ!"
Thu Khương ngẩn ra một lát, không ngờ Di Phi chọn động thủ vào lúc này.
Di Phi nhào về phía Phong Tiểu Nhã, Phong Tiểu Nhã né đi, nhưng một tiếng động nữa vang lên, tàu nghiêng sang hướng khác. Di Phi thừa cơ tóm được y.
Song, khi chạm vào cánh tay y, cảm nhận được hơi nóng như mỏ hàn nung đỏ, Di Phi bị bỏng lập tức buông tay.
Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí tiến lên, chặn được công kích của Di Phi: "Công tử đi mau!"
Di Phi nhìn sang Thu Khương đang bất động bên cạnh, nói: "Động thủ!"
Thu Khương giật mình, tỉnh táo lại, phi người qua đối phó Phong Tiểu Nhã.
Trong phòng, đồ đạc bay loạn xạ tứ tung.
Giữa khung cảnh đó, ánh mắt hai người chạm nhau, Thu Khương bỗng cảm thấy gương mặt Phong Tiểu Nhã trở nên mơ hồ, biến thành một gương mặt khác, gương mặt tròn tròn, hiền từ như phật Di Lặc của Phong Nhạc Thiên.
Tay nàng run lên, động tác chậm lại một nhịp.
Phong Tiểu Nhã đập vỡ tường bay ra.
Thu Khương cũng nhảy ra theo.
***
Cuồng phong vần vũ, thân tàu chao đảo, Thu Khương chạy ra ngoài khoang tàu tầng ba, nhảy xuống boong dưới tầng một.
Boong tàu dưới tầng bị nổ tung toé, cái ao chứa nước sạch cũng không còn, giờ này đã biến thành một cái hố đen bốc lửa nghi ngút. Người làm trên tàu đang hớt hải chạy qua lại dập lửa cứu người.
Quá nhiều người qua lại, không nhìn ra Phong Tiểu Nhã đi đâu mất rồi.
Lại một phát nổ dưới đuôi tàu, thân thuyền chấn động, một thanh ngang trên cột buồm gãy ra, rớt xuống đập trúng một người đang đứng trên mui tàu chỉ huy, người đó còn chưa kịp hô hoán đã bay ra ngoài.
Khi hắn sắp rơi xuống biển, một bóng đen xoẹt qua, Phong Tiểu Nhã trốn trong góc bay đến túm được người đó. Tay còn lại của y bám vào mạn thuyền, song, lan can không chịu được sức nặng lập tức gãy lìa.
Bấy giờ Thu Khương chạy đến nơi, nhìn thấy Phong Tiểu Nhã và người làm đó cùng rơi xuống. Trong chớp mắt, Phong Tiểu Nhã dồn sức lên tay ném người đó về boong tàu, còn mình ngã xuống nước, giống như một giọt nước bị biển cả nuốt chửng không chút gợn sóng.
Phong Tiểu Nhã biết bơi không?!
Người làm kia nằm rạp trên boong tàu, bởi may mắn thoát nạn mà oà khóc.
Tiếng khóc lởn vởn bên tai Thu Khương, nàng cảm thấy tai mình ong ong.
"Giang Giang..."
Ta không phải Giang Giang!
"Con là một đứa trẻ tốt..."
Không! Ta không phải!
Một giọng nói kêu gào trong lòng. Đôi mắt Thu Khương ngày càng sâu thẳm, cơ thể phản ứng trước ý thức, tóm lấy cuộn dây thừng bên cạnh buộc lên cột buồm và eo mình, sau đó nhảy xuống.
Nước biển lạnh giá ùa vào mũi, Thu Khương nín thở, mở to mắt tìm kiếm. Từng cuộn xoáy thi nhau đập lên người nàng, đau đớn đến từng khúc xương.
Ở đâu?
Đâu mất rồi?!
Trong lúc lòng nóng như lửa đốt, nàng trông thấy một bóng đen ở cách đó mười trượng đang từ từ chìm xuống.
Phong Tiểu Nhã quả nhiên không biết bơi!
Thu Khương đạp chân bơi về phía y, nhưng lúc sắp đuổi đến thì dây thừng căng ra, độ dài đã đạt đến cực hạn. Thu Khương cắn răng, cởi dây thừng ra, tiếp tục bơi về phía y.
Sợi dây trôi dạt rồi từ từ nổi lên, giống như một sự thật nào đó sắp hiện lên khỏi mặt nước.
Mà Thu Khương cuối cùng cũng bắt được Phong Tiểu Nhã. Đôi mắt đang nhắm của Phong Tiểu Nhã mở ra.
Làn nước làm mọi thứ trở nên méo mó, trong hình ảnh méo mó có, Phong Tiểu Nhã dường như đang cười.
Trong lòng Thu Khương bỗng dâng trào một cảm giác thất bại, nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ nhiều, nàng túm lấy y bơi lên.
Song, sắp không đủ hơi nữa.
Chìm xuống quá sâu, lại vác theo trọng lượng của một nam tử, Thu Khương cảm thấy lồng ngực mình sắp nổ tung, cuối cùng hơi thở không nín nổi nữa, phụt ra.
Nàng bịt mũi miệng, nghiến răng đến khi máu chảy ra, cơn đau khiến nàng tỉnh táo trở lại.
Nàng không phải Tạ Trường Yến, nhảy xuống nước cứu người mà chẳng màng hậu quả! Đối với người lớn lên ở Như Ý Môn, không có gì quan trọng hơn mạng sống.
Nàng phải sống! Phải sống! Phải sống!
Trong lúc nguy cấp, Phong Tiểu Nhã đưa một vật cho nàng, chuỗi phật châu của nàng.
Thu Khương lập tức bóp vào một hạt châu, sợi dây thép bắn ra.
Dây thép bay ra nhưng không móc trúng thứ gì, bay ngược trở lại. Thu Khương cắn răng, bắn ra lần nữa. Móc trúng thứ gì đó đi! Móc trúng thứ gì đó đi!!
Có lẽ là khát vọng sống quá lớn mang đến may mắn cho nàng, nàng cảm nhận được đầu kia của dây thép quấn vào thứ gì đó, bèn lập tức nắm chặt Phong Tiểu Nhã bơi qua đó.
Đầu cuối cùng cũng ngoi lên khỏi mặt nước, Thu Khương tham lam hít thở không khí.
Bấy giờ, nàng nhìn thấy thứ mình móc trúng là lan can trên mạn thuyền vừa rơi ra lúc nãy, dài bằng một người.
Lan can bằng gỗ trôi trên mặt nước, vừa nãy hại Phong Tiểu Nhã rơi xuống nước, giờ thì thành phao cứu mạng của họ.
Đây lẽ nào là ở hiền gặp lành trong truyền thuyết?
Thu Khương đặt Phong Tiểu Nhã nằm lên lan can, thở phào một hơi.
Xung quanh không có bóng tàu thuyền, cũng không biết là do bọn họ trôi đi quá xa hay là tàu chìm rồi. Hai người vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, thế mà Phong Tiểu Nhã nằm trên lan can lại bật cười.
Thu Khương lau nước trên mặt, "Ngài cười cái gì?"
Phong Tiểu Nhã không cười nữa, chăm chú nhìn nàng, hỏi: "Tại sao cứu ta?"
"Ngài còn có ích, vả lại, ta không muốn bị Yên vương truy sát."
Phong Tiểu Nhã lại bật cười.
Thu Khương nghe tiếng cười của y, cảm thấy bực mình vô cùng. Đương lúc đó, Phong Tiểu Nhã hỏi: "Cha ta... là nàng giết thật ư?"
"Đã nói một ngàn vạn lần rồi, phải, phải, phải!"
"Lừa đảo."
Hai chữ rất nhẹ nhàng nhưng khiến lòng nàng run rẩy.
"Ta tìm ngỗ tác giải phẫu thi thể cha, ngũ tạng của ông ấy đã suy kiệt, trong phổi có khối u, cho dù không bị cắt cổ thì cũng không sống qua nổi một tháng." Phong Tiểu Nhã nhìn Thu Khương, giơ tay vén mái tóc ướt dính trên mặt nàng ra, động tác vừa nhẹ vừa dịu dàng, "Có phải, nàng và cha ta đã thoả thuận gì đó với nhau?"
Gương mặt hoàn toàn hiện ra trước mặt y, biểu cảm không thể che giấu nữa, nước biển quá lạnh làm đôi môi nàng run rẩy, mà thứ run nhiều hơn là trái tim nàng.
Ngay lúc đó, một con thuyền nhỏ xuất hiện trong tầm mắt, sau đó, một sợi dây thừng bay qua cuốn lấy eo Thu Khương.
Phong Tiểu Nhã la: "Buông nàng ấy ra!"
Thu Khương đáp xuống boong thuyền.
Trên thuyền, Di Phi thu lại dây thừng, lạnh lùng cười với Phong Tiểu Nhã: "Nàng ta không sao, có sao hình như là ngài đấy Hạc Công."
Thu Khương nhìn thấy ở cuối thuyền Châu Tiếu Liên và Mã Phúc bị trói, hai người bất tỉnh nhân sự, Vân Thiểm Thiểm đang trông chừng bọn họ.
Không biết Di Phi bắt được hai người này rồi cho nổ tàu như thế nào, chẳng thông báo với nàng một tiếng.
Nghĩ vậy, trái tim nàng chùng xuống, chỉ còn lại mỗi Phong Tiểu Nhã...
Di Phi thong thả rút một thứ trong tay áo ra, Thu Khương trông thấy thứ đó, đấy chẳng phải Tụ Lý Càn Khôn của Công Thâu Oa sao?
"Thuốc nổ của Cầu Lỗ Quán thật là hữu dụng, con tàu to thế nói chìm là chìm. Bây giờ, để ta thử cái nỏ này xem, liệu có thần kỳ như thế không." Di Phi cười, Tụ Lý Càn Khôn nhắm chuẩn Phong Tiểu Nhã.
Thu Khương bất giác bật dậy đè tay hắn, Di Phi quay đầu, ánh mắt lạnh lùng, nàng chợt tỉnh táo lại, buông tay ra.
Di Phi phì cười: "Một ngày vợ chồng tình sâu nghĩa nặng, tâm trạng của phụ nữ dễ thay đổi, ta hiểu mà."
Thu Khương mím môi nói: "Hắn có thể chết nhưng không thể chết trong tay ngươi."
"Ồ? Tại sao?"
"Ngươi là Trình vương tương lai, nếu Phong Tiểu Nhã chết trong tay ngươi, Yên vương chắc chắn sẽ không chịu để yên."
"Cái cớ hay đó." Di Phi cười híp mắt, nhích đến gần mặt nàng, thân thiết nói, "Tiếc là... ta không hề muốn làm Trình vương."
Thu Khương biến sắc.
Di Phi lại nhắm Tụ Lý Càn Khôn về phía Phong Tiểu Nhã rồi nhấn nút. Một khoảnh khắc rất ngắn nhưng trong mắt Thu Khương lại dài đăng đẳng, dài đến mức nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia...
"Ta vẫn luôn muốn gặp nàng."
"Ta muốn cứu nàng."
"Ngày hoa khương nở, được như ý nàng."
"Ta chỉ hối hận một chuyện... ngày mười hai tháng mười hai của mười năm về trước, không ra đi một cách dứt khoát."
"Sống tiếp, ta sẽ thử xem."
Từng cảnh từng cảnh đều là lời y từng nói.
Thu Khương tuyệt vọng nhắm mắt, sau đó ra tay, lần này nàng đoạt lấy Tụ Lý Càn Khôn trong tay Di Phi, ống tên đen ngòm nhắm vào Di Phi.
Di Phi nhướn mày nói: "Quả nhiên ngươi trở mặt vào phút chót."
Mặt Thu Khương trắng bệch, không đáp lời.
"Nói gì mà chuyện của Trình quốc thì để người của Trình quốc tự giải quyết. Nói gì mà muốn về Như Ý Môn làm Như Ý phu nhân. Đây là hợp tác của ngươi đấy à?" Di Phi bước lên một bước, vén áo trước ngực ra, "Nào! Động thủ đi! Bắn lên đây này!"
Thu Khương không đáp, cũng không nhúc nhích.
Di Phi cười mỉa nói: "Thì ra ngươi không nỡ giết hắn, cũng không nỡ giết ta à."
Thu Khương nói: "Đừng ép ta."
Giọng Di Phi trầm xuống nói: "Ta ép ngươi đó thì sao! Một là hắn, hai là ta! Hôm nay, chỉ có một người được sống!"
Thu Khương cảm thấy máu trong khoang miệng lại ứa ra, vị tanh ngọt khiến nàng bồn chồn khó chịu, mà Di Phi lại bước về phía nàng, mang đến áp lực nặng nề.
Giết Phong Tiểu Nhã hay giết hắn?
Di Phi có tác dụng hơn Phong Tiểu Nhã rất nhiều. Chỉ có Di Phi mới có thể giúp nàng thuận lợi về Trình, đoạt lại quyền ở Như Ý Môn, trở thành Như Ý phu nhân. Nếu hắn chết, mọi thứ phải bắt đầu lại từ đầu, sẽ gian nan hơn rất nhiều.
Giết hắn rồi còn phải giết cả Vân Thiểm Thiểm diệt khẩu, nếu không đợi Vân Địch truy cứu thì hậu quả khôn lường. Còn Châu Tiếu Liên và Mã Phúc thì xử lý thế nào? Nàng hiện tại một thân một mình, không có trợ thủ thì làm thế nào?
Không! Không được! Không thể giết Di Phi!
Sóng lòng của Thu Khương nhấp nhô cuồn cuộn, nhưng ngón tay vô cùng kiên định nhấn lên nút. Ống tên nhắm vào Di Phi.
Rắc một tiếng.
Cơ quan khởi động, nhưng chẳng có mũi tên nào bay ra.
Thu Khương ấn thêm cái nữa, vẫn chỉ có tiếng răng rắc, không có tên.
Nàng lập tức tỉnh ngộ, mình mắc bẫy rồi.
Phía trước, nét mặt Di Phi rất lạ, không biết là giải thoát hay là thất vọng, nhưng rất nhanh sau đó, hắn mỉm cười, dây thừng trong tay bắn ra cuốn lấy Phong Tiểu Nhã, kéo y lên thuyền.
Phong Tiểu Nhã nhìn Thu Khương, nét mặt kích động hiếm thấy.
Di Phi dìu y dậy: "Chúc mừng nhé Hạc Công. Nàng ta chọn cứu ngài."
Thu Khương buông tay, Tụ Lý Càn Khôn rơi xuống đất, trái tim của nàng cũng theo đó rơi xuống, nàng bỗng cảm thấy mệt mỏi chưa từng có: "Đây lại là một lần thử thách dành cho ta sao?"
Đáng lẽ nàng nên nhận ra từ sớm, Di Phi và Phong Tiểu Nhã mới là một bọn.
Phong Tiểu Nhã không ngừng thăm dò nàng, Di Phi cũng không ngừng thăm dò nàng, và lần này, hai người họ bắt tay nhau thăm dò nàng.
Ép nàng lộ ra nguyên hình.
Mặt trời trên biển rất chói chang, nàng cảm thấy nóng bức vô cùng, y phục đã khô mà mồ hôi nóng túa ra như suối, chảy từ trên tóc xuống, giống như ai đó đang khóc thay nàng.
Song, trong mắt Thu Khương không có một giọt nước mắt, có chăng chỉ là sự phẫn nộ.
Thấy Thu Khương trở nên bình tĩnh đến tàn nhẫn, tim Di Phi đập nhanh mấy nhịp, vội nói: "Ngươi đừng nghĩ nhiều, lần này, ta thật sự vì muốn tốt cho ngươi."
Thu Khương nhìn hắn với ánh mắt bình tĩnh mà xa lạ.
Di Phi cười gượng nói: "Thôi vậy, để Hạc Công nói với ngươi vậy." Dứt lời, hắn quay người đi, gọi Vân Thiểm Thiểm cùng khiêng Châu Tiếu Liên và Mã Phúc vào khoang thuyền.
Khoang thuyền rất nhỏ, bốn người chen chút chẳng còn lại bao nhiêu không gian.
Vân Thiểm Thiểm lẩm bẩm nói: "Sao ca ca ta còn chưa đến vậy?"
"Không phải đã nói thấy lửa đen là mau tìm đến sao?"
"Đồ ăn trên thuyền ta xem qua rồi, chỉ đủ mấy người chúng ta ăn ba ngày thôi. Biển mênh mông thế này, đừng có mà lạc mất nhau đi đấy..."
Hắn nói một hồi, thấy chẳng ai đáp lại bèn quay đầu nhìn Di Phi: "Ê, ta đang nói chuyện với ngươi đấy!"
Di Phi ngồi xếp bằng trong góc, quay lưng lại với hắn, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
Vân Thiểm Thiểm nhích qua hỏi: "Ngươi sao thế?"
Ánh mắt Di Phi nhấp nháy, hắn xoa xoa mặt mình nói: "Chả sao."
Vân Thiểm Thiểm bật cười, nháy mắt với hắn: "Ta biết, ngươi đang thất vọng lắm đúng không? Người ta vì cứu chồng cũ mà chọn giết ngươi đấy."
Di Phi ngạc nhiên nhìn Vân Thiểm Thiểm.
Vân Thiểm Thiểm nghĩ mình đoán trúng rồi, lập tức vỗ vai an ủi hắn: "Một ngày làm vợ chồng, ân nghĩa trăm năm mà, nàng ta cứu Phong Tiểu Nhã cũng là lẽ thường thôi! Ngươi cũng đừng có buồn quá, trên đời này thiếu gì phụ nữ, chỉ cần ngươi đi theo ta và ca ca, xong việc rồi, muốn tiền có tiền, muốn bao nhiêu phụ nữ có bấy nhiêu phụ nữ." Trước mắt Vân Thiểm Thiểm vẫn chưa biết thân phận thật của Di Phi, chỉ nghĩ hắn là Đinh Tam Tam, bị ca ca mua chuộc làm việc giúp nhà hắn, thế nên mới an ủi như thế.
Di Phi nhìn gương mặt vô tri vô hại đó, cảm thán: "Thật là người có phúc."
"Ngươi đang nói ta hả? Đó là tất nhiên, phúc của tiểu gia đây tốt nhất trên đời."
Di Phi cười cười, đứng lên bước ra vén rèm, hé một khe nhỏ, nhìn ra ngoài...
Thu Khương và Phong Tiểu Nhã đang đứng đối diện nhau, chẳng ai lên tiếng.
Hai người này, một người là kim dưới biển, giấu kín tâm tư tình cảm của mình, không cho phép người khác dò xét; một người là kẻ si tình, chịu bao đau đớn cũng không hối hận, kiên quyết tin tưởng đối phương có nỗi khổ riêng, quyết phải mò kim dưới đáy biển.
Thần tiên đánh nhau, cuốn hắn vào trong, chạy không thoát, thoát không được, chịu vướng bận.
Nhìn lại Tụ Lý Càn Khôn lăn vào trong góc từ lúc nào không hay, ống tên đen ngòm lại nhắm thẳng vào khoang thuyền, nhắm vào vị trí hắn đang đứng.
Dường như có một mũi tên vô hình bắn ra, đâm vào tim hắn.
Bàn tay Di Phi run lên một cái rồi từ từ nhấc lên, áp lên tim mình. Những lúc phải đưa ra chọn lựa, ngoại trừ mẹ và Tùng Trúc, Sơn Thuỷ, Cầm Tửu, không một ai sẽ chọn hắn.
Điều này hắn đã thông suốt từ lâu, chẳng phải sao?
Người kỳ vọng quá nhiều, thứ nhận về luôn luôn là thất vọng.
Vướng bận vì lợi ích sao có thể so với chân tình?
Di Phi thả tay xuống, rèm cửa rơi xuống, hắn đi vào trong góc ngồi xuống, không nhìn, cũng không nghe nữa.
NNPH lảm nhảm:
Haizz, thật ra Di Phi đáng thương không thua kém ai, bạn bè ai cũng có cp, anh thì yêu thầm người ta mà toàn yêu thầm phải người tim đã có chủ...
Thế nhưng, điều đáng buồn là nhân vật của Hoạ Quốc chẳng ai là không đáng thương, nên cái đánh thương của Di Phi trở nên rất rất nhỏ bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro