
Hồi 17: Rối lòng (1)
Hồi 17: Rối lòng
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Hồ Thiến Nương ngồi trên mui thuyền, nhìn mặt biển phía dưới, lòng đầy muộn phiền.
Mưa đã ngớt, sóng biển lăn tăn, mặt biển bình lặng tựa như một miếng bảo thạch xanh thượng hạng, phản chiếu bóng hình của nàng ta. Ai cũng nói số mệnh nàng ta tốt, biết đầu thai, sinh ra trong nhà phú thương, từ nhỏ muốn mưa được mưa muốn gió được gió. Song, nàng ta không có mẹ nương tựa, cũng chẳng có cha ruột bên cạnh để nhõng nhẽo, càng không có bạn bè để trút nỗi lòng, những người bên cạnh nàng ta, không phải tì nữ thì là những đám chỉ biết a dua xu nịnh, nhìn quen những khuôn mặt giả tạo đó rồi, nàng ta cũng lười phân biệt thật giả.
Hồ Thiến Nương mười sáu tuổi, độ tuổi dễ cảm thấy cô độc nhất đời người. Thế mà vào độ tuổi này, nàng ta gặp được Tiết Thái.
Đến giờ nàng ta vẫn nhớ tất cả chi tiết xảy ra vào ngày hôm đó, nhỏ đến mức hoa văn thêu trên giày của Tiết Thái là phượng hoàng bạc, lớn đến mức ráng hồng trên trời, đám đông ồn ào, cây cổ cầm đứt dây, toàn bộ đều in dấu sâu đậm trong ký ức...
Trước khi gặp được Tiết Thái, Hồ Thiến Nương đã nghe nói về hắn rất nhiều rất nhiều năm rồi.
Bốn quốc gia ở đại lục, tổng nhân khẩu bảy mươi triệu người, đây là thời đại trăm hoa đua nở, nhân vật tài hoa xuất chúng nhiều vô kể, nhưng mà, trong số đó người nổi danh nhất phải là Tiết Thái.
Hắn là cháu trai của đại tướng quân Đồ Bích Tiết Hoài, cô cô Tiết Minh từng là hoàng hậu, bởi đắc tội với hoàng đế Chiêu Doãn nên cả nhà bị ban chết. Khi đó, Bạch Trạch Hầu Cơ Anh cầu xin giữ lại hắn, từ đó về sau hắn trở thành nô lệ của Cơ Anh, ở lại bên cạnh chàng. Sau này Cơ Anh mất, danh hiệu Bạch Trạch truyền lại cho hắn, sau khi Khương Trầm Ngư lên cầm quyền thì đề bạt hắn trở thành thừa tướng.
Năm đó, Tiết Thái chín tuổi.
Còn nàng ta, mười lăm tuổi.
Bắt đầu từ khi Hồ Thiến Nương có ký ức, nàng ta đã nghe qua rất nhiều truyền thuyết về hắn, do đó vô cùng tò mò về vị thần đồng danh tiếng vang lừng này, rất muốn được gặp hắn một lần.
Cơ hội cuối cùng cũng đến vào mùa thu năm ngoái.
Khương hoàng hậu đề bạt Tiết Thái lên làm thừa tướng, rất nhiều thư sinh không phục, mỗi ngày trên khắp phố chợ đều có kẻ kiếm chuyện nói xằng nói bậy gièm pha hắn.
Tiết Thái nổi giận, dán cáo thị khắp thành, phỏng theo điển cố Y Doãn nấu ăn bàn chuyện trị nước, tuyên bố trong vòng bảy ngày, bất kể là ai chỉ cần cảm thấy có thực lực làm thừa tướng Bích quốc hơn hắn thì đều có thể đến khiêu chiến hắn, nếu có thể đánh bại hắn, hắn sẽ nhường vị trí thừa tướng lại cho kẻ đó.
Cáo thị vừa dán ra, thiên hạ sục sôi.
Người nghe tin kéo nhau từ bốn phương tám hướng đến đế đô, khi ấy Hồ Thiến Nương có dịp ngang qua Hồng viên, nàng ta và tì nữ Thạch Lựu bèn cải nam trang lẻn vào trong góp vui.
Suốt bảy ngày trời.
Từ giờ Ngọ đến giờ Tuất.
Đứa bé còn chưa cao đến vai nàng ta, mặc áo trắng, trên giày thêu phượng hoàng, ngồi trên ghế chủ vị, tranh luận với đám nho sĩ, kịch liệt gay gắt, cho đến khi đám thư sinh đó cứng lưỡi không còn gì phản bác.
Ngày đầu tiên Hồ Thiến Nương đi xem là tò mò.
Ngày thứ hai đi xem là hưng phấn.
Ngày thứ ba đi xem là nghiên cứu.
Ngày thứ tư đi xem là kinh ngạc.
Ngày thứ năm đi xem là khâm phục.
Ngày thứ sáu đi xem là thán phục.
Đến ngày thứ bảy, nàng ta hứng khởi bừng bừng.
Nàng ta là con gái của Hồ Cửu Tiên.
Từ khi chào đời, vận mệnh đã khác người thường. Theo như lời của phụ thân Hồ Cửu Tiên thì là công chúa một nước cũng không cao quý bằng nàng ta.
Giàu nhất thiên hạ, thật ra là một cụm từ rất đáng sợ. Bởi vì không thiếu thứ gì, cũng không mong cầu thứ gì.
Trên thế gian này, thứ có thể khiến nàng ta thấy hứng thú, không nhiều.
Song, giờ phút này, Hồ Thiến Nương nhìn Tiết Thái chỉ mới chín tuổi, nét mặt thờ ơ ngồi trên kia mà như thấy bảo vật quý hiếm nhất trên đời, cảm nhận được một thứ có tên là khát khao đang nảy mầm trong sâu thẳm trái tim nàng ta, nó há miệng, gào lên hai chữ...
Ta muốn.
Ta muốn!
Ta muốn con người này.
Nàng ta hạ quyết tâm, ôm đàn lên, vào giờ Tuất ngày thứ bảy khi mọi người nghĩ kết cục đã định, nàng ta bước ra khỏi đám đông, đi lên đài, cất cao giọng nói: "Khoan đã. Vãn sinh bất tài, muốn so tài đánh đàn với thừa tướng."
Ai nấy sửng sốt.
Tiết Thái đặt lôi đài, so tài kinh lược, thuật trị nước, mà thứ nàng ta muốn so là tài đánh đàn chẳng có tí liên quan gì đến hắn. Thật ra bản thân Hồ Thiến Nương cũng biết mình gây sự vô cớ, nhưng không hiểu vì sao nàng ta dám chắc rằng Tiết Thái sẽ đồng ý.
Nếu hắn đúng là Băng Ly trong truyền thuyết đó thì sẽ chấp nhận lời thách đấu của nàng ta, sau đó đánh bại nàng ta, thế mới không phụ cái danh ngạo nghễ của hắn.
Nào, Tiết Thái, để ta xem xem rốt cuộc ngươi có phải người mà ta mong chờ đó không.
Người có thể áp đảo ta, áp chế ta, để ta cũng cúi đầu xưng thần với ngươi như những kẻ khác.
Trên mặt Tiết Thái không có quá nhiều sự ngạc nhiên, hắn hơi cau mày như mất kiên nhẫn: "Ngươi nói cái gì?"
"Ta muốn so tài đánh đàn với ngài." Hồ Thiến Nương bước đến gần mấy bước, trong khoảng cách được rút ngắn, ngũ quan của hắn trở nên rõ ràng, đôi mắt đen láy, hàng mi rậm dài. Một đứa bé chín tuổi lại có một đôi mắt thâm sâu khó lường như thế.
Nàng ta sửng sốt trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn ung dung nói, "Không phải thừa tướng nói, trong vòng bảy ngày bất kể ai cũng có thể đến khiêu chiến ngài ư? Ta, muốn thử tài đánh đàn với thừa tướng."
Bốn bề bàn tán xôn xao.
Tiết Thái liếc nhìn nàng ta một lúc rồi lạnh lùng cười nói: "Được thôi."
Tiếng bàn luận lập tức biến thành tiếng hít khí lạnh.
Hạt mầm trong tim nàng ta đâm chồi nở ra thành hoa.
Tiết Thái nói tiếp: "Ta biết ngươi đang nghĩ gì, nếu ta không đồng ý lời thách đấu của ngươi, chắc chắn ngươi sẽ nói rằng lôi đài của ta có lỗ hổng, một trận tỉ thí có lỗ hổng thì kết quả so ra không chính xác, không được tính, từ đó phủ nhận toàn bộ thành tích huy hoàng của ta trong bảy ngày qua, đúng không?"
Đúng, đúng, ngươi nói rất đúng. Hồ Thiến Nương say sưa nhìn hắn.
Tiết Thái nói: "Thế nên, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi được như ý. Ngươi muốn so tài đánh đàn chứ gì? Nào! Thế thì so!"
Hắn chấp nhận khiêu chiến theo đúng ý nàng ta.
Cũng chiến thắng theo đúng ý của nàng ta.
Mãi đến ngày hôm nay, nàng ta vẫn nhớ câu cuối cùng mà Tiết Thái nói: "Quyền thế cũng là một loại thực lực. Nếu ngươi không có thực lực vượt trội hơn ta thì dựa vào đâu mà đòi thay thế ta?"
Một người rõ ràng không hề biết đánh đàn nhưng dùng một lợi thế áp đảo tuyệt đối thắng một người tinh thông cầm kỹ như nàng ta, người ta cứ nghĩ thứ hắn dùng là võ công là quyền thế, nhưng chỉ có Hồ Thiến Nương biết, đó là tự tin là kiêu hãnh.
Khiến nàng ta như uống phải thuốc độc chí mạng chính là sự tự tin đến ngạo nghễ của hắn.
Sự tự tin trăm năm khó gặp.
Hồ Thiến Nương hồi tưởng đến đây, cảm thấy mặt mình rất lạnh, nàng ta giơ tay lên sờ, thì ra nước mắt bất tri bất giác đã chảy dài trên má.
Từ ngày đó trở đi nàng ta quyết định phải gả cho Tiết Thái. Nhưng tất cả mọi người đều cho rằng đó là suy nghĩ viển vông.
Đến cả cha cũng cảm thấy nàng ta cứng đầu.
"Lớn hơn sáu tuổi thôi mà? Đám cơ thiếp của cha còn nhỏ hơn cha hai mươi ba mươi tuổi kia kìa! Tại sao đàn ông lớn tuổi hơn phụ nữ thì được mà phụ nữ lớn tuổi hơn đàn ông thì không thể?" Nàng ta nhớ khi đó mình không giữ được bình tĩnh lên tiếng phản bác, cũng nhớ rõ ánh mắt lạnh như sương giá của cha: "Cha có thể dùng tiền ép buộc họ, con làm được không?"
Phải rồi, là con gái của phú phương giàu nhất thiên hạ thì sao? Tiết Thái... là tướng của một nước cơ đấy...
Cha gạt nàng ta. Nàng ta chẳng cao quý hơn công chúa gì cả. Thế nên, Trình vương Di Thù có thể công khai chỉ định Tiết Thái là người trong danh sách chọn vương phu, nhưng nàng ta Hồ Thiến Nương nói muốn gả thì người đời ai ai cũng xem là trò cười.
Hồ Thiến Nương lau nước mắt, nhưng càng lau càng nhiều, đang lúc thấy ấm ức vô cùng thì bỗng nghe tiếng thuyền phu la lên.
Nàng ta đang khó chịu trong lòng, quát: "Kêu la cái gì? Không thấy ta đang có chuyện suy nghĩ à?"
"Tiểu, tiểu thư! Rỉ, rỉ nước rồi!!"
Hồ Thiến Nương giật mình, quay đầu lại, nhìn thấy dưới đáy thuyền bị rò rỉ từ lúc nào không hay, nước đang tràn vào trong. Thuyền phu lấy một cái thùng tát nước ra ngoài, nhưng nào nhanh bằng tốc độ nước tràn vào, chẳng mấy chốc con thuyền đã bắt đầu chìm xuống.
Hồ Thiến Nương dậm chân: "Trước khi xuất phát ngươi không kiểm tra à?"
"Tiểu nhân kiểm tra rồi, không có vấn đề gì hết. Với lại khi đó tiểu thư người hối thúc quá..."
"Thứ vô dụng! Mau bắn pháo cầu cứu!"
Thuyền phu luống cuống lục tìm pháo trong hòm, sau đó sợ hãi nói: "Dính nước rồi..."
Hồ Thiến Nương nhìn ra xa, bấy giờ bọn họ đã đi cách tàu Cửu Tiên rất xa rồi, nhưng với trình bơi lội của nàng ta hẳn là có thể bơi về được. Nàng ta cắn răng, mặc áo lặn vào: "Phá thuyền! Túm lấy mảnh gỗ bơi về!"
Đanh định phá thuyền thì thuyền phu nhìn thấy một thứ, mừng rỡ nói: "Không, không cần bơi nữa! Bên kia! Bên kia có thuyền!"
Hồ Thiến Nương quay đầu, nhìn thấy ở phía xa xa một con tàu chiến xuất hiện, lá cờ thêu chữ "Vân".
Nàng ta thở phào nhẹ nhõm.
***
Trên tàu Cửu Tiên, không khí như đóng băng.
Bởi một câu "cưỡi voi xuất hành" của Phong Tiểu Nhã.
Ai chẳng biết đây là nỗi nhục lớn nhất đời Mã Khang, nay bị Phong Tiểu Nhã ném lên mặt Mã Phúc một cách thẳng thừng, vị nhân tài mới nổi của Trình quốc này lập tức sa sầm mặt.
Hắn híp mắt nói: "Nghe đồn võ nghệ của Hạc Công vô cùng cao thâm, thế gian hiếm gặp..."
Phong Tiểu Nhã bật cười: "Ngươi muốn quyết đấu với ta?"
Mã Phúc ôm đàn, vẻ mặt nghiêm túc: "Trường Cầm bất tài, mong Hạc Công chỉ giáo."
Khách khứa vừa nghe sắp có đánh nhau thì tinh thần lập tức phấn chấn hẳn lên, mở to mắt chuẩn bị xem trò vui.
Ngải Tiểu Tiểu giảng hoà nói: "Yến tiệc đã chuẩn bị xong, chi bằng mọi người dùng bữa trước..." Chưa nói hết lời thì Hồ Cửu Tiên ra hiệu bằng mắt với hắn, Ngải Tiểu Tiểu bất ngờ, sau đó im bặt, nhưng trong lòng khó hiểu nghĩ: lão gia không ngăn cản sao? Muốn xem khách mời của mình đánh nhau thật á?
Cát tiên sinh cũng cảm thán không thôi. Ông ấy là khách quen của tiệc Khoái Hoạt, đã tham gia bốn lần, mọi năm dù khách mời có mâu thuẫn đến mấy thì ngoài mặt vẫn làm ra vẻ hoà hợp, năm nay hay tuyệt, trở mặt đánh nhau tại chỗ luôn. Đáng lý mà nói, Phong Tiểu Nhã và Mã Phúc đều không phải hạng người nóng nảy chạm cái là nổ, bây giờ mới nói hai ba câu đã muốn động thủ, lẽ nào là không hợp vía nhau thật?
Ngải Tiểu Tiểu ra hiệu, các mỹ nhân đang ca múa lui ra, nhường lại đại sảnh trống trải cho hai người họ.
Mã Phúc gẩy nhẹ dây đàn, âm thanh trong trẻo vang lên, ánh mắt hắn tràn ngập sát khí.
Phong Tiểu Nhã ra hiệu Tiêu Bất Khí tránh ra.
Tiêu Bất Khí hơi do dự nhưng vẫn nghe theo, lui ra sau mấy bước.
Di Phi nhỏ giọng nói với Thu Khương: "Đánh cược xem ai thắng?"
Vân Thiểm Thiểm nghe vậy lập tức chen mồm: "Đương nhiên là Phong Tiểu Nhã!"
Di Phi lạnh lùng quét mắt nhìn hắn: "Ngươi còn tiền đánh cược à?"
Vân Thiểm Thiểm biết điều câm mồm.
Thu Khương nhíu mày, lát sau hỏi: "Ngươi giao Bạc Hạnh cho bọn họ chưa?"
"Giao rồi. Yên tâm đi, đợi mọi người ăn uống xong xuôi rồi thì sẽ bắt đầu bán, không làm trễ nải chuyện của ngươi đâu."
Thu Khương đáp ừ rồi cúi đầu xuống, chẳng có hứng thú gì với trận đấu của Phong Tiểu Nhã và Trường Cầm.
Di Phi không nói gì nữa, chăm chú nhìn vào trong sảnh.
Bên kia, Mã Phúc nói: "Đàn của ta, tuy không có năm mươi dây như thái tử Trường Cầm, nhưng cũng có mười lăm dây. Mỗi dây đều có bí ẩn riêng. Hạc Công nhớ phải cẩn thận."
Phong Tiểu Nhã ung dung đáp: "Được thôi."
Y vừa dứt lời, Mã Phúc vung tay áo, ngón tay như chuồn chuồn đạp nước, bắt đầu gẩy đàn. Theo tiếng đàn dồn dập, những người xung quanh cảm nhận được một luồng áp lực nặng nề toả ra từ phía Mã Phúc, vội vã kéo bàn của mình lùi về sau một chút, tránh để vạ lây.
Còn mục tiêu là Phong Tiểu Nhã thì vẫn ngồi im bất động.
Trên đàn, một dây đứt ra, bay thẳng về phía y. Khi dây đàn đó sắp bắn lên trán Phong Tiểu Nhã thì tay trái y thò xuống, rút một chiếc ô từ dưới cán tre ra.
Chiếc ô xoay tròn rồi mở ra, Phong Tiểu Nhã nương theo đó bay lên.
Đó là một chiếc ô giấy màu xanh nhạt, giữa tuyết trời mênh mang, trông như một đoá hoa lan xinh đẹp nở rộ.
Ngón tay Mã Phúc không ngừng nghỉ, dây thứ hai, dây thứ ba tức tốc bay ra.
Khách khứa có mặt đều là những người thân phận tôn quý rất có kiến thức, nhưng chẳng ai biết hắn đang đàn khúc nhạc gì, chỉ cảm thấy tiếng đàn rất hoan khoái, nghe mà máu huyết trong người sôi sùng sục, cứ muốn xông lên đại khai sát giới.
Biểu cảm tản mạn của Di Phi lập tức trở nên nghiêm túc, hắn nói: "Đại chiến Thiên giới, trận Phản Tuyền, một khúc Viêm Nộ của Trường Cầm, vạn vật tiêu điều... Đây là khúc Viêm Nộ."
Vân Thiểm Thiểm quay đầu: "Ngươi biết tên khúc nhạc?"
Di Phi nói: "Không chỉ vậy, ngươi chờ xem, còn có lửa nữa..."
Hắn vừa nói xong, hai sợi dây đàn bay múa trên không bỗng lóe tia lửa, ánh lửa như con rồng khổng lồ đuổi theo ô của Phong Tiểu Nhã, trông như thể lưỡng long tranh châu.
Hoả long nhanh, mà ô tuyết nhẹ.
Nếu như đòn tấn công của Mã Phúc thể hiện ra nét đẹp của sức mạnh và tốc độ, vậy thì phòng ngự của Phong Tiểu Nhã là nét đẹp của linh hoạt và tao nhã. Y đạp, giẫm, nhảy, hết sức nhẹ nhàng, khiến tất cả công kích của hoả long đều thành công cốc.
Di Phi không kìm được khen: "Võ công đỉnh thật." Hắn lại quay đầu nhìn Thu Khương, thầm cảm khái trong lòng, quả nhiên anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Võ công của Phong Tiểu Nhã như thế, đáng lý mà nói đương thời chẳng ai có thể giết người ngay trước mặt y, thế mà cưới nhầm người, cuối cùng để người đầu ấp tay gối hại chết cha mình.
Phong Nhạc Thiên chết trong tay Thu Khương, tuy không biết bên trong còn lý do nào khác hay không nhưng cũng đủ khiến người ta suýt xoa rồi.
Trong trận, Mã Phúc thấy không thể tham chiến, bèn đổi điệu khúc.
Tiếng đàn từ dồn dập chuyển thành chậm rãi, từ nặng nề thành uyển chuyển. Vừa nãy, vạn ngựa phi nhanh, bây giờ trong phút chốc, hoa thơm chim hót, một con hươu con đang chạy tung tăng vui vẻ.
Di Phi nói: "Ừm, đây là khúc Phóng Lộc."
Dây đàn thứ tư bay ra, đâm về phía Phong Tiểu Nhã.
Phong Tiểu Nhã lắc tay, chiếc ô khép lại, cả người y nhẹ nhàng đáp xuống boong tàu, sau đó đứng yên, lấy ô làm kiếm, tiếp lấy từng đòn tấn công đồng thời đánh trả ngược trở lại.
Di Phi thở dài nói: "Ban nãy là lấy nhu khắc cương, bây giờ là lấy tĩnh chế động. Không hổ là Hạc Công."
Vân Thiểm Thiểm hỏi: "Nói vậy là Mã Phúc sắp thua rồi?"
Di Phi lắc đầu: "Cũng chưa chắc. Hai trận Phản Tuyền và Trác Lộc, phe Trường Cầm thua cuộc. Nhưng đến trận Bất Chu Sơn thì..."
Dường như đáp lại lời nhận xét của hắn, khúc nhạc của Mã Phúc lại thay đổi, lần này vừa nhanh vừa chậm, biến hoá khó lường.
Cùng lúc đó, mười một dây đàn còn lại bắn ra khỏi thân đàn, vút về phía Phong Tiểu Nhã.
Ai cũng nghĩ Phong Tiểu Nhã sắp bị bao vây bởi dây đàn khó mà thoát thân, mọi người nhìn mà lòng không khỏi thắt lại...
Bất thình lình, y biến mất.
Cứ thế, biến mất tại chỗ!!
Mã Phúc bàng hoàng, vội vã ôm đàn chạy qua đó.
Trên boong tàu có một cái lỗ.
Thì ra vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Phong Tiểu Nhã giẫm nát miếng gỗ trên sàn, theo đó rơi xuống dưới.
Tỉ thí đến đây, Mã Phúc cũng không muốn vứt hết mặt mũi tiếp tục bám theo y nữa, hắn hừ lạnh một tiếng rồi im lặng đi về chỗ của mình.
Vân Thiểm Thiểm phỉ nhổ nói: "Tiểu gia bỏ cơm nước chỉ để xem cái này thôi hả? Chán thế."
Mọi người cũng ùa nhau xì xào bàn tán.
Ngải Tiểu Tiểu cười ha ha nói: "Không hổ là hai đại chủ nhân của biểu tượng Tiên Hạc và Trường Cầm. Trận tỉ thí này thật khó phân thắng bại, cực kỳ đặc sắc, thật khiến người ta mở mang tầm mắt! Hôm nay đến đây thôi, thì giờ không còn sớm nữa, chúng ta mau khai tiệc thôi, thức ăn mà nguội thì các đầu bếp khóc mất!"
Các thị nữ xinh đẹp mang từng món rượu ngon thức ăn ngon lên, phía Tây đại sảnh có một đài cao, phía sau tấm rèm sặc sỡ, tiếng nhạc vang lên, các vũ cơ trở lại tiếp tục nhảy múa, còn Ngải Tiểu Tiểu quay người đi xuống dưới khoang tàu.
Di Phi đang định nói chuyện với Thu Khương, nhưng quay đầu lại chẳng thấy người đâu. "Bỏ đi khi nào thế?" Hắn hỏi Vân Thiểm Thiểm, Vân Thiểm Thiểm trừng mắt: "Đến ngươi còn không biết thì sao ta biết được?"
***
NNPH lảm nhảm:
Giàu nhất thiên hạ, thật ra là một cụm từ rất đáng sợ. Bởi vì không thiếu thứ gì, cũng không mong cầu thứ gì.
Chời má :)))))) Đây là lời người giàu người ta nói đây hả? Woa~~
Thái tử Trường Cầm, làm sực nhớ tới Âu Dương Thiếu Cung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro